Chương3: Nam thần trong truyền thuyết?

1381 Words
Sau màn bầu chọn đủ vị trí của ban cán sự lớp thì cô chuyển qua màn tâm sự đầu năm hết cả tiếng đồng hồ mới cho cả lớp ra về. Lớp trưởng và lớp phó thì phải ở lại họp ban cán sự của trường, do hai đứa lên muộn hơn so với cái bạn và các anh chị lớp trên nên còn mấy ghế trống, Nhật Linh tính ngồi tránh xa Nhật Minh ra nhưng tiếc là vừa ngồi xuống thì chiếc ghế bên cạnh được kéo ra và Nhật Minh ngồi xuống. Từ lúc Nhật Minh bước vào cả các chị và các bạn đã xốn xang lên rồi, nhan sắc được xếp vào hạng nhất của trường nên được các bạn săn đón cũng là chuyện thường, ngồi cùng trai đẹp cũng tự nhiên biến thành tâm điểm, chẳng cần lí do là bị mọi người nhìn, chỉ cần ngồi gần Nhật Minh đã thấy không thích, bởi vì cô vẫn chưa quên khoảnh khắc bị “quê” lúc điểm danh, mặc dù chẳng làm gì tự nhiên Nhật Minh cũng bị ghét. Hai bạn cùng lớp, đáng nhẽ ra thì sẽ nói chuyện cùng nhau, dù sao cũng nhiều cái có duyên với nhau, thế nhưng khi ngồi cùng thì cả Nhật Minh hay Nhật Linh đều im lặng chẳng nói chuyện gì, trong khi các bạn nữ phía trên chỉ ước ném Nhật Linh đi chỗ khác để được ngồi với Nhật Minh.  Thầy phụ trách trên kia thì dặn dò nhiệt tình, các chị gái dưới này thì cứ thi thoảng lại quay xuống nhìn trai đẹp ngồi bàn cuối cùng, còn lấy cả điện thoại ra chụp ảnh, Nhật Linh muốn chuyển chỗ. Dù là học cùng lớp, thế nhưng cả buổi hai người chẳng hề nói với nhau câu nào. Tất nhiên Nhật Linh không có ý định bắt chuyện cùng bạn nam, đơn giản vì không thích mà cũng không có chuyện gì để nói cùng, hơn nữa bạn nam đó cũng không nói chuyện trước thì tức là cả hai đều không có chuyện gì để nói với nhau rồi. Đứa bạn cùng lớp hồi cấp 2 cũng là lớp trưởng của một lớp ban xã hội, có vẻ như nhìn trúng Lê Nhật Minh, thế lên suốt quãng đường từ phòng họp ra nhà xe đều bám lấy Nhật Linh chỉ để hỏi về Nhật Minh. Nhật Linh đã kể cho bạn nghe lúc điểm danh xấu hổ, hy vọng nhận được sự đồng cảm của đứa bạn, thế nhưng không… "Mặt lúc nào cũng kiểu mình giỏi, mình đẹp trai, mình thích làm gì cũng được, vậy đó. Đáng ghét chết đi được!" Nhật Linh nhiệt tình kể rồi không quên biểu cảm gương mặt giống Nhật Minh cho đứa bạn nhanh chóng hiểu vấn đề, tuy nhiên thì cô bạn chẳng hiểu ra vấn đề cô muốn nói đến ở đây là gì cả. “Thế chắc lúc đấy nhìn Minh Minh đẹp trai lắm hả? Trời ơi, khi nãy ngồi xa như thế, tôi còn cảm thấy trái tim bị rung động. Sau này nhớ giúp đỡ bạn bè đấy nhớ, có gì nhớ nói tốt cho tôi là được.” “Eo ơi, cái gì mà Minh Minh nghe ghê thế? Các bạn bị làm sao ý?” Nhật Linh nhăn mặt, tại sao ai cũng bị cái vẻ bề ngoài làm cho lu mờ hết đi như thế? Không được, nó phải nhanh chóng ra lấy xe rồi về cùng đứa bạn thân kể cho bạn nghe để có người đồng cảm thôi, không thể tiết lộ thêm gì với những đứa bạn vì trai mà không quan tâm bạn như thế này được! Tuy nhiên thì điều không ngờ đến chính là ra đến chỗ để xe thì có lục tung cái balo lên Nhật Linh vẫn không thể nào tìm thấy cái chìa khóa xe máy điện của mình để đâu, rõ ràng là nhớ có bỏ balo, sau đó… hình như cô đã ném đâu đó trên phòng họp, vì lúc ngồi chán quá có lấy ra để nghịch cái móc khóa, sau đó thì chẳng nhớ ném ở đâu. Tuy nhiên thì Nhật Linh vẫn phải lên đó tìm thử, chạy ra đến sân trường nhìn lên thì phát hiện phòng họp đã khóa, lại còn mới vào trường thì đâu biết tìm ai để mà mượn chìa khóa, sân trường còn lơ thơ vài bóng người, ai cũng đang phóng xe ra về hết rồi.  Không hiểu tại sao, Nhật Linh một lúc có thể nhớ được hàng chục công thức Toán học nhưng lại không thể nào nhớ được chìa khóa đã để ở đâu, thực ra đây cũng không phải lần đầu cô đi tìm chìa khóa xe như thế này. Nhưng mà vấn đề hiện tại không có chìa khóa để vào phòng họp, mà cũng chẳng quen ai, rồi có khi trên phòng họp cũng không có thì lấy đâu ra chìa khóa để đi về?   “Tìm chìa khóa à?” Nghe giọng bạn nam nào đấy lạ lạ, Nhật Linh quay lại thì thấy Nhật Minh đang cầm trên tay cái chìa khóa của cô, bởi vì cái móc khóa được đứa bạn thân đi du lịch nước ngoài về mua cho nên không thể nhầm lẫn vào đâu được. “Ừ, cái đấy của tớ, cho tớ xin lại được không?” Nhật Minh chẳng nói gì đi qua đưa chìa khóa cho Nhật Linh rồi đi thẳng ra phía cổng trường. “Tớ cảm ơn!” Thế nhưng Nhật Minh chẳng nói gì mà cứ đi thẳng, không biết là không nghe hay cố tình không trả lời, rõ ràng cô nói đủ để cậu ta có thể nghe được mà. Nếu không phải vì cậu ta nhặt được cái chìa khóa, chứ không Nhật Linh thực sự muốn chửi. Thôi bỏ đi, cô phải nhanh chân chạy ra lấy xe rồi về nhanh không đứa bạn đợi ngoài cổng trường nãy giờ rồi. Tuy nhiên, vừa ra đến cổng thì đúng lúc thấy Nhật Minh bước lên chiếc ô tô màu đen rồi đi ngược lại với hướng đường về của Linh, rồi… bảo sao lúc nào mặt cũng có vẻ kiêu ngạo như thế, bởi vì người ta có lí do. Nhật Linh phải sửa lại suy nghĩ thôi, trên mặt Nhật Minh không chỉ xuất hiện dòng chữ "tôi thủ khoa, tôi đẹp trai mà còn bố mẹ tôi giàu nữa" thì mới hợp lí. Trên đời này còn tồn tại những kiểu nam thần chỉ thấy xuất hiện trên phim như thế này nữa à? “Vừa nãy là Lê Nhật Minh lớp A1 đúng không?” “Ờ… lúc đầu thấy tao còn nghĩ ngoài vẻ bề ngoài cũng được ra thì có gì mà tỏ ra lạnh lùng như thế, hóa ra không chỉ có vẻ bề ngoài cũng được, hắn ta còn học rất giỏi, và điều đáng nói là gia đình có vẻ có điều kiện. À còn hơn bọn mình một tuổi, bảo sao nghe thấy tên lạ lạ.” “Cái gì mà vẻ bề ngoài cũng được, đẹp trai chết đi được. Mày sướng thế, tự nhiên được học cùng lớp với trai đẹp, có biết đầu năm đăng kí học tự nhiên cho rồi. Hay giờ chuyển lớp có được không? Lớp tao chẳng có trai đẹp như thế.” Nghe đến đấy Nhật Linh nhận ra mình cũng không nên kể câu chuyện xấu hổ kia cho đứa bạn thân nghe, bởi vì kiểu gì nó cũng sẽ cười vào mặt cô thôi, đúng như đứa bạn vừa quen cùng lớp nói, sau rồi ai cũng sẽ thích Nhật Minh thôi.  Không sao nhất định về Nhật Linh sẽ kể cho mẹ nghe, bởi vì mẹ chưa từng thấy Nhật Minh lần nào, cũng sẽ rất vui khi Nhật Linh không thích các bạn nam đẹp trai, nên có vẻ để về nhà kể với mẹ thì hơn chứ các bạn ai cũng đều thích Nhật Minh hết rồi, cô thực sự không hiểu tại sao. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD