[Không đội trời chung]: Mở đầu

1363 Words
Phía bên trên tầng mây mịt mù là chốn bồng lai tiên cảnh, nơi mà những vị thần tiên sinh sống, còn được gọi là thiên giới. Khác với không khí nghiêm trang tĩnh lặng thường ngày thì hôm nay các tiên đồng ngọc nữ lại đặc biệt bận rộn. Cứ sáu mươi khắc luân hồi chuyển kiếp, các Thần Thánh Tiên mang nhiệm vụ phổ độ chúng sinh từ khắp nơi sẽ quay trở về. Để ca ngợi những đóng góp to lớn của họ trong nhiều năm qua, Tây Vương Mẫu sẽ đích thân tổ chức một buổi yến tiệc linh đình, chiêu đãi tất cả các thần tiên trên thiên giới. Tại thần điện nguy nga lộng lẫy, Tây Vương Mẫu cùng Thiên Đế tọa lạc trên ghế vàng phía. Ngồi dọc hai bên là tất cả các chư vị thần tiên, được sắp xếp vị trí ngồi dựa theo bối phận. Những người ngồi vị trí càng gần với hai vị ngồi phía trên thì càng có địa vị cao. Lần lượt là bốn vị đế quân, tiếp đó là các vị thượng thần thượng cổ cùng những nhân vật nắm vai trò trọng yếu trong triều đình. Giữa đại điện, nhạc công đang trình tấu những khúc nhạc du dương thanh thoát, kết hợp cùng tiếng nhạc là các vị tiên tử mặc vũ y xinh đẹp duyên dáng múa phụ hoạ, cất cao tiếng hát vừa trong trẻo vừa mềm mại. Vô số nha hoàn nối đuôi nhau dâng những chiếc mâm vàng, có đầy đủ các loại bánh mặn ngọt, hoa quả tươi ngon, rượu quý hiếm được điều chế công phu. Nổi bật nhất ở trên bàn tiệc có lẽ là những quả đào tiên to tròn, hồng hào căng mọng, được hái tại vườn của Tây Vương Mẫu, chỉ cần ăn một quả cũng có thể tăng đến mấy trăm năm tu vi. Ẩn bên trong trồng trái cây trên bàn, có một quả đào tiên trông có hơi khác biệt một chút. Tại sao lại nói nó khác biệt? Vì trong mấy trăm quả đào tại buổi yến tiệc hôm nay, duy có nó là đang mở to hai mắt, đảo tới đảo lui không ngừng. Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu, một quả đào đang mở mắt, không những thế mà nó còn có thể nghe được, có thể suy nghĩ, biết vui, biết buồn. Ngay cả bản thân đào tiên cũng không hiểu sao trong những chị em cùng vườn thì nó lại là quả đào duy nhất có linh tính. Mặc dù nó được ông trời ban cho đặc ân to lớn như thế, nhưng từ bé đến lớn nó lại chỉ có một nguyện vọng tìm vị tiên tuấn mỹ, hơi thở thơm mát để trao thân đào ngọt nước này. Đợi hơn mấy trăm năm trôi qua, cuối cùng ngày mà nó mong đợi nhất cũng đã đến. Quả đào tiên chớp chớp mắt, len lén dòm ngó đối tượng mà nó đang nhắm tới từ lâu qua khe hở nhỏ. Vị tiên này vận một thân lam y có hoa văn cầu kỳ tinh xảo, dung mạo đẹp tựa như tranh, đôi mắt phượng sâu thẳm trầm lặng, dưới đuôi mắt còn có một nốt chu sa càng thêm diễm lệ. Không ai khác chính là Bùi Vân thượng thần, đệ đệ của đế quân cai quản phía Nam, nổi tiếng người phong lưu đào hoa nhất trên Thiên giới. Bùi Vân chậm rãi nâng ly rượu hoa đào đến bên môi, khẽ nhấp một ngụm nhỏ thưởng thức. Quả đào tiên nhắm đến y cũng là có nguyên do, y là nam thần tiên duy nhất mà nàng gặp được khi còn nhỏ. Vườn đào của Tây Vương Mẫu là nơi được cai quản nghiêm ngặt, không có lệnh của nương nương thì không ai được phép vào. Vậy mà lại có người ngang nhiên vào trộm đào, trên đời này chắc chỉ có mình y là có gan làm như vậy. Hôm đó cũng như bao ngày khác, nó nhắm mắt ngủ trên cây thì đột nhiên có một vị nam thần tiên từ trên cao đáp xuống trước mắt nó. Y nhanh chóng hái mấy chị em của nó nhưng lại nhất quyết không hái nó. Đường đường là một quả đào thơm ngon nhất cái vườn này, mà lại bị y ngó lơ như thế, trong lòng nó cũng vô cùng ấm ức. Lúc đó nó còn định tự mình nhảy vào giỏ của y để cho y biết thế nào là một quả đào ngon chính hiệu, thì y lại đưa tay xoa nắn cơ thể nó, nở một nụ cười mê hoặc lòng người nói: “Đào nhi, trong cái vườn này chỉ có mình ngươi là trông ngon lành nhất. Đợi ngươi lớn một chút, bổn tiên sẽ quay lại ăn ngươi đầu tiên.” Đối với một quả đào còn non trẻ đơn thuần, được một nam nhân xinh đẹp như thế khen ngợi, đương nhiên là phải vui vẻ. Vì một câu nói của y mà nó cố gắng tu dưỡng một thân đào ngọt nước. Vậy mà… nó ngây ngô đợi hơn mấy trăm năm nay, mà y cũng không hề đến. Nhớ về những tháng ngày bi thương khi ấy, nó lén len chấm chấm nước mắt. Được rồi, nếu y đã không đến tìm nó, vậy thì nó sẽ chủ động tìm tới y! Bàn tay thon dài đang cầm ly rượu của Bùi Vân bỗng nhiên run lên, trong lòng không khỏi nghi hoặc, cảm giác rợn người là gì đây? Hắn suy nghĩ một lát sau đó lại vứt ra sau đầu, tiếp tục liếc mắt đưa tình với mấy vị tiên tử đang múa. Thiên Đế nhìn một lượt các vị tiên trên đại điện, vô tình chú ý đến một vị trí ngồi còn trống, cất giọng nói uy nghiêm gọi: “Bùi Vân thượng thần.” Nhớ đến lời căn dặn của đại ca trước khi rời đi, hắn lập tức thu hồi tầm mắt trêu hoa ghẹo nguyệt lại, đứng dậy chắp tay hành lễ, cung kín nói: “Bùi Vân xin nghe.” Nhìn dáng vẻ này của hắn, Thiên Đế còn tưởng hắn đã thật sự thay đổi thành một con người tốt đẹp hơn, giọng nói cũng nhẹ đi mấy phần: “Ngươi có biết vì sao hôm nay Bùi Nhiên đế quân lại vắng mặt hay không?” “Việc này xem ra Thiên Đế phải hỏi Ti Mệnh tinh quân mới đúng.”, hắn ôn tồn đáp, còn không quên liếc về phía người nọ. Ti Mệnh tinh quân yên lặng ngồi một bên mà cũng trúng đạn. Đột nhiên bị réo tên nên y hơi luống cuống, chuyện cũ đã qua mà tên này còn muốn lôi lên lại? Bùi Vân khoanh tay hất cằm, ở góc độ mà chỉ có y có thể nhìn thấy, hắn hơi nhếch miệng biểu lộ sự khinh thường. “Ngươi… ngươi.”, y tức đến run tay nhưng vẫn cố kiềm nén lại. Thiên Đế thấy không khí bắt đầu có chút không đúng, vội nói: “Thôi được rồi, Bùi Vân thượng tiên ngồi xuống đi.” Ti Mệnh tinh quân lại nghĩ đến muội muội của y vì tên này mà khổ sở đến chết đi sống lại, vậy mà hắn vẫn nhởn nhơ như vậy. Lúc trước y không cáo trạng với Thiên Đế là vì e sợ uy quyền của Bùi Vân đế quân, vị chiến thần lập nhiều chiến công lừng lẫy nhất trong cuộc chiến với Ma Thần. Hiện tại Bùi Vân đế quân đã không còn trên thiên giới để bảo hộ cho hắn ta, sợ rằng còn lâu lắm mới có thể quay trở về. Y nên lợi dụng thời điểm ngàn năm có một ngày để cáo trạng mới được. Ti Mệnh tinh quân nghĩ xong liền ngồi dậy, cất cao giọng thưa: “Bẩm Thiên Đế, thần có việc cần nói.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD