Chương 5: Hai người giả vờ như không biết nhau sao?

1602 Words
"Ha ha…" Tô Thiển Thiển nhẹ cười, trào phúng nói: "Mặc Thiên Hữu, có phải anh nhầm rồi hay không?" Tô Thiển Thiển thật sự bị người đàn ông quá tự cao tự đại này làm tức giận tới mức bật cười, loại đàn ông nào có thể mặt dày như anh ta cơ chứ. Cứ như tất cả phụ nữ trên thế giới này không có anh ta là không sống nổi vậy. Lần đầu tiên Tô Thiển Thiển phát hiện, bản thân mình trước kia có lẽ cũng không thật sự hiểu hết về người đàn ông này. "Thiển Thiển, đừng dỗi, em có khó khăn gì thì đều có thể nói với anh, anh có thể giúp em." Giọng điệu Mặc Thiên Hữu tự phụ, như thể anh ta đang cố gắng giúp đỡ cô. Hẹn hò với Tô Thiển Thiển vài năm, anh ra rất rõ tính cách của Tô Thiển Thiển. Cô gái nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng thực tế lại rất mạnh mẽ và cố chấp. Cảnh tượng trong đầu Mặc Thiên Hữu không ngừng thay đổi, nhớ đến cuộc gặp mặt của họ dạo trước, anh ta rất áy náy với Tô Thiển Thiển, mấy ngày này tâm trạng này vẫn luôn làm anh ta phiền muộn. Tô Thiển Thiển thật sự không biết nên hình dung người đàn ông này như thế nào, cô quát lớn: "Đủ rồi, Mặc Thiên Hữu! Dẹp ngay cái sự ảo tưởng của anh đi!" Cho dù có tuyệt vọng cùng đường thì cô tuyệt đối cũng sẽ không đi tìm tên đàn ông này. Tô Thiển Thiển quay người, thấy Tống Tư Kỳ đứng sau giàn hoa. Vị trí đó tương đối khuất, nếu cô không quay đầu thì sẽ không thể nào phát hiện ra. Tô Thiển Thiển không biết Tống Tư Kỳ đã đứng ở đó bao lâu rồi, rất có thể lúc Mặc Thiên Hữu hô tên của cô thì cô ta đã tới rồi. Nhưng vậy thì có sao. Dù sao thì cũng không phải là cô ở đây dây dưa với Mặc Thiên Hữu. Cho tới bây giờ, cô chưa hề làm chuyện gì hổ thẹn với Tống Tư Kỳ. Nhưng cô tự hỏi, không biết cô ta có thấy cắn rứt lương tâm hay không nữa. Tô Thiển Thiển thật sự không còn gì để nói với hai người này, cô quay đầu đi ra cửa lớn, lại lập tức bị một lực mạnh kéo về. "Thiển Thiển…" Mặc Thiên Hữu nắm lấy cánh tay của cô, anh ta cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Lúc nhìn thấy bóng dáng của Tô Thiển Thiển, anh ta không tự chủ được đã nghĩ tới chuyện phải giữ cô lại. Chính bản thân anh ta cũng chưa phát hiện là, trong giọng điệu của anh ta rõ ràng chan chứa yêu thương. Tô Thiển Thiển gắng sức giãy ra: "Mặc Thiên Hữu, hôm nay tôi đến đây không phải là để tìm anh, mong mấy người đừng hiểu lầm. Anh buông tay nhanh lên, tôi còn có việc." Tô Thiển Thiển nói lời này không chỉ để Mặc Thiên Hữu nghe mà còn là cho Tống Tư Kỳ nghe. Trong mắt Mặc Thiên Hữu lúc này chỉ còn lại Tô Thiển Thiển, vốn không phát hiện sự hiện diện của Tống Tư Kỳ. Trong khoảng thời gian này, anh ta lúc nào cũng hoảng hốt, cảm thấy không thể cứ như vậy mà đánh mất Tô Thiển Thiển. Người đàn ông không chịu buông tay, Tô Thiển Thiển đành phải bẻ từng ngón tay của anh ta ra, sau đó xoay người đi về phía cửa chính. Mặc Thiên Hữu không ngờ Tô Thiển Thiển lại buông tay mình như vậy, trên ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn nhắc nhở anh ta tất cả mọi chuyện đều là thật. Vừa rồi, cái liếc mắt cuối cùng của Tô Thiển Thiển mang theo sự căm giận vô cùng. Không phải cô nên yêu anh ta say đắm hay sao? Sao lại biến thành căm hận như vậy? "Cô gái kia là ai? Sao lại cù cưa cù nhằng với tổng giám đốc Mặc ở đây vậy?" "Nhìn dáng vẻ của tổng giám đốc Mặc có vẻ đối xử rất khác với cô ấy." "Không phải tổng giám đốc Mặc đang hẹn hò với trợ lý đặc biệt Tống à?" "Này ai biết được…" "Tổng giám đốc Mặc sẽ không ngoại tình chứ?" "Ngoại gì mà tình, người kia là bạn gái cũ của tổng giám đốc Mặc." "Bạn gái cũ? Vậy lại càng nguy hiểm! Cái này gọi là, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, hợp nhau thì sẽ quay về với nhau đó…" "Mấy người nhỏ giọng lại coi…" Tống Tư Kỳ đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào da. Trong nháy mắt, Tống Tư Kỳ đã sắp xếp lại cảm xúc của mình, cô ta tươi cười đi qua chỗ Mặc Thiên Hữu: "Thiên Hữu, tiễn khách đi rồi hả? Lần hợp tác này thế nào?" Tống Tư Kỳ vừa nói vừa nắm lấy cánh tay của Mặc Thiên Hữu, tuyên bố chủ quyền trong im lặng. Mặc Thiên Hữu vẫn ngây ngẩn như trước, không trả lời câu hỏi của Tống Tư Kỳ. Tống Tư Kỳ kéo cánh tay của anh ta: "Thiên Hữu, sao thế? Sáng nay anh không ăn sáng, không bằng chúng ta đi ăn chút gì trước đi." "Không sao." Mặc Thiên Hữu nhìn thoáng qua Tống Tư Kỳ, kiềm chế tất cả cảm xúc của mình, khôi phục bình tĩnh ngoài mặt. Anh ta nhìn người phụ nữ trang điểm kỹ càng bên cạnh, lần đầu tiên trong đầu hiện lên hình ảnh Tô Thiển Thiển chưa trang điểm, Mặc Thiên Hữu rất bực bội. Rút cánh tay ra khỏi người Tống Tư Kỳ, Mặc Thiên Hữu đi về phía thang máy bên kia, để lại một mình Tống Tư Kỳ đứng tại chỗ. Người đàn ông vừa đi, vẻ tươi cười trên mặt Tống Tư Kỳ biến mất ngay lập tức. Cô ta nghiến răng nhìn cửa chính. Tô Thiển Thiển, không phải cô đã đồng ý với tôi sẽ không xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa sao? Cô muốn tuyên chiến với tôi, lại cướp đi người cạnh tôi một lần nữa phải không? Sao có thể được! Cô có được hết thảy những điều tốt như vậy, còn tôi chỉ có Mặc Thiên Hữu mà thôi. Tô Thiển Thiển, cô đã bất nhân, thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Tống Tư Kỳ giẫm lên giày cao gót, lắc vòng eo thon đuổi theo Mặc Thiên Hữu. Mà sau khi Tô Thiển Thiển đi ra khỏi cửa chính thì vẫn luôn bước đi không hề ngừng lại, vẫn cố nén mọi cảm xúc của mình, không để nước mắt đọng lại. Trước đây, cô thật sự yêu Mặc Thiên Hữu rất nhiều. Vì anh ta mà không tiếc đoạn tuyệt với bố mẹ, vì anh ta mà vứt bỏ mọi thứ ở thành phố A để đến thành phố S. Nhưng tất cả mọi chuyện này đã sụp đổ ngay từ giây phút nhìn thấy Mặc Thiên Hữu dây dưa với Tống Tư Kỳ, cô kiên quyết nói ra lời chia tay. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm sao có thể thực sự buông tay được. Cảnh tượng hôm nay làm Tô Thiển Thiển cảm thấy, không buông được thì cũng phải buông. Không thể dây dưa với người đàn ông và người đàn bà đó nữa. Tuy bọn họ không thèm quan tâm, nhưng bản thân cô lại vô cùng để ý. Điều Tô Thiển Thiển không thể tưởng tượng được chính là, cô vì một người mà gánh lấy hậu quả, lại không oán hận bất cứ kẻ nào. Nhưng không lâu sau hai người đó lại đưa cô vào đường cùng. Vào thời điểm đó, cô mới chính thức tỉnh ngộ, hùng hổ mà phản kích, dùng phương thức tàn nhẫn nhất để đưa hai người đó xuống địa ngục. Đương nhiên Tô Thiển Thiển không thể đoán được chuyện tương lai, giờ phút này cô chỉ cổ vũ cho chính mình. Tô Thiển Thiển, tỉnh lại, đứng dậy nào. Bây giờ mày làm việc thật tốt, kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền! Tô Thiển Thiển hít một hơi thật sau, lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, nhìn về phía trước nở một nụ cười. Bỗng cô nhìn thấy một người Một người đàn ông. Có một người đàn ông đẹp trai khá quen mặt đang đứng cách cô không xa. Người đó mặc quân phục, dưới ánh mặt trời lại trông càng thêm oai vệ hơn. Nụ cười trên mặt Tô Thiển Thiển đông cứng lại, cô híp đôi mắt, ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của người đàn ông. Đúng là nhà dột còn gặp mưa đêm! Người đàn ông đút một bàn tay vào túi, trông rất kiêu ngạo. Lúc này, anh giương khóe miệng lên, nhìn chằm chằm Tô Thiển Thiển, ánh mắt nồng nhiệt ấy làm tim người ta vô thức đập nhanh. Tô Thiển Thiển dừng chân, xê qua phía bên cạnh, chuẩn bị giả vờ không biết mà đi thẳng qua. "Sao đây? Làm bộ như không biết à?" Người đàn ông mở miệng, giọng nói trầm thấp như đàn vi-ô-lông độc tấu lên giữa đêm khuya, êm tai vô cùng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD