"Thiên Hữu?" Tống Tư Kỳ gõ cửa, không đợi người ở bên trong đáp lại, lập tức đẩy cửa ra đi thẳng vào.
Ở trong văn phòng không có một bóng người, nhưng thư ký ở ngoài cửa nói Mặc Thiên Hữu không đi ra ngoài.
Tống Tư Kỳ đặt chiếc cặp lồng giữ nhiệt trong tay lên bàn làm việc của Tống Thiên Hữu, sau đó nhìn thấy kế hoạch hợp tác được đặt ở giữa bàn kia.
Cô ta cầm lên, tùy ý lật xem, nhìn thấy chỗ chữ ký trống không ở trang cuối cùng, cô ta cười lạnh một tiếng, ném tài liệu trở về bàn.
Chút tâm tư đó của Mặc Thiên Hữu là không thể kìm lòng nổi sao? Vậy thì cô ta càng không thể để bọn họ đạt được ý nguyện.
Mặc Thiên Hữu có một căn phòng nghỉ ngơi riêng ở công ty, thuận tiện cho anh ta nghỉ ngơi khi làm việc mệt mỏi, nhưng trên thực tế phòng nghỉ này không chỉ dùng để nghỉ ngơi, phần lớn thời gian nó được sử dụng để làm nơi hẹn hò giữa Mặc Thiên Hữu và Tống Tư Kỳ.
Trong phòng làm việc không có người, Tống Tư Kỳ đương nhiên nghĩ tới phòng nghỉ. Cô ta đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên nhìn thấy Mặc Thiên Hữu đang dựa vào giường, nhắm mắt dưỡng thần.
"Thiển Thiển à?" Mặc Thiên Hữu nghe thấy tiếng bước chân, thì gọi lên cái tên mà anh ta đang mong chờ nhất.
Tống Tư Kỳ dừng bước, sau đó nhẹ nhàng đi tới bên cạnh giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Mặc Thiên Hữu, dịu dàng thì thầm vào tai anh: "Thiên Hữu, là em."
Mặc Thiên Hữu đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng và nụ cười nhẹ của Tống Tư Kỳ, lập tức chống người dậy, sau đó gỡ tay của cô ta ra khỏi mặt mình.
"Là em à? Sao em lại tới đây?" Mặc Thiên Hữu không biết giọng mình lạnh lùng tới mức nào, cũng không biết giọng mình có bao nhiêu qua loa lấy lệ.
Nhưng mà Tống Tư Kỳ hiểu, anh ta đang thất vọng bởi vì phát hiện ra người tới không phải là người mà mình đang mong chờ!
Thật không ngờ, khi Tống Tư Kỳ nghe được chữ "Tô Thiển Thiển" thoát ra khỏi miệng của Mặc Thiên Hữu, thì bóng đen của sự ghen ghét bắt đầu bao phủ lấy cô ta.
Tại sao? Tại sao người đàn ông này vẫn luôn nghĩ tới Tô Thiển Thiển?
Tô Thiển Thiển có gì mà khiến anh ta khó quên đến vậy? Đáng để anh ta nhốt mình ở trong phòng nghỉ ngơi yên tĩnh này mà hồi tưởng lại.
Phải biết rằng, ở bên trong căn phòng nghỉ này chứa đầy những ký ức thuộc về hai người bọn họ, những ký ức chỉ thuộc về Tống Tư Kỳ và Mặc Thiên Hữu. Chẳng lẽ ngay cả nơi này cũng bị Tô Thiển Thiển nhiễm bẩn sao?
Sự đố kỵ tràn ngập trong lòng Tống Tư Kỳ, cô ta ghen tị với Tô Thiển Thiển, cũng hận người đàn ông mà mình yêu sâu đậm ở trước mặt này.
Tại sao trong mắt anh ta chỉ có Tô Thiển Thiển mà không nhìn thấy sự tồn tại của cô ta?
"Thiên Hữu." Tống Tư Kỳ đưa tay sờ ngực người đàn ông, cô ta nhìn Mặc Thiên Hữu bằng ánh mắt quyến rũ.
Bàn tay yếu ớt không xương của người phụ nữ đã đốt lửa khắp nơi ở trên người Mặc Thiên Hữu, điều này khiến anh ta nhớ tới những chuyện đã xảy ra với Tống Tư Kỳ ở đây.
Dáng người uyển chuyển của người phụ nữ, làn da mỏng manh, thân hình quyến rũ và hơi thở ngọt ngào. Tất cả những điều này hiện lên ở trong đầu anh ta giống như một thước phim điện ảnh.
Cả người Tống Tư Kỳ dính chặt lấy Mặc Thiên Hữu, cơ thể lồi lõm của cô ta dán chặt lấy thân thể anh ta, làm anh ta có thể cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của người phụ nữ này. Anh ta không nhịn được vươn tay ôm lấy vòng eo mê người của Tống Tư Kỳ.
Hôm nay Tống Tư Kỳ mặc một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, càng làm nổi bật dáng người quyến rũ của tô ta. Hai tay của Mặc Thiên Hữu không tự chủ được di chuyển xuống phía dưới, đặt lên cặp mông đầy đặn của cô ta.
"Thiên Hữu." Tống Tư Kỳ biết Mặc Thiên Hữu cũng động tình, lập tức dán chặt vào người anh ta khẽ thì thầm, giọng nói mềm mại ngọt ngào tới tận xương khiến người nghe mềm nhũn.
Ánh mắt Mặc Thiên Hữu mê ly, không biết đang suy nghĩ gì, Tống Tư Kỳ vươn tay quay mặt anh ta lại, đặt đôi môi đỏ mọng mê người lên môi anh ta.
Cô ta biết rõ Tô Thiển Thiển có thể làm gì, nhưng mà không phải vẫn bại dưới tay cô ta sao. Đàn ông mà, ngoại trừ tình cảm ở trong lòng, thì nhu cầu sinh lý vẫn trung thực nhất.
Mặc Thiên Hữu không thể từ chối sự cám dỗ từ cơ thể của cô ta. Nếu không, ban đầu cô ta cũng không thể thành công leo lên giường của Mặc Thiên Hữu, để anh ta nếm được mùi vị khoái cảm, rồi cam tâm tình nguyện phản bội Tô Thiển Thiển.
Tống Tư Kỳ cho rằng cô ta có thể dựa vào sự hiểu biết của mình với Mặc Thiên Hữu, sử dụng cơ thể của bản thân để quyến rũ anh ta, khiến anh ta tạm thời quên đi Tô Thiển Thiển, quay trở về quấn quýt với cô ta như trước khi Tô Thiển Thiển tới đây.
Nhưng cô ta đã nhầm.
Khoảnh khắc đôi môi đỏ mọng của cô ta chạm vào môi Mặc Thiên Hữu thì người đàn ông giống như tỉnh khỏi giấc mộng, đẩy mạnh cô ta ra.
"Thiên Hữu?" Tống Tư Kỳ kinh ngạc nhìn Mặc Thiên Hữu, không hiểu tại sao anh ta lại đẩy mình ra.
Mặc Thiên Hữu hốt hoảng sửa sang lại quần áo trên người mình, âu phục đã bị cởi ra, cúc áo sơ mi cũng bị Tống Tư Kỳ cởi ra vài cái.
Anh ta cảm thấy rất lúng túng, anh ta đã quá quen thuộc với cơ thể của Tống Tư Kỳ, nếu như không phải vì mùi nước hoa ở trên người cô ta, thì anh ta cũng sẽ không kịp phản ứng lại, lúc này có lẽ đang mây mưa với cô ta rồi.
"Tư Kỳ, em vừa mới mang thai, làm như vậy không tốt cho sức khỏe của em đâu." Mặc Thiên Hữu sửa sang lại quần áo, khôi phục dáng vẻ ưu tú chuyên nghiệp của mình, nói với Tống Tư Kỳ.
Quần áo của Tống Tư Kỳ bây giờ cũng xộc xệch, nhưng cô ta sẽ không có biểu hiện lúng túng giống như làm chuyện xấu bị bắt như Mặc Thiên Hữu.
"Ừ nhỉ. Em quên mất." Tống Tư Kỳ nhìn Mặc Thiên Hữu cười yếu ớt, cũng không vội chỉnh lại quần áo của mình, mà giơ tay lên vuốt lại mái tóc rối tung bởi vì cảm xúc nhất thời vừa nãy.
Trong khi vuốt tóc, quần áo vốn đã xộc xệch nay lại được mở rộng hơn, để lộ cảnh xuân.
Mặc Thiên Hữu không được tự nhiên quay đầu đi, hắng giọng, quay lưng nói với Tống Tư Kỳ: "Anh còn có việc phải làm, anh đi ra ngoài trước đây."
Mặc Thiên Hữu rời đi không quay đầu nhìn lại, anh ta né tránh Tống Tư Kỳ như né tránh ôn dịch vậy. Tống Tư Kỳ quỳ ở trên giường, nhìn cửa phòng nghỉ ngơi từ từ đóng lại, hai tay nắm chặt thành quyền.
Khung cảnh này rất giống với buổi sáng sau khi cô ngủ với Mặc Thiên Hữu lần đầu tiên. Khi đó Mặc Thiên Hữu cũng rất lúng túng, sau đó anh ta nói xin lỗi với cô ta, viện cớ có việc bận rồi chạy mất dạng.
Đêm hôm đó hai người mây mưa với nhau bởi vì Mặc Thiên Hữu say rượu, coi cô ta là Tô Thiển Thiển.
Vậy bây giờ thì sao? Vừa nãy định mây mưa với cô ta bởi vì trong lòng đang nghĩ tới Tô Thiển Thiển, nhưng sau khi phát hiện người trên người mình không phải là cô thì đẩy ra sao?
Tống Tư Kỳ cúi đầu, bả vai run rẩy thấp giọng cười. Là cô ta ngu ngốc, sau lần đầu tiên khi Mặc Thiên Hữu bỏ trốn còn ảo tưởng về anh ta, vẫn vui mừng vì họ đã có một mối quan hệ thân mật, cho rằng tình yêu hèn mọn của ta cô không phải là vô vọng.
Nhưng sự thật đã chứng minh, tất cả những thứ này đều là do cô ta tự lừa mình dối người mà thôi.
Ban đầu Mặc Thiên Hữu đã không muốn chịu trách nhiệm, chẳng qua chỉ coi cô ta là công cụ để phát tiết dục vọng, hôm nay sau khi Tô Thiển Thiển tới đây lập tức muốn vứt bỏ công cụ này.
Nhưng mà muộn rồi. Tống Tử Kỳ cô cũng không phải là một món đồ chơi mặc cho người khác chơi đùa!
Cho dù từ đầu đến cuối Mặc Thiên Hữu chưa từng thật lòng với cô ta cũng không sao, bọn họ sẽ kết hôn sớm thôi. Chỉ cần trong bụng cô ta còn có cốt nhục của nhà họ Mặc, Mặc Trọng Dương chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép con trai mình bội tình bạc nghĩa bỏ rơi cô ta.