Đường Diệc Phong lết từng bước chân nặng nề trở về phòng bệnh. Suốt dọc đường đi, trong đầu hắn nảy lên rất nhiều suy nghĩ về người con gái mà hắn ta đã từng làm tổn thương sâu đậm ấy. Những lời Đường phu nhân nói cứ văng vẳng bên tai người đàn ông. Ở cạnh Đường Diệc Phong, Lâm Lạc Hề liệu có hạnh phúc không? Hay thứ cô nhận được chỉ là sự dày vò đau khổ mà thôi? Ngay cả hắn cũng chẳng biết nữa. Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, hai mắt Đường Diệc Phong dán chặt lên người cô gái đang chìm trong giấc ngủ say kia. Dạo gần đây, Lâm Lạc Hề ngủ rất nhiều, cứ như là muốn mãi mãi ngủ say vậy. Trước kia, cô ngủ ít lắm, thường xuyên bị Đường Diệc Phong tra tấn, cho nên sức khỏe của người con gái ấy lại càng đi xuống. Ngay cả Đường Diệc Phong khi ấy cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng sợ.

