"Lễ phục đã chọn xong, mẹ nói khi nào anh có thời gian thì chúng ta tới xác nhận lần cuối." Tống Tư Kỳ lặng lẽ tựa vào người đàn ông, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa, không biết đang suy nghĩ gì.
"Những chuyện như này em với mẹ đi là được rồi, anh đi cũng không giúp được gì." Mặc Thiên Hữu lặng lẽ ngồi đó, anh ta thực sự muốn đứng dậy rời đi, chỉ là Tống Tư Kỳ không chịu buông tay, nên anh ta cũng không thể di chuyển được.
"Lễ phục đính hôn là em và anh mặc, không phải là mẹ và em mặc, sao có thể để mẹ quyết định mọi chuyện được chứ?" Tống Tư Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn Mặc Thiên Hữu làm nũng nói: "Anh xem bớt chút thời gian để đi thử với em nhé! Một lát là xong thôi, không tốn quá nhiều thời gian của anh đâu, Tổng giám đốc Mặc!"
Tống Tư Kỳ nghiêng đầu nhìn anh ta, trước kia Mặc Thiên Hữu rất thích dáng vẻ nũng nịu này, những lúc như thế anh ta luôn đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của cô ta.
"Tư Kỳ, anh thật sự không có thời gian." Mặc Thiên Hữu rút cánh tay mình ra, nắm lấy tay Tống Tư Kỳ nói: "Anh biết mẹ yêu cầu em từ chức không được đi làm, để em ở nhà dưỡng thai rất nhàm chán, nhưng mà gần đây công việc ở công ty rất bận, anh không có thời gian để đi cùng với em. Hay là em rủ mấy người bạn tốt cùng đi dạo phố, hoặc là đi làm đẹp cùng với mẹ anh?"
Nụ cười trên mặt Tống Tư Kỳ biến mất, Mặc Thiên Hữu từ chối như vậy, là người ngu ngốc đến đâu cũng biết rằng anh ta không muốn đi.
Mặc Thiên Hữu không muốn, Tống Tư Kỳ cũng không có ý định cưỡng ép. Anh ta không đi cùng với cô ta cũng không sao, không thích cô ta cũng không sao, cùng chuẩn bị hôn lễ với Trương Uyển Tâm cũng không sao cả.
Đúng lúc cô ta có dịp thể hiện ở trước mặt Trương Uyển Tâm, lộ mặt nhiều hơn trước mặt người nhà họ Mặc, được người nhà họ Mặc thừa nhận còn quan trọng hơn Mặc Thiên Hữu nhiều.
"Được rồi! Em biết anh rất bận, em cũng không ép anh đâu!" Khuôn mặt Tống Tư Kỳ khôi phục vẻ bình tĩnh, thu dọn những món ăn mà Mặc Thiên Hữu không động đến.
"Em cứ để ở đây đi, tí nữa anh sẽ cho người tới thu dọn." Mặc Thiên Hữu ngăn Tống Tư Kỳ.
"Em chỉ mang thai thôi chứ không phải là búp bê sứ, chút việc nhỏ này vẫn có thể làm được." Tống Tư Kỳ cười thu dọn hộp cơm xong, sau đó cầm nó trong tay nói lời tạm biệt với Mặc Thiên Hữu: "Vậy em đi về trước đây, tan làm anh nhớ về nhà sớm nhé, cục cưng cũng rất nhớ bố đó."
"Được." Mặc Thiên Hữu cười gượng gạo, nhưng vẫn đứng dậy hôn Tống Tư Kỳ, sau đó tiễn cô ta ra khỏi cửa.
Hai người đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, nói lời chào tạm biệt nhau ở trước cửa thang máy.
Thư ký bên cạnh nghển cổ nhìn sang bên này, thở dài: "Tình cảm giữa Tổng giám đốc Mặc và trợ lý Tống thật tốt."
Nhưng sự thật là khoảnh khắc sau khi cửa thang máy đóng lại, vẻ mặt của người ở bên trong và người ở bên ngoài đều trở nên u ám.
Tô Thiển Thiển lo lắng đứng trước mặt giám đốc, tự hỏi không biết mình có bị giám đốc đuổi ra ngoài không.
"Tiểu Tô, mặc dù cô vào công ty chưa lâu, nhưng biểu hiện vẫn luôn rất tốt, tại sao đột nhiên lại đưa ra yêu cầu không muốn là người liên hệ với Tập đoàn Hạo Thiên nữa?" Giám đốc cũng không phải là người không nói lý, hơn nữa còn là một người rất tinh ý.
Ngay từ đầu khi phía Hạo Thiên nói rõ muốn Tô Thiển Thiển đảm nhiệm công việc kết nối, cô ấy cũng biết rõ Tô Thiển Thiển có mối quan hệ với quản lý cấp cao của Hạo Thiên, mặc dù cô ấy không biết đó là mối quan hệ gì.
Công ty chỉ quan tâm lần hợp tác này có thể thành công hay không, về phần Hạo Thiên thế nào thì đó không phải là chuyện mà cô ấy quan tâm.
"Chị Vương, tôi biết yêu cầu như vậy quả thật làm khó cho chị, nhưng mà tôi thật sự không thể đảm nhiệm công việc này, hy vọng chị có thể thông cảm cho tôi. Thật sự xin lỗi chị!" Tô Thiển Thiển khom lưng cúi đầu, thể hiện sự áy náy đối với giám đốc, cho dù như thế nào thì cô thật sự không muốn đến Tập đoàn Hạo Thiên gặp mặt hai người kia.
"Ngoại trừ việc này thì chị có thể sắp xếp cho tôi bất cứ công việc nào, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!" Tô Thiển Thiển đảm bảo với giám đốc.
Bây giờ cô rất cần công việc này, không muốn bị sa thải chút nào.
"Tiểu Tô à!" Giám đốc liếc nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt.
Người lớn lên xinh đẹp luôn chiếm ưu thế, mặc dù không biết tại sao Hạo Thiên muôn Tô Thiển Thiển là cầu nối giữa hai bên, nhưng cũng chỉ có vài nguyên nhân đơn giản như vậy.
"Tôi cũng rất muốn đáp ứng yêu cầu của cô, nhưng mà tôi vừa mới nhận được câu trả lời từ phía Hạo Thiên, nói là có vài chỗ không hài lòng với phương án chi tiết, hy vọng cô có thể đến đó một chuyến, thảo luận tỉ mỉ với bọn họ."
Tô Thiển Thiển nhìn Giám đốc, biểu cảm có hơi bối rối: "Giám đốc, chị để đồng nghiệp khác tới đó được không? Người tới đó không nhất định phải là tôi!"
Giám đốc chậm rãi lắc đầu: "Đối phương yêu cầu đích danh cô, nếu như cô không tới đó, thì e rằng hợp tác lần này phải hủy bỏ."
"Hả?" Tô Thiển Thiển cảm thấy khó xử.
Rốt cuộc Mặc Thiên Hữu đang nghĩ cái gì vậy?
"Tiểu Tô à! Cô cũng biết, công ty rất coi trọng lần hợp tác này, chúng tôi đã chuẩn bị cho lần hợp tác này từ rất lâu, cô cũng không muốn nhìn thấy công sức của mọi người đổ sông đổ bể ở giây phút cuối cùng đúng không?" Giám đốc nhìn Tô Thiển Thiển, nói tiếp.
"Trong lòng cô chắc biết rõ Hạo Thiên là công ty như thế nào, nếu lần hợp tác này thành công, thì cô chính là đại công thần của công ty, đến lúc đó thăng chức, tăng lương đều dễ nói."
"Cô không phải người địa phương! Cô vừa mới tới đây, muốn đặt chân ở đây cũng không dễ dàng, nếu thúc đẩy hợp tác lần này, lấy được tiền thưởng thì cô mới có thể tiếp tục ở lại đây, đúng không?"
Giám đốc là một người kỳ cựu ở chốn công sở. Tô Thiển Thiển lại là người mới, không thể đấu lại cô ấy được. Giám đốc nói vài câu đã khiến Tô Thiển Thiển cảm thấy xấu hổ. Nếu quả thật bởi vì cô mà công ty phải hủy bỏ hợp tác lần này, thì cô thật sự là một tội nhân.
Hơn nữa Giám đốc nói cũng rất đúng, nếu như không cố gắng làm việc, tranh thủ lấy được tiền lương và tiền thưởng cao hơn, thì cô thật sự không có cách nào tiếp tục ở lại thành phố S nữa.
Trên người cô không còn lại bao nhiêu tiền, tiền thuê nhà tháng sau còn chưa trả, cô còn phải ăn cơm phải sống, cô thật sự quá tùy hứng rồi.
"Chị Vương, tôi biết là tôi quá tùy hứng. Tôi sẽ cố gắng làm việc, tranh thủ giành lại hợp đồng với Hạo Thiên!" Tô Thiển Thiển ngẩng đầu, lấy lại sức sống, đảm bảo với Giám đốc.
"Vậy thì được." Giám đốc cười nói: "Cô đi ra ngoài làm việc đi, tối ưu lại phương án, hai ngày nữa đi tới tòa nhà Hạo Thiên, tranh thủ giành được hợp đồng này."
Thiển Thiển gật đầu, đi ra ngoài.
Lần trước rời đi, Tô Thiển Thiển đã hạ quyết tâm không bao giờ tới đây nữa. Chỉ là cô thật sự không ngờ cánh tay không thể nâng được bắp đùi, cô chỉ là một con kiến nhỏ bé không sánh được với Mặc Thiên Hữu.
Mặc Thiên Hữu chỉ cần ra lệnh một tiếng, cô chỉ có thể ngoan ngoãn bước đến đây một lần nữa.
Bây giờ cô ấy chỉ có thể cầu nguyện rằng Mặc Thiên Hữu không tiếp tục tác oai tác quái, để phương án sớm được duyệt, hợp đồng nhanh chóng được ký kết, khi đó cô mới thật sự được giải thoát.
"Cô Tô." Trợ lý Tưởng đã chờ ở đại sảnh, thấy Tô Thiển Thiển đi vào, lập tức chủ động đi tới: "Hôm nay cô tới sớm thế!"
"Thật sao?" Tô Thiển Thiển cười cười.
Tới sớm thì kết thúc sớm, cô không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa.
"Tôi đưa cô lên tầng trước. Tổng giám đốc Mặc còn chưa tới, có lẽ cô phải đợi một lát."
"Được, làm phiền anh rồi."
Trợ lý Tưởng dẫn Tô Thiển Thiển đi vào bên trong, thật tình cờ cô lại đụng phải người mà cô không muốn gặp nhất.
Tô Thiển Thiển cảm thấy sau này khi mình đi ra cửa thì nên xem lịch.