Chương 17: Tịch thu kho vũ khí.

1561 Words
Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, sức khỏe của Lập Thành cuối cùng được hồi phục tốt. Hắn tới cảm ơn trụ trì và các hòa thượng thời gian vừa rồi đã tận tâm chăm sóc hắn. Sau đó theo Quân Phong xuống núi. Trên đường trở lại, khi đi qua một hàng quán ven đường. Hắn như nhìn thấy cái gì, liền bảo Quân Phong dừng lại. Đi tới gần, hắn chỉ vào bánh đậu xanh rồi nói với chủ quán: "Bán cho ta một túi mang về." Chủ quán thấy khách tới thì liền vui vẻ đáp: "Có ngay." Bánh đậu xanh được gói cẩn thận vào trong túi giấy, Lập Thành nhận lấy rồi đưa tiền cho chủ quán. Lúc vào lại trong xe ngựa, hắn lấy một miếng bánh đậu xanh cho vào miệng rồi ăn thử, bột bánh tan nhanh trong miệng khiến hắn có chút khó chịu. Rõ ràng là ngọt như thế, sao nàng ấy lại thích vậy cơ chứ? Nghĩ đến người nữ tử ấy, trong lòng hắn lại cảm thấy ngọt ngào. Sự chán ghét vị bánh lúc đầu cũng vì thế mà giảm đi không ít. Miễn là thứ gì nàng thích, hắn cũng đều sẽ thích. Ở trong Thanh Nhã cung, Cẩm Khê không ngừng hắt hơi. Nàng mắng thầm người nào đang nói xấu nàng nên nàng mới hắt hơi nhiều như thế. Mấy ngày nay ở trong cung, nàng vô cùng nhàm chán. Suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại chạy đến thái y viện tìm Trịnh Thái y để học lỏm y thuật. Buổi tối thì lại làm vài món thức ăn tẩm bổ đưa đến cho phụ hoàng cũng mẫu hậu mình thưởng thức. Thời gian này nàng thay đổi đến mức mọi người đều nghi ngờ nàng có phải là bị tráo đổi rồi hay không? Nếu không phải vì nàng còn giữ lại ký ức từ kiếp trước, thì có lẽ là họ sẽ tìm người trừ tà về làm phép cho nàng mất. Đang ngồi hóng mát ở trước sân, Cầm Khê nghe thấy Thanh Anh vui vẻ chạy đến báo: "Công chúa, sư phó đã trở lại. Ngày mai là người đã bắt đầu học lại được rồi đấy!" Cẩm Khê nghe xong thì không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó ngẩn người một lúc. Sau đó như nghĩ đến điều gì, nàng quay qua trêu chọc Thanh Anh. "Ta đi học nà ngươi lại vui vẻ đến thế sao?" Thanh Anh mỉm cười gật đầu: "Không vui sao được, Công chúa đi học lại thì sẽ không còn cảm thấy nhàm chán nữa." Mấy ngày nay nàng thấy công chúa rảnh rỗi ở trong cung cứ than vãn chán nản này kia. Vì thế nên nàng cho rằng vì nghỉ học quá lâu, không có việc gì nên công chúa mới cảm thấy nhàm chán như thế. Cẩm Khê cười khổ, nàng mới không muốn đi học, cũng không muốn riêng tư ngồi học với tên Lập Thành đáng ghét ấy. Ngẫm lại, nàng cũng không hiểu vì sao khi xưa mình lại đem lòng yêu thương hắn. À mà không đúng, phải nói là nàng của kiếp trước mới đúng. "Tối nay ngươi dặn nhà bếp làm cá cho ta ăn, cá gì cũng được, miễn là mắt nó to một chút. Ta muốn ăn nhiều cho sáng mắt ra." Thanh Anh ngây thơ nghĩ rằng Công chúa muốn ăn mắt cá, nên đã gật đầu vui vẻ tới Ngự thiện phòng dặn dò các đầu bếp thêm món này vào thực đơn tối nay cho công chúa. Còn về phía Lập Thành, khi hắn vừa trở lại kinh thành thì liền tới Đông cung tìm gặp thái tử. Vừa thấy hắn, Khải Trạch liền lo lắng mà xoay hắn một vòng để kiểm tra. "Vết thương của ngươi như nào, không sao chứ?" Lập Thành mỉm cười đáp: "Thái tử yên tâm, chỉ là vết thương nhỏ, sao có thể làm khó được thành." Khải Trạch nghe hắn nói vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt rồi, lần sau có chuyện gì thì ngươi phải báo cho ta một tiếng, đừng tùy tiện hành động như thế. Lần này may mắn thoát khỏi, nhưng lần sau chưa chắc sẽ được như thế đâu." "Thái tử đừng lo, không phải thần đã không có việc gì rồi ư?" Thấy hắn vẫn nửa đùa nửa thật, Khải Trạch không vui liền nghiêm mặt lại: "Lập Thành, ta không phải nói đùa đâu. Ngươi phải nghe ta. Lần này ngươi hành động như vậy là quá sức của ta, nếu ngươi có việc gì, thì sau này chẳng phải ta phải gánh trên mình tội nghiệt hay sao?" Thấy Thái tử nghiêm túc như vậy, Lập Thành cũng không dám đùa giỡn nữa. Hắn liền vui vẻ đáp: "Được rồi, thần hứa với người. Lần sau có gì sẽ báo người trước!" Khải Trạch thấy hắn nhận lời mình, như vậy mới có thể yên tâm được. "Nói như thế còn nghe được. Lập Thành, ta luôn xem ngươi là bằng hữu. Nên nếu vì việc của ta mà khiến ngươi phải nguy hiểm, thì ta nhất định sẽ không làm." Nghe những lời quan tâm chân tình của thái tử, Lập Thành trong lòng có chút rối rắm. Rõ ràng thái tử là một người tốt, lại luôn xem hắn là bằng hữu. Ấy vậy mà kiếp trước hắn lại gián tiếp hại chết hắn. Giờ nghĩ lại, trong lòng hắn cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Như nghĩ đến chuyện gì, thái tử áy náy nói: "Đúng rồi, Lập Thành, ta có chuyện phải xin lỗi ngươi." Lập Thành không cần suy nghĩ cũng biết là Thái tử đang đề cập đến việc gì. "Thái tử đang muốn nói đến việc ở Châu Thành ư?" Khải Trạch gật đầu: "Mặc dù biết số vũ khí đó của Định vương, nhưng cuối cùng người chịu tội lại Tri phủ Châu Thành." Lập Thành trên mặt không có chút gì là ngạc nhiên, trước khi gửi thư về kinh thành, hắn cũng đã lường trước được việc này. "Định vương là một lão cáo già, chỉ một chút chuyện nhỏ này làm sao có thể tóm được hắn. Trước khi đi thần cũng đã lường được trước chuyện này. Chỉ là không ngờ hắn lại đẩy tri phủ Châu Thành ra làm con tốt thí mạng." Thái tử gật đầu: "Định vương là một kẻ có tâm cơ, chưa kể bên cạnh hắn còn có rất nhiều cao nhân chỉ điểm. Ngay từ đầu ta cũng đã đoán là không thể vì việc này mà định tội được hắn. Nhưng lấy được số vũ khí đó về cũng đã là một thắng lợi rồi. Hắn ta giờ này chắc cũng đang đau đớn lắm." Lời Khải Trạch nói quả không sai, Định vương lúc này đang ở trong thư phòng nói chuyện với những đồng đẳng của mình. Từ lúc kho vũ khí bị phát hiện và tịt thu, hắn như ngồi trên chảo lửa. Để luyện ra được số vũ khí đó, hắn phải mất rất nhiều thời gian và công sức, chưa kể là số ngân lượng đổ vào đó cũng không phải là nhỏ. Tới bây giờ hắn vẫn chưa hiểu lý do vì sao mà Hoàng thượng lại phát hiện ra kho vũ khí của hắn, mặc dù hắn đã giấu cho người giấu rất kỉ. "Trong số các ngươi không ai để lộ chuyện này ra ngoài đấy chứ? Nếu không sao tên kia lại biết được mà cho người theo dõi?" Một vị quan cấp bậc không thấp ngồi ở dưới tỏ ý khó chịu vì lời nói đó của Định vương, không nhịn được mà lên tiếng. "Vương gia nói vậy là có ý gì? Đây là ngài đang nghi ngờ chúng ta ư?" Định vương nhìn sắc mặt của những người khác trong phòng, thấy rõ sự bất mãn của bọn họ, hắn biết là mình lỡ lời nên nhẹ giọng. "Ấy ấy, không phải là ta không có ý đó. Chỉ là không tìm được nguyên nhân nên ta có chút nóng lòng." Thấy mọi người ai nấy đều im lặng, Định vương liền chuyển chủ đề lên người tri phủ Châu Thành. "Cũng tại tên ngu Trịnh Văn đó, nếu hắn không dấu giếm việc có kẻ đột nhập vào kho vũ khí, thì làm sao có ngày hôm nay. Hại ta tổn thất không nhỏ. Hắn chết là đáng!" Những người ngồi ở dưới càng nghe càng bất mãn với Định vương. Chuyện lần này mặc dù Tri phủ có sai đi chăng nữa thì hắn cũng làm tay sai cho Định vương rất nhiều năm. Định vương dù không có tình cũng nên còn nghĩa, đằng này lại lạnh lùng bắt hắn ra chịu tội. Đã vậy sau cái chết của hắn, Định vương cũng không một chút động lòng. Điều này làm cho những người đang theo hắn cảm thấy lạnh lòng. Có vài người trong số bọn họ đang do dự cho quyết định ban đầu của mình. Chỉ là, giờ đâm lao cũng đành phải theo lao mà thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD