Miếng ăn thì qua cửa miệng là hết, Sơ Hạ không tiếc gì mấy miếng đùi gà này, có qua có lại. Gà rừng là món ăn ngon nhất, ở thời cổ đại gà, vịt, heo, chính là món ăn quý giá. Gà hầm măng tốt cho mấy đứa bé ở đây, Sơ Hạ cũng không muốn keo kiệt đâu. "Muội cũng đừng đưa nhiều đồ như thế, rau thơm ở đây thì qua hái về mà ăn." Sơ Hạ nghe thấy Lý thị nói như thế, gương mặt của cô có một chút đỏ bừng, qua xin người ta rau thơm, cuối cùng lại bị nói vậy. "Tỷ đừng có ngại mà, em xin một ít rau thơm, còn đùi gà này cho bé con bồi bổ." Sơ Hạ cứ cười cười, cô cũng biết người ta chỉ nói ngoài miệng mà thôi, chứ trong lòng họ nghĩ như thế nào, ai mà biết được chứ. Gà rừng không quý, tấm lòng mới làm cho người ta cảm động. Thật sự Sơ Hạ nhìn thấy người ta đang dùng cơm, mình làm phiền cũng ngại,

