Chương 5: Một chút xấu hổ

1415 Words
Hết cách Nhật Linh đành phải gửi lời nhắn thân thương tới bạn lớp trưởng thông qua nhóm lớp, tại sao ngay lúc đầu cô không nghĩ ra cái này để đỡ phải nhắn tin cho người ta mà không được trả lời, rồi bị rơi vào đống tin nhắn chờ như thế. “Thân gửi bạn lớp trưởng, vì máy in nhà tôi vừa bị hư, nên bạn có thể in giúp tôi tài liệu cô gửi để mai đưa cho cả lớp không?” Nhật Linh phải đợi một lúc sau mới thấy bạn lớp trưởng trả lời "oke" ngắn gọn, trong khi các bạn trong lớp đều thả haha và dòng tin nhắn của cô từ đời nào rồi. Sắp tới nếu Nhật Minh vẫn là lớp trưởng thì chắc Nhật Linh sẽ là người từ chức trước, không thể nào cô cứ nhường nhịn như thế này được, rõ là 9 năm đi học đều làm lớp trưởng, đã bao giờ cô làm như thế với các bạn đâu?  Nhật Minh đóng vai một lớp trưởng đáng ghét đã đành, đã thế trong học tập còn tốt hơn rất nhiều so với Nhật Linh cũng bởi Nhật Linh vốn dĩ học Lí, Hóa hay Sinh học đều không quá xuất sắc, tuy nhiên so với các bạn trong lớp cô chỉ kém mỗi Nhật Minh và 1 đến 2 bạn nam nữa là cùng, còn Toán thì ngoài Nhật Minh ra, cô không thua bất cứ ai trong lớp. Đáng nói là bài tập nâng cao thầy cho không phải Nhật Linh đều có thể làm được tất cả, nhưng Nhật Minh thì luôn hoàn thành hết các bài tập rồi giảng lại cho các bạn, cho các bạn chép bài bởi vì thầy dạy Toán thì cực kì khó tính, nếu không làm bài tập nhất định sẽ bị phạt, chỉ cần có 1 bạn trong lớp làm thì nhất định cả lớp sẽ phải làm đủ bài tập. Các bạn trong lớp có thể hỏi Nhật Minh, tất nhiên cậu ta luôn nhiệt tình giảng cho tất cả mọi người, Nhật Linh cứng đầu nhất quyết không bao giờ hỏi đối thủ của mình. Kể cả khi chuẩn bị vào tiết, các bạn trong lớp chưa làm được đều chuyển cho nhau vở bài tập của Nhật Minh để chép cho kịp giờ thầy lên lớp, nhưng Nhật Linh vẫn cặm cụi tính mãi không ra, thà không hoàn thành bài tập còn hơn đi chép bài Nhật Minh, lòng tự trọng của cô không cho phép điều đó.  Nhưng điều không ngờ đến là buổi hôm đó thầy giáo yêu cầu Nhật Linh lên chữa đúng bài tập nâng cao đó, lúc đó tất nhiên cô có thể cầm vở của Yến Nhi bên cạnh đã chép của các bạn chép từ Nhật Minh lên bảng, nhưng nhất định không, có chết cô cũng không cần. Tất nhiên Nhật Linh sẽ thú nhận với thầy là cô chưa làm được bài, thầy có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy Nhật Linh không làm hết bài tập về nhà, thầy quay qua hỏi Yến Nhi đã làm được chưa, Yến Nhi sợ thầy quá nên đã gật đầu, bởi vì nếu nhiều người không làm bài tập, thầy nhất định sẽ phạt cả lớp, lúc Yến Nhi lên bảng làm xong bài cũng là lúc thầy tỏ ra không vui với Nhật Linh vì không làm bài tập khi thầy đi một vòng quanh lớp, cả lớp đã hoàn thành ngoại trừ Nhật Linh, và thầy cho rằng bài này không quá khó. Sau đó thì thầy đã nghiêm khắc phê bình cô trước cả lớp, thầy có chút nặng lời bởi vì thầy rất kì vọng vào Nhật Minh và Nhật Linh, thế nhưng Nhật Linh đã làm thấy có chút thất vọng, nhất là câu nói “Em đừng ảo tưởng về kết quả thi đầu vào nữa, giờ khác rồi, ai cũng đều cố gắng nên em cũng đừng ngủ quên trên chiếc thắng nữa.” Cảm giác đấy, Nhật Linh thực sự rất ghét bản thân và cảm thấy vô cùng xấu hổ trước mọi người.  Cả buổi học hôm đấy, Lê Nhật Linh im lặng không nói một lời khiến Yến Nhi cũng cảm thấy có chút có lỗi, cả lớp cũng thấy chẳng vui vẻ gì vì dù sao ngoại trừ Nhật Minh ra, cả lớp nên bị phạt thì đúng hơn. Bởi vì cô nàng chưa bao giờ bị thầy cô nói nặng lời chứ đừng nói là phê bình trước cả lớp, cho nên những lời thầy nói đều khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, chưa bao giờ Nhật Linh có ý nghĩ chủ quan, bởi vì cô biết ở trong lớp chẳng có ai không xuất sắc, trong khi cô cũng không quá xuất sắc, Nhật Linh vẫn luôn rất cố gắng để không để thua các bạn, để không bị nói là thủ khoa thế này, thủ khoa thế kia, thế nhưng thầy lại nói ra những lời như thế, cô có chút bị tổn thương. Bình thương Nhật Linh vốn đã luôn là người ra lấy xe cuối cùng rồi, được hôm tâm trạng vô cùng không tốt, cô còn để cho cả lớp ra khỏi lớp hết mới đứng lên cất sách vở, các bạn ai cũng hiểu được tâm trạng của cô nên ai cũng im lặng đi qua mà không nói một lời nào. Yến Nhi muốn nói gì đấy nhưng lại cũng thôi, rồi cũng đứng lên ra về trước. Bình thường đã quên không biết ném chìa khóa đâu thì không nói, đã bị thầy chửi xong còn không biết để chìa khóa xe ở đâu, Nhật Linh chẳng còn tâm trạng nào để ra về, cô lại bắt đầu ngồi suy nghĩ, lần đầu tiên trong đời bị thầy cô nói nặng lời trước cả lớp, đối với Nhật Linh mà nói, đấy thực sự là điều vô cùng xấu hổ, tự nhiên cô lại có cảm giác bị thua kém mặc dù là đã rất cố gắng, nghĩ ngợi thế nào Nhật Linh òa khóc, chỉ có thể khóc xong mới cảm thấy tốt hơn. Trước giờ bất cứ gặp chuyện gì buồn, cô cũng sẽ không bao giờ khóc trước mặt mọi người, sẽ giữ tâm trạng không vui hết cả buổi, đợi về nhà mới trùm chăn khóc một mình, thế nhưng lần này thực sự rất buồn nên cô đã bật khóc ngay trong lớp, lúc ấy cũng may cả lớp đã ra về hết.  Khóc một hồi mới thấy tâm trạng có chút tốt hơn, lúc này Nhật Linh mới lau nước mắt đứng dậy đi về, vừa ra đến cửa lớp đã thấy Duy Nam, một bạn nam cùng lớp học khá tốt bụng đang đứng chờ Nhật Linh ở cửa lớp, cô vừa đi ra đã đưa khăn giấy cho cô, có vẻ như cậu đã biết cô khóc trong lớp nãy giờ. “Chìa khóa cậu để quên ngoài xe này.” “Cảm ơn!” Nhật Linh cũng chẳng để ý xem Nam có phải đã thấy cô khóc hay không nên chỉ nhận lấy chìa khóa xe và khăn giấy rồi đi ra rửa mặt trước khi về không mẹ lại hỏi lí do tại sao khóc. “Ơ tưởng khóc sẽ xấu gái chứ ai ngờ cậu lại khác thế, khóc xong còn xinh hơn à?” Nhật Linh nghe xong cũng bật cười, làm gì có ai khóc xong mà đẹp đâu. “Về thôi!” Sau buổi học hôm đó, Nhật Linh đã ít nói hơn hẳn so với những ngày đầu, dù Nhật Minh có làm gì thì cô cũng chẳng hề chửi cậu cho Yến Nhi nghe, không hề nhắc đến một từ nào liên quan đến Nhật Minh. Ngoại trừ công việc của lớp ra thì Nhật Linh cũng chẳng nói câu nào, cũng không nói chuyện với Yến Nhi nhiều nữa, dành toàn bộ thời gian để học, cô nhất định không thể để thua Nhật Minh, một chút cũng không. Đã từng xin cô chủ nhiệm từ chức lớp phó vì muốn tập trung học tốt hơn, nhưng cô chủ nhiệm không đồng ý, thế là Nhật Linh vẫn tiếp tục phận làm “con sen”.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD