Chương 5: Tiểu Linh

2017 Words
Sáng ngày hôm sau. “Àiii... Không biết chủ nhân khi nào mới tỉnh dậy nữa hừm!” Chiên Thiên Minh đang mơ màng thì nghe giọng nói trong trẻo của một ai đó, cậu liền bật dậy cảnh giác vì nhớ ra mình còn ở trong rừng, bây giờ cậu mới nhìn rõ không biết bằng cách nào mà mình đã được đưa lên bờ. Cậu nhìn xung quanh để tìm hiểu nguyên nhân, khi nhìn về phía sau, cả thân thể cứng đờ lại bước lùi từng bước về phía sau với vẻ mặt đầy hoảng sợ. Trước mắt Chiến Thiên Minh là một con đại hùng (gấu lớn) có thân thể to hơn ba trượng cả người cậu còn chưa bằng một bàn tay của nó. Chiến Thiên Minh quan sát kĩ lại thì phát hiện trên đầu của đại hùng có một cái lỗ lớn biết rằng con thú đã chết, nhưng có một điều đáng sợ hơn chính là thứ gì đã giết con đại hùng này một cách gọn gàng như vậy. “A cuối cùng thì chủ nhân cũng đã tỉnh rồ, xin lỗi vì đã làm ngài bị hoảng sợ.” Một tiếng nói trong trẻo vang bên tai Chiến Thiên Minh, nhưng vào hoàn cảnh này thì không thích hợp chút nào. Theo phản xạ cậu liền quay người tránh đi thật nhanh, chạy xa được hơn năm trượng cậu mới dám quay lại nhìn thì lại ngơ ngác khi phát hiện người phát ra giọng nói ấy. Là một tiểu cô nương nhỏ nhắn có một đôi cánh nhỏ trên lưng thân thể hoàn toàn ở trên không và gần như trong suốt, giống một tiên nữ hơn là một con người. “Ngươi là ai?” Chiến Thiên Minh chậm chạp hỏi sau khi bình tĩnh lại. “Ta là Tiểu Linh thưa chủ nhân.” Tiểu cô nương nhẹ nhàng đáp. “Là ngươi đã giết con đại hùng kia?” Chiến Thiên Minh tiếp tục hỏi. “Đúng vậy là vì con kiến nhỏ kia dám tấn công ngài thưa chủ nhân. Có phải giết nó là chưa đủ? Hừ! Vậy để ta hành hạ thân xác nó tiếp cho chủ nhân hả giận.” Vừa nói Tiểu Linh vừa định xông về phía xác của con gấu kia. “Khoan đợi một chút, tại sao ngươi cứ nói ta là chủ nhân của ngươi vậy, ta nhớ là ta chưa từng gặp người!” “Ngài không nhớ ra Tiểu Linh thật sao, Tiểu Linh thật đau lòng, ơ nhưng mà sao Tiểu Linh cũng không nhớ gì hết, chỉ nhớ lúc thức tỉnh có một giọng nói cho Tiểu Linh biết rằng người là chủ nhân của Tiểu Linh, Tiểu Linh phải bảo vệ ngài.” Chiến Thiên Minh muốn hỏi Tiểu Linh để biết thêm thông tin nhưng càng hỏi càng là một mớ hỗn độn, cuối cùng cậu hiểu được đại khái là trước giờ Tiểu Linh vẫn ở bên trong cơ thể cậu nhưng lại trong trạng thái ngủ say, chỉ mới ngày hôm qua lúc cậu bị bất tỉnh thì Tiểu Linh mới thức giấc, trong đầu của Tiểu Linh cứ vang lên tiếng nói Chiến Thiên Minh chính là chủ nhân, đúng lúc đó con đại hùng này tấn công cậu nên nó đã thành ra như vậy. “Tiểu Linh ta không phải là chủ nhân của muội đâu, ta với muội không quen biết sao có thể là chủ nhân của muội được, muội có cuộc sống của muội ta có cuộc sống của ta, nhận một người xa lạ làm người hầu của mình, ta không thể làm vậy được.” “Với lại ta còn trọng trách trên vai không thể để muội đi theo ta chịu khổ được.” Chiến Thiên Minh nhìn về hướng Tiểu Linh dứt khoát nói ra. Nhưng đôi mắt to tròn của Tiểu Linh bỗng đỏ lên ướt át và đã có tường giọt lệ bắt đầu lăn trên gò má hồng kia. “Khôngggggg chủ nhân đừng bỏ rơi Tiểu Linh mà, Tiểu Linh không có vô dụng mà ta có thể giúp được chủ nhân mà, Tiểu Linh hứa sẽ nghe lời mà xin chủ nhân đừng bỏ rơi Tiểu Linh,.....” Vừa nói Tiểu Linh vừa bay lại Chiến Thiên Minh ôm chặt đùi cậu van xin không cách nào tách ra được. Van xin một hồi lâu thì Chiến Thiên Minh cũng không còn cách nào để từ chối. “Rồi được rồi muội mau nín đi nào ta sẽ cho muội theo cùng.” Nghe được Chiến Thiên Minh nói Tiểu Linh liền ngừng khóc, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ. “Chủ nhân ngài nói là ngài phải giữ lời đó nha không được bỏ rơi Tiểu Linh đó.” Chiến Thiên Minh: “Ừ nhưng ta còn có một điều kiện.” Tiểu Linh: “Điều kiện gì vậy ạ?” Chiến Thiên Minh: “Từ giờ trở đi muội không được gọi ta là chủ nhân nữa.” Tiểu Linh: “Vậy thì gọi là gì thưa chủ nhân?” Chiến Thiên Minh: “Hừm, gọi ta là ca ca đi.” “Dạ~ .” Tiểu Linh vui vẻ nhận lời. Giải quyết xong chuyện Tiểu Linh, Chiến Thiên Minh bắt đầu đi xung quanh con đại hùng để xem xét, nhìn thấy vết thương trên trán làm cậu rùng cả người. “Cái này thật sự là muội làm ra sao? Với con thú này là loài gì vậy thực lực ra sao mà lại có thân hình to lớn như vậy” Chiến Thiên Minh nghi hoặc hỏi.“Vâng thưa chủ à ca ca vết thương này là do muội làm còn con gấu này là loài Đại Hoả Hùng có thực lực tương đương với luyện thể thất biến kì.” Tiểu Linh nhẹ nhàng trả lời. Chiến Thiên Minh: “Thật sự có thực lực là luyện thể thất biến kì?” Tiểu Linh: “Dạ vâng ca ca” Chiến Thiên Minh nghe lời khẳng định của Tiểu Linh không thấy hoảng sợ ngược lại còn vui mừng vì biết mình có hy vọng để trả được thù cho cả thôn. “Tiểu Linh muội có thể giúp ta một việc được không?” Chiến Thiên Minh ngượng ngùng hỏi. “Chuyện gì vậy ca ca chỉ cần ca ca yêu cầu là muội sẽ giúp liền.” Tiểu Linh thản nhiên đáp. Chiến Thiên Minh bắt đầu kể về bi kịch của thôn Bắc Hà và sức mạnh của tên thủ lĩnh kia. “Muội có thể giúp ta giết một người được không chỉ một người thôi chính là tên thủ lĩnh kia những tên còn lại ta có thể tự mình lo liệu.” Tiểu Linh ngượng ngùng đáp: “ dạ...dạ thưa ca ca nếu con gấu kia không xuất hiện thì muội có thể giúp cho ca rồi chỉ tại con gấu chết tiệt làm hại muội mất gần hết khí tích tụ khi ở trong người ca ca rồi, giờ muội chỉ đủ sức đánh ngang ca ca mà thôi.” Ánh mắt Chiến Thiên Minh đượm buồn mặt dù biết nhờ một cô gái nhỏ mới quen biết đi giết người là sai nhưng cậu đang rất lo lắng cho lũ trẻ, không biết chúng có an toàn không? Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến cậu bất chấp mọi thứ. “Aaa ! Sao muội có thể quên điều này nhỉ? Muội có thể giúp ca ca mạnh lên mà.” Tiểu Linh như bừng tỉnh nói. Chiến Thiên Minh nắm chặt hai tay và nhìn Tiểu Linh với ánh mắt rực sáng. “Ca ca...ca đừng nhìn muội với ánh mắt như vậy muội sợ.” Chiên Thiên Minh liền buông tay ra cúi đầu và nói: “E hèm! Ta xin lỗi muội do ta vui mừng quá nên ta mới cư xử như vậy xin muội hãy thứ lỗi cho ta.” Tiểu Linh: “A ca ca không có lỗi gì đâu xin ca ca đừng làm vậy.” Chiến Thiên Minh: “Cám ơn muội vì đã thứ lỗi cho sự vô lễ của ta.” Tiểu Linh: “Ca không cần cảm ơn muội đâu mà, bây giờ nếu ca ca muốn mạnh hơn trước tiên ta phải phân giải con gấu kia ra.” “Hửm tại sao phải làm như vậy?” “Vì những bộ phận trên người nó rất giá trị như tay gấu, lớp lông, mật gấu,... chúng ta có thể bán lấy tiền để mua dược thảo hoặc sử dụng trực tiếp để tăng cường sức mạnh.” “À thì ra là vậy, vậy để ta đi kiếm vật gì sắc nhọn để cắt được da gấu.” Chiến Thiên Minh đi qua bãi đá bên cạnh lựa chọn một phiến đá sắc nhọn nhất, nhưng cảm thấy chưa đủ sắc bén cậu lại ra ngoài bờ suối để mài thêm. Trong lúc đó thì Tiểu Linh bay xung quanh quan sát con gấu gương mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mài đá xong Chiến Thiên Minh quay về thấy vẻ mặt của Tiểu Linh có chút khác lạ liền hỏi: “Có chuyện gì à Tiêu Linh muội.” “Vâng thưa ca ca, con gấu này có vẻ hơi khác loại được miêu tả, bình thường trước ngực của loài Đại Hoả Hùng phải có đám lông màu vàng cam nhưng sao con đại hùng này lại có đám lông màu đỏ rực như vậy, chưa kể thân thể nó phải lớn gấp đôi con bình thường, chắc có lẽ con này là một con biến dị. Ca ca mau lật nó lên vạch ở giữa ngực ngay vùng chấn thuỷ.” “Yaaaaaaa.” “Iiiiiiiiiiiiii.” Loay hoay một lúc Chiến Thiên Minh với sự giúp sức của Tiểu Linh đã lật được con đại hùng lại. “Ca ca mau vén lông gấu chỗ này ra rồi rạch một đường vào ngực nó ở chỗ này, con gấu này phòng thủ tốt là do lớp lông thôi còn gia thịt nó chỉ thuộc dạng bình thường.” Tiểu Linh bay lên trên người con gấu chỉ vào ngực nó nói. Chiên Thiên Minh làm theo và quả thật là có thể cắt được mặc dù hơi khó khăn. Vết rạch sâu tầm hai tất thì có một tia sáng màu đỏ phát ra ngay chỗ đó. “Ca ca mau lấy thứ đó ra cho muội xem.” Chiến Thiên Minh liền lấy vật đó ra, đó chính là một khối cầu màu đỏ kích thước cỡ nắm tay em bé, phía ngoài trong suốt bên trong như có những ngọn lửa đang bùng cháy di chuyển vòng quanh. Tiểu Linh: “Thật sự là có yêu đan, chỉ những con linh thú mạnh mẽ mới có được yêu đan, không thể tin được một con yêu thú thất cấp lại có, không biết nó có dòng máu nghịch huyết phản tổ cao như thế nào mới được như vậy, khu rừng này có vẻ không đơn giản.” Chiến Thiên Minh: “Yêu đan là gì vậy?” Tiểu Linh: “Dạ nó là một dạng tích tụ năng lượng thuộc tính của yêu thú, càng tích tụ nhiều năng lương thì khi chúng thăng cấp chúng sẽ càng mạnh và dễ biến dị hơn. Giống như con Đại Hoả Hùng kia nó đã lớn gấp đôi đồng loại của nó. Nhưng, yêu đan chỉ xuất hiện trên người những con linh thú mạnh mẽ mà thôi.” Chiến Thiên Minh: “Vậy linh thú là gì?” Tiểu Linh: “Dạ là loại thú có cấp bậc cao hơn yêu thú thưa ca ca.” Chiến Thiên Minh: “Bây giờ chúng ta nên làm gì?” Tiểu Linh: “Ăn thịt yêu thú!!!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD