Chương 15: Về lại cung.

1108 Words
Tối đó, bọn họ xin tá túc ở lại chùa, định bụng sáng mai sẽ khởi hành sớm để vào cung. Cẩm Khê ngồi ngẩn người trước cửa sổ, suy nghĩ lại một loạt chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Tự cảm thán cuộc đời đúng là vô thường thật. Những người rõ ràng là người quen của kiếp trước, hiện tại lại là người xa lạ của kiếp này. Những sự việc của kiếp trước, cũng đồng thời có chút lặp lại, nhưng lại không giống như trước đây nữa. Còn có, việc mà Lập Thành gặp nạn, liệu có liên quan gì đến giấc mơ trước khi rời cung của nàng hay không? Vì sao lại trùng hợp đến như vậy cơ chứ? Buông một tiếng thở dài, nàng đóng chặt cửa lại rồi đi về phía giường ngủ. Ngẩn người nhớ lại những lời mà sư trụ trì nói, nàng chợt nghĩ, không biết lương duyên và nghiệp duyên mà trụ trì nhắc tới, là hắn hay là ai nữa? Như nghĩ đến điều gì, nàng lấy bức thư từ trong túi gấm ra, không nhịn được tò mò mà muốn mở ra xem một chút. Nhưng khi nghĩ đến nét mặt tin tưởng của Lập Thành khi giao nó cho nàng, nàng lại có chút do dự. Thôi vậy, vẫn là không nên xem thì hơn. Cất bức thư lại vào trong túi gấm, nàng nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên ngực mình rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai nàng nhất định sẽ phải hối thúc đoàn người về cung nhanh nhất có thể. Sáng sớm hôm sau, sau khi hoàng hậu nói lời tạm biệt với trụ trì và các sư trong chùa Quan Âm xong thì cũng lên đường rời đi. Lần này xuống dốc nên Cẩm Khê không còn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu như trước nữa. Quan trọng là nàng cũng có nhiệm vụ trong người nên mới muốn về cung càng nhanh càng tốt. Vừa về tới cung, Cẩm Khê đã không vội nghỉ ngơi mà tới Đông cung tìm thái tử. Chẳng may, hắn lại đi ra ngoài có việc nên chưa về. Cẩm Khê dành dặn dò hạ nhân truyền lời với hắn nếu về thì tới Thanh Nhã cung gặp nàng. Đi suốt một chặng đường rất dài nên Cẩm Khê cảm thấy trong người vô cùng uể oải, không có sức sống. Nàng thiết nghĩ, bản thân hiện tại của mình cũng là một thiếu nữ đang trong giai đoạn phát triển, sao cơ thể lại có thể yếu ớt đến thế. Đụng một chút thôi cũng là không chịu nổi vì mệt. Chỉ trách bản thân mình trước kia ở trong cung được ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ nên sinh ra lười biếng, ít hoạt động nên thân thể bây giờ mới yếu ớt như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định sẽ điều dưỡng lại cơ thể mình thật tốt. Vừa đặt mình lên chiếc nệm êm ái chưa được bao lâu thì Thanh Anh đã bước vào trong thông báo thái tử tới. Cẩm Khê vui vẻ chạy ra đón, cảm giác mệt mỏi vừa nãy dường như cũng tan biến đi đâu hết cả. "Hoàng huynh, sao giờ huynh mới tới, muội chờ huynh đã rất lâu nha." Khải Trạch yêu chiều xoa đầu muội muội của mình. "Thật sao? Muội mà cũng biết đợi chờ người khác cơ đấy. Nói chi, muốn nịnh nọt xin ta thứ gì đúng chứ?". Vừa nói, hắn vừa nhíu mắt trêu chọc Cẩm Khê. Cầm Khê nghe trong lời của Thái tử thì biết hắn vẫn chưa trở về Đông cung nên mới lên tiếng hỏi: "Lúc nãy muội tới Đông cung để tìm hoàng huynh nhưng không thấy. Chẳng hay hạ nhân lại chưa nói với huynh ư?" Khải Trạch lắc đầu: "Ta nghe nói muội với mẫu hậu vừa về tới, nên tranh thủ xong việc là đến đây luôn, vẫn chưa về lại Đông cung. Định bụng lát rủ muội qua Phượng Nghi cung để dùng bữa tối." Cẩm Khê gật đầu tỏ vẻ rằng mình đã hiểu. Sau đó kéo tay Khải Trạch dẫn hắn đi vào trong phòng. "Chúng ta vào trong nói chuyện đi." Trước hành động khó hiểu của muội muội, Khải Trạch không chút do dự mà liền đi theo. Hắn cũng đoán được là nàng đang muốn nói chuyện bí mật gì đó với mình. Vừa vào đến trong phòng, đuổi hết nha hoàn ra ngoài. Lúc này Cẩm Khê mới lấy từ trong túi gấm ra lá thư mà Lập Thành đã đưa cho nàng, sau đó đặt nó vào tay cho Khải Trạch. "Muội vô tình gặp được sư phó, hắn nhờ muội đưa cái này cho huynh. Còn nữa, hắn còn nói rằng huynh nên cẩn thận với người bên cạnh mình." Khải Trạch cau mày: "Hắn thật sự đã nói vậy ư? Cẩn thận với người bên cạnh, nhưng là ai mới được cơ chứ?" "Muội không biết, hắn chỉ nói vậy rồi đưa cho muội lá thư này." Khải Trạch không trả lời, mở lá thư ra xem. Càng đọc, chân mày hắn lại càng nhíu chặt lại. Cẩm Khê nhìn sắc mặt của hắn như vậy thì liền muốn hỏi cho rõ ngọn ngành: "Hoàng huynh, đã xảy ra chuyện gì ư?" Khải Trạch gật đầu, sau đó liền hỏi: "Muội gặp Lâm tướng quân ở đâu? Hắn sao rồi?" Cẩm Khê vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi: "Muội đã hứa với sư phó là không nói ra tung tích của hắn, nên huynh đừng làm khó muội." Khải Trạch biết tính của muội muội nên cũng không hỏi thêm. Thấy Khải Trạch không nói gì, Cầm Khê liền nói thêm: "Hoàng huynh, ta thấy con người của sư phó không đàng hoàng lắm. Huynh vẫn là không nên tin tưởng hắn quá. Nếu được thì nên cách xa hắn một chút." Khải Trạch không quan tâm đến những lời nói phía sau của nàng, giờ trong đầu hắn chỉ toàn chứa nội dung của bức thư kia. Hắn không nghĩ nhiều nà cầm lá thư nhét vào trong túi áo rồi chạy thẳng ra ngoài. Vừa đi, hắn vừa nói vọng lại: "Ta có việc gấp nên đi trước. Tối gặp muội sau." Cẩm Khê hậm hực đứng ở đó, hắn vẫn chưa trả lời cho nàng biết trong thư đã viết những gì. Biết vậy lúc ở chùa nàng đã mở ra xem trộm cho rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD