Chương 19: Học cưỡi ngựa.

1000 Words
Thấy ánh mắt của Cẩm Khê nhìn vào bạch mã không ngừng, Lập Thành liền nói: "Công chúa lên ngựa đi, ta dạy cho Công chúa cưỡi ngựa." Cẩm Khê nghe vậy thì lắc đầu: "Đổi ngựa đi, ta không thích nó!" Lập Thành ngạc nhiên, không phải nữ nhân đều rất thích bạch mã hay sao? Tại sao Công chúa lại không thích nó đến như vậy cơ chứ? Mặc dù là cảm thấy khó hiểu, nhưng Lập Thành vẫn ra lệnh cho Quân Phong dắt một con ngựa khác đến. Lần này là một con ngựa khá bình thường, mặc dù khá tốt nhưng nếu so với bạch mã thì quả thật không bằng. Cẩm Khê thấy đã đổi ngựa, liền bắt đầu đồng ý học tập. Miễn sao không phải là con bạch mã ấy, thì con ngựa nào cũng được. Bởi vì nàng không muốn nhớ lại những sỉ nhục mà mình đã phải chịu đựng ở kiếp trước. Lập Thành giữ dây, sau đó hướng dẫn nàng leo lên lưng ngựa. Cẩm Khê lần đầu cưỡi ngựa nên có chút lúng túng. Nàng cố gắng xoay sở lắm mới có thể trèo lên được yên ngựa. Khi còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy phía sau lưng mình có một cảm giác ấm áp truyền tới. Lập Thành đã bước lên ngựa từ lúc nào, hắn ngồi ở phía sau, đưa tay lên phía trước để giữ lấy dây cương. Cẩm Khê thấy tư thế của hai người có chút ám muội, liền không nhịn được mà nói: "Sư phó, nam nữ khác biệt, ta thấy vẫn không nên ngồi chung ngựa thì hơn." Lập Thành khẽ cười, chưa vội đáp lời nàng. Hắn dùng roi đánh mạnh vào thân ngựa để nó chạy nhanh về phía trước. Cẩm Khê bị hành động này của hắn làm cho bất ngờ, theo quán tính cả người nàng ngã vào phía sau, áp sát vào người hắn. Lập Thành thấy vậy thì cũng nhanh cơ hội dùng một tay vòng qua eo đỡ lấy nàng, tay kia vẫn cầm dây cương điều khiển ngựa. Thấy tay của hắn ôm chặt lấy eo mình, Cẩm Khê vừa ngượng vừa tức giận. Ngựa càng phóng nhanh thì càng rung lắc dữ dội, nếu nàng chống cự lại hắn hoặc gỡ tay hắn ra thì nhất định sẽ bị té xuống, nhẹ thì bị xây xát khắp người, nặng thì có thể mất mạng. Vậy nên hết cách, nàng đành để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hai nha hoàn của Cẩm Khê cùng Quân Phong và Phạm Vinh đứng tại chỗ nhìn theo. Lúc đầu Phạm Vinh còn muốn đi lên giúp đỡ công chúa, nhưng sau đó biết Lâm tướng quân là sư phó của công chúa nên cũng đành im lặng đứng tại đó. Khi bóng ngựa dần khuất xa, cả bốn người liền tìm một bóng cây mà ngồi xuống nghỉ mát. Dù sao công chúa cũng đã có sư phó bảo vệ, nhiệm vụ của bọn họ là ở đây đợi hai người quay trở lại. Ngựa phóng đi được một đoạn xa thì Lập Thành mới điều khiển cho ngựa chạy chậm lại. Hắn lúc này mới đáp: "Nam nữ quả thật khác biệt, nhưng ta là sư phó của người. Nếu ta không ngồi như thế này thì làm sao có thể dạy cho công chúa được đây?" Mặc dù lời nói của hắn rất có lý, nhưng không hiểu vì sao nàng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn thẳng về hướng trước mặt, một đồng cỏ xanh ngát cùng với trăm hoa đang đua nở. Hai mắt Cẩm Khê bỗng dưng phát sáng, nàng không nghĩ ở Cữu Thiên quốc lại có một nơi đẹp đến như vậy. Hương hoa thơm nhè nhẹ cùng với hương cỏ hòa quyện, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Cảm giác được hòa quyện vào với thiên nhiên thật là thích. “Ta có thể xuống dưới một lát được chứ?” Cẩm Khê nói khẽ. Lập Thành không đáp lại mà chỉ nhanh nhạy nhảy xuống ngựa trước, rồi đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ nàng xuống ngựa. Thấy bàn tay to lớn của hắn đưa ra, trái tim của Cẩm Khê bất giác chậm đi một nhịp. Mặc dù biết hắn hiện tại là dư phó của nàng, mấy hành động quan tâm như thế này lẽ đương nhiên. Thế nhưng trong lòng nàng không hiểu vì sao mà có chút động lòng. Đặt bàn tay mình vào tay hắn, sau đó mượn sức của hắn mà bước xuống ngựa. Tuy nhiên vì không cẩn thận nên nàng xém chút nữa là té ngã, cũng may là có hắn đỡ lấy được nàng. Thấy mình đang nằm trong vòng tay của hắn, không khí ái muội giữa hai người làm cho nàng ngượng ngùng, gương mặt cũng vì thế mà ửng hồng trong nắng sớm. Cẩm Khê né người về phía sau một chút, tránh khỏi vòng tay của hắn. Say đó vội vàng quay đầu về phía sau lưng rồi chạy thật nhanh, nàng vừa đi vừa nói với lại: “Ta đi dạo một chút, lát sẽ quay lại học sau!” Nhìn bóng dáng nhỏ bé như đang chạy trốn trước mặt mình, môi của Lập Thành không nhịn được mà cười khẽ. Không ngờ là nàng cũng có lúc biết xấu hổ. Nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, tim hắn không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Hắn chậm rãi bước chậm từng bước sau lưng nàng, nhìn nàng đang vui đùa trên đồng cỏ hoa đầy yêu thích, trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Quả thật hắn chọn nơi này cũng bởi vì biết hoa cỏ nơi đây đang đến mùa nở rộ. Mà đã là nữ nhân, thì ai lại chẳng thích hoa cơ chứ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD