Dứt lời, Đường Diệc Phong đã lôi Lâm Lạc Hề về phía trước, chưa để cho cô phản ứng lại. Toàn thân người con gái ấy hơi run lên cầm cập, dường như cô nàng đó đã cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, cho nên bước chân của cô liên tục ghì chặt xuống đất, chỉ hy vọng có thể thoát khỏi được sự khống chế kia. Nhưng Lâm Lạc Hề chẳng qua chỉ là một người con gái yếu đuối mà thôi, chỉ với chút sức lực kia của cô làm sao có thể chống lại được với Đường Diệc Phong cơ chứ. Hắn ta dễ dàng lôi Lâm Lạc Hề về phía trước, cô gái ấy càng chống cự chỉ càng khiến cho bản thân mình thêm phần đau đớn mà thôi. Lâm Lạc Hề đau đến mức nước mắt tuôn ra như mưa, nhưng điều đó hoàn toàn chẳng thể khiến cho người đàn ông kia động lòng. Đường Diệc Phong vẫn tàn nhẫn kéo cô về phía trước, dường như đang muốn làm ra

