"Nếu tổng giám đốc Mặc cảm thấy không tiện thì chúng ta hẹn nhau ngày khác vậy." Tô Thiển Thiển nhìn hai người đang có cử chỉ thân mật trước mặt, cô thầm nghĩ bản thân nên rời đi, không bao giờ… xuất hiện trước mặt bọn họ nữa.
"Không được." Mặc Thiên Hữu nhìn thấy ánh mắt của Tô Thiển Thiển càng ngày càng lạnh như băng, trong lòng hơi lo lắng, anh ta dùng sức bỏ tay của Tống Tư Kỳ ra rồi bước nhanh đến trước mặt Tô Thiển Thiển, anh ta mở cửa phòng làm việc, nói: "Công việc quan trọng hơn, chúng ta vào trong nói chuyện. "
Cửa lớn khép lại trước mắt Tống Tư Kỳ, hai tay cô ta vì phẫn nộ mà nắm thành quyền, móng tay ghim sâu vào trong thịt nhưng cô ta lại không cảm thấy đau.
Tô Thiển Thiển dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào đâu mà trong mắt Mặc Thiên Hữu chỉ có Tô Thiển Thiển! Cho dù cô ta và Mặc Thiên Hữu từng quan hệ rất nhiều lần, cho dù Mặc Thiên Hữu và Tô Thiển Thiển đã chia tay, cho dù cô ta có mang thai đi chăng nữa thì chỉ cần anh và Tô Thiển Thiển ở cùng một chỗ, trong mắt Mặc Thiên Hữu sẽ vĩnh viễn chỉ có Tô Thiển Thiển, vĩnh viễn không nhìn thấy cô ta! Làm sao cô ta có thể cam lòng được!
Tống Tư Kỳ rất muốn đẩy cửa đi vào, nhưng vào trong rồi thì cô ta sẽ nghe thấy Mặc Thiên Hữu nói với Tô Thiển Thiển những lời ngọt ngào, nhìn thấy Mặc Thiên Hữu dịu dàng ân cần với Tô Thiển Thiển như thế nào, thế nên cô ta miễn cưỡng nhịn xuống. Cho dù Mặc Thiên Hữu không thể quên đi tình cảm với Tô Thiển Thiển, cho dù cách cô ta có được người đàn ông này không vẻ vang gì thì cô ta cũng sẽ không buông tay anh, trả anh lại cho Tô Thiển Thiển đâu.
Vì người đàn ông này mà cô ta đã trao đi thân thể và tình cảm của mình, thậm chí còn tự tay chôn vùi tình bạn giữa cô ta và Tô Thiển Thiển, vậy nên cho dù trong lòng Mặc Thiên Hữu có nghĩ tới Tô Thiển Thiển thì cũng không có chuyện cô ta sẽ buông tay. Cho dù phải dùng hết tất cả biện pháp, cô ta nhất định phải khiến người đàn ông này thuộc về mình.
Ở ngoài cửa, Tống Tư Kỳ không cam lòng rời đi.
Còn bên trong, Tô Thiển Thiển và Mặc Thiên Hữu đang nghiêm túc bàn bạc về các điều khoản trong hợp đồng.
Bất giác hai người đã đàm luận được một lúc lâu, nhưng mà lúc này họ lại không biết, trong khoảng thời gian bọn họ đang nghiêm túc làm việc thì tin đồn về chuyện tình ba người Tô Thiển Thiển, Mặc Thiên Hữu và Tống Tư Kỳ đã được truyền đi khắp công ty.
Đến khi công việc hoàn thành xong xuôi thì Tô Thiển Thiển đứng dậy định rời đi nhưng lại bị Mặc Thiên Hữu ngăn lại.
"Thiển Thiển, chúng ta nhất định phải như vậy sao?"
Tô Thiển Thiển ôm văn kiện lui về sau vài bước, sắc mặt cô bình tĩnh, hỏi: "Vậy giám đốc Mặc muốn thế nào?"
Mặc Thiên Hữu cười khổ một tiếng: "Ngay cả xưng hô em cũng đổi rồi, nhưng cho dù chúng ta đã chia tay thì vẫn là bạn bè mà. Em có thể xem anh là bạn đại học, hay đàn anh cũng được, chúng ta trở lại như trước kia không phải sẽ tốt hơn hay sao?"
"Ha ha!" Tô Thiển Thiển cười lạnh: "Tôi không có tấm lòng rộng lớn như tổng giám đốc Mặc, chia tay xong còn muốn làm bạn bè với người yêu cũ. Trong mắt tôi, người yêu cũ chính là kiểu người nếu vô tình gặp phải trên đường thì sẽ vờ như là người xa lạ."
"Thiển Thiển." Mặc Thiên Hữu bất đắc dĩ nói: "Em hiểu lầm anh rồi, anh chỉ muốn giúp em thôi. Em mới đến nên chưa quen với cuộc sống ở thành phố S, chắc chắn sẽ gặp phải nhiều khó khăn, anh muốn giúp em."
Việc Tô Thiển Thiển luôn cự tuyệt, đẩy anh ta ra xa ngàn dặm khiến Mặc Thiên Hữu cảm thấy vừa thất bại vừa rất mất mặt.
"Giúp tôi?" Tô Thiển Thiển cảm thấy bản thân như đang nghe chuyện cười.
"Thiển Thiển, anh sẽ giúp em thúc đẩy lần hợp tác này. Anh cũng biết là em mới bắt đầu làm công việc này, bản thân còn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu muốn đạt được một số thành tựu thì sẽ hơi khó khăn, vì thế anh sẽ dùng hết sức mình để giúp đỡ em, để em có một chỗ đứng vững chắc trong công ty. Cứ coi như là anh đang bù đắp những tổn thương anh gây ra cho em đi."
"Nếu tổng giám đốc Mặc đã nói như vậy rồi thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh!" Tô Thiển Thiển thành thật cười một cái.
Của hời đưa tới tận cửa thì tội gì không nhận, hơn nữa Mặc Thiên Hữu nói cũng không sai, chỉ bằng một nhân viên như cô nếu muốn tự mình ký được hợp đồng với tập đoàn Thiên Tinh thì giống như đang nói chuyện viển vông vậy, nếu Mặc Thiên Hữu đã muốn giúp vậy thì cô cứ nhận thôi, coi như là giúp cho chuyện tình sáu năm của hai người đặt một dấu chấm hết, đến khi lần hợp tác này chấm dứt thì cả đời này bọn họ sẽ không gặp lại nữa.
Đàm phán kết thúc thuận lợi, lúc trở về công ty Tô Thiển Thiển nhận được khen ngợi, điều này càng củng cố thêm quyết tâm làm việc chăm chỉ của cô, tình trường thất bại thì sao chứ, Tô Thiển Thiển cô cũng có thể kiếm lại tất cả những gì đã mất ở chốn thương trường này, không thể để cho bản thân hối hận vì quyết định bỏ nhà ra đi lúc trước, càng không thể để cho cha ở thành phố A xa xôi khinh thường!
Những ngày bận rộn luôn trôi qua một cách nhanh chóng, mặc cho vẫn còn nhiều điều khiến cô đau lòng thì những bôn ba vất vả cũng đã làm phai đi phần nào. Đến khi Tô Thiển Thiển cho rằng, cô có thể thật sự thoát khỏi hai lần phản bội của tình yêu và tình bạn và bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố xa lạ này thì sự bình tĩnh của cô đã bị phá vỡ.
Hôm đó, Tô Thiển Thiển đang tăng ca ở công ty, điện thoại di động đặt trên bàn đột nhiên vang lên, cô nhìn chằm chằm hai chữ "Tư Kỳ" hiện lên trên màn hình, khuôn mặt Tô Thiển Thiển bỗng cứng lại.
Trước kia cái tên này có bao nhiêu thân thuộc thì nay có bấy nhiêu xa lạ. Tống Tư Kỳ từng là người thân thiết nhất với Tô Thiển Thiển, ngoài Mặc Thiên Hữu ra, hai người là bạn bè, cũng là người thân, nhưng hiện tại chính hai người này lại phản bội cô hết lần này đến lần khác.
Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên, Tô Thiển Thiển không muốn nhận, cô nhìn chằm chằm vào văn kiện trên bàn nhưng một chữ cũng nhìn không vào. Tiếng chuông ngừng rồi lại vang lên, giống như nếu không nghe máy thì sẽ tiếp tục gọi. Tô Thiển Thiển phiền não bỏ tài liệu xuống, hít sâu một hơi, nhấn nút nghe.
Tô Thiển Thiển không lên tiếng, người ở đầu dây bên kia cũng không nói gì, ngay khi Tô Thiển Thiển chuẩn bị cúp máy thì đối phương mở miệng.
"Bây giờ cô rảnh không? Chúng ta nói chuyện đi." Giọng điệu nghênh ngang kiêu ngạo khác hoàn toàn với giọng nói mà Tô Thiển Thiển quen thuộc.
"Tôi không cảm thấy giữa chúng ta còn cái gì để nói nữa." Tô Thiển Thiển kéo tua rua trên quần áo mình, lạnh lùng nói.
"Tôi biết cô không muốn gặp tôi." Tống Tư Kỳ khẽ cười một tiếng nói: "Nhưng có một số việc không nói rõ ràng thì tôi không yên tâm, mà cô thì cũng chẳng thể ngừng nuôi hi vọng được."
"Tôi không rõ cô đang nói cái gì, còn có chuyện gì mà tôi chưa từ bỏ ý định chứ?" Tống Tư Kỳ của hiện tại hoàn toàn khác xa với Tống Tư Kỳ mà Tô Thiển Thiển quen thuộc, ít nhất lúc đó cô ta chưa bao giờ gây sự quá đáng giống như bây giờ.
"Gặp mặt một lần đi, tôi chờ cô tại quán cà phê Tả Ngạn ở trung tâm quảng trường." Tống Tư Kỳ nói xong thì cúp điện thoại, không cho Tô Thiển Thiển cơ hội từ chối.
Rốt cục thì tua rua trên quần áo cũng bị kéo đứt, Tô Thiển Thiển do dự cắn môi dưới vài lần, cuối cùng cô vẫn thu dọn bàn, đeo túi xách lên, ra khỏi công ty.
Cô không thể có một ngày cuối tuần vui vẻ để làm thêm giờ sao? Tô Thiển Thiển cảm thấy cuộc đời cô nhất định đã có chỗ nào xung khắc với Mặc Thiên Hữu và Tống Tư Kỳ rồi, nếu không thì sao mình có thể bị hai người này hại thảm như vậy. Nhớ lại lúc trước hai người này đã từng đối tốt với mình bao nhiêu, thì hiện tại càng cảm thấy lạnh lẽo bấy nhiêu.
Muốn gặp thì gặp, dù sao hiện tại bản thân cũng không có gì để mất, không sợ người khác đến cướp.
Quảng trường trung tâm là một trong những con phố thương mại sầm uất nhất thành phố S, trước đây lần đầu tiên Tô Thiển Thiển đến thành phố S, Mặc Thiên Hữu đã dẫn cô tới nơi này, mỗi một con đường nơi đây đều lưu lại dấu chân của đôi tình nhân. Mà bây giờ quay lại chốn cũ, người ở bên cạnh đã không còn bóng dáng, cô còn phải tới gặp tình địch, à, không phải tình địch, mà là bạn gái hiện tại của bạn trai cũ – người bạn tốt cũ của cô.
Tô Thiển Thiển đứng ở cửa quán cà phê, nhìn cách trang trí quen thuộc bên trong, nhất thời sinh ra cảm giác xúc động, tất cả đều giống như đang nhắc đến một câu nói – cảnh còn người mất.