Chương 3: Cô không cảm thấy xấu hổ hay sao?

1529 Words
"Thiển Thiển, tôi biết rằng xin lỗi là vô ích, tôi cũng không mong mình còn có thể làm bạn tốt với cô, cảm ơn cô đã tác hợp tôi với Thiên Hữu." Tống Tư Kỳ nở một nụ cười đúng mực, giống như một bà chủ mà bỏ qua mọi chuyện, trong giọng nói đầy vẻ đắc ý. Tô Thiển Thiển lạnh lùng nhìn Tống Tư Kỳ, cô hiểu ý của cô ta, không phải là muốn cô không xuất hiện trước mặt bọn họ nữa à? Tác hợp? Ha ha, buồn cười quá. Tô Thiển Thiển hít sâu một hơi, cô nói: "Tôi cung chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long." Nói xong, Tô Thiển Thiển xoay người, cầm hành lý rời đi. Mặc Thiên Hữu bước lên hai bước, nắm chặt lấy cổ tay của cô, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Thiển Thiển, em muốn đi đâu? Em không quen thuộc với thành phố S, không bằng tới chỗ anh nghỉ ngơi một đêm…" Mặt Tống Tư Kỳ nhanh chóng trở nên méo mó, ý của Mặc Thiên Hữu là sao đây? Cô ta giữ lấy cánh tay của Mặc Thiên Hữu: "Thiên Hữu à, hôm nay mọi chuyện đột ngột như vậy, sao Thiển Thiển còn muốn ở chỗ của anh nữa, không bằng để cô ấy qua chỗ em đi, để em giải thích đàng hoàng với cô ấy…" "Chát." Tiếng tát vào mặt vang lên, Tô Thiển Thiển nhìn thấy hai người thế này thì tức giận tới mức lồng ngực phập phồng. "Tô Thiển Thiển tôi đây không đáng thương tới mức phải đến ở cùng tên cặn bã và đứa giả tạo đâu!" Đến ở cùng với bọn họ? Hai người này nghĩ kiểu gì thế? Bọn họ không cảm thấy xấu hổ à? "Ừm, Thiển Thiển, cô chuẩn bị về sao?" Tống Tư Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi một câu, dù gì thì trong lòng cô ta, Tô Thiển Thiển cũng là một mối đe dọa không nhỏ. Tuy rằng bây giờ Mặc Thiên Hữu cũng đã thừa nhận quan hệ của mình và Tống Tư Kỳ, nhưng không thể phủ nhận rằng Tô Thiển Thiển là một sự tồn tại đặc biệt với anh ta. Dù sao thì mấy năm nay, người đàn ông này vẫn thủ thân như ngọc vì Tô Thiển Thiển, nếu không phải cô ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức, cộng với việc anh ta say khướt như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa, thì có lẽ cô ta chỉ có thể đứng một bên nhìn Tô Thiển Thiển hạnh phúc. Tô Thiển Thiển lạnh lùng nhìn người bạn lúc trước rất thân này: "Mấy chuyện này chắc không cần hai người quan tâm." Ngủ với bạn trai cô, còn muốn can thiệp vào chuyện của cô, kéo cô ra thật xa khỏi bọn họ. Trong lòng Tống Tư Kỳ đúng là không cho cô một con đường sống nào. "Thiển Thiển…" Mặc Thiên Hữu muốn đuổi theo đi ra ngoài nhưng lại bị Tống Tư Kỳ kéo lại. "Đồng nghiệp sắp ra về rồi, nếu anh không muốn làm lớn chuyện lên thì tốt nhất cứ để cô ấy đi." Nhìn bóng dáng rời đi của Tô Thiển Thiển, Mặc Thiên Hữu đứng sững người. Dường như có cái gì đó đã biến mất mãi mãi. Tô Thiển Thiển xách theo vali, lơ đễnh đứng trong thang máy. Thang máy tới lầu một rồi, lúc mở ra rồi lại sắp đóng lại thì cô mới kịp phản ứng. Cô vội vàng cản lại cửa thang máy, kéo vali vội vã chen ra ngoài. Trong lúc vội vàng, cô không nhìn rõ người trước mặt nên đụng phải người ta. "Cứng quá!" Mũi Tô Thiển Thiển đập vào người nọ, đau đến mức nước mắt cô ứa ra. Vali cũng ngã một bên. "Cô là người bộ phận nào? Đi không thấy đường à!" Giọng nói tức giận của người đàn ông vang lên. Cô bịt mũi lại, áy náy nói liên tục: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu." "Được rồi, tôi không sao." Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sức hút hơ mồ, vô cùng dễ nghe. Tô Thiển Thiển ngẩng đầu lên, thấy được gương mặt cực kỳ đẹp trai, ngũ quan như được điêu khắc, có thể nói là hoàn mỹ. Người đàn ông mặc quân phục, giúp anh ta càng thêm có khí phách anh hùng, hết sức nam tính. Tô Thiển Thiển cảm giác được khoang mũi như có luồng nhiệt đang chạy ra, cô lập tức che lại đầu mũi, chạy tới kéo vali lên, chạy thẳng ra cửa. Xấu hổ quá! Tuy rằng mũi của cô xuất huyết là vì va chạm, nhưng vào thời điểm này, người khác sẽ cảm thấy rằng cô chảy máu mũi vì gặp phải anh đẹp trai. Dáng vẻ nhếch nhác như vậy lại bị một anh siêu cấp đẹp trai thấy được. Tô Thiển Thiển hoảng hốt, mặt cô nóng bừng lên. Cô kéo vali lao ra khỏi cửa, tìm một hồi lại phát hiện trong ba lô không có khăn tay, cô vội vàng tìm một góc ít người, mở vali ra cẩn thận tìm kiếm. Lúc này, người đàn ông đứng trong sảnh nhìn theo hướng cô chạy đi, mỉm cười. Người đàn ông nói với người trung niên đã quát Tô Thiển Thiển trước đó: "Anh đi trước đi." "Vâng, thiếu tướng Mặc." Ngay lúc Tô Thiển Thiển tìm cả vali cũng không thấy khăn tay, tay cô cũng không ngăn được dòng máu đang chảy ra ngoài theo kẽ tay nữa. "Biết là chảy máu mũi rồi mà sao vẫn cúi thấp đầu như vậy?" Giọng nói trầm thấp vang lên, làm Tô Thiển Thiển hoảng sợ, đột nhiên mở toang vali ra, toàn bộ đồ đạc bị lục lọi bên trong rơi ra ngoài. Tô Thiển Thiển còn chưa kịp ngẩng đầu thì trước mắt đã hiện ra một cái khăn tay. Cô nhận khăn tay che mũi rồi ngửa đầu nói cảm ơn. Người đàn ông cúi xuống, nhìn những thứ vương vãi trên mặt đất, nhặt từng cái từng cái bỏ vào vali giúp cô rồi đóng vali lại. Tô Thiển Thiển cảm thấy đã đỡ hơn một chút, khóe mắt cô liếc được cảnh này, khuôn mặt hơi đỏ lên. Mấy thứ đó còn có đồ dùng riêng tư của cô, áo ngực, đồ lót… Cho dù là Mặc Thiên Hữu thì cũng chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy. Tô Thiển Thiển đánh giá người đàn ông này, bây giờ mới phát hiện người đàn ông rất cao, mỗi cái giơ tay hay nhấc chân đều mang theo khí chất cao ngạo. Tuy Mặc Thiên Hữu cũng rất đẹp trai, nhưng mà đẹp theo kiểu nhã nhặn lịch sự. Ngược lại, người đàn ông trước mắt làm người ta không rời mắt được. "Sao thế? Trên mặt tôi có gì sao?" Người đàn ông đứng dậy, cười nhẹ với cô. Tô Thiển Thiển tránh ánh mắt của anh: "Không, không có…" "Cô đứng đây đợi một chút." Người đàn ông nói xong thì sải bước rời đi, để lại một bóng lưng cho Tô Thiển Thiển. "Này…" Tô Thiển Thiển không hiểu ý của người đàn ông, nhưng bây giờ cô đúng thật là không có sức rời đi. Cô ngồi trên vali của mình, nghĩ lại cảnh tượng lúc trước mà cứ ngỡ như đang nằm mơ. Người đàn ông cầm một chai nước và một gói khăn ướt bước tới thì thấy cô gái nhỏ đang ngồi rũ rượi như mất hồn, đắm chìm trong suy nghĩ. Dáng vẻ rất suy sụp, như một con mèo con bị thương, trông vô cùng bất lực. Bước chân của người đàn ông dừng lại đôi chút, anh nắm chặt chai nước trong tay, cuối cùng vẫn đi qua đó. Tô Thiển Thiển đang nghĩ cô về thành phố A cũng không được, tiếp theo phải làm gì bây giờ, thì chợt cảm thấy có gì đó lạnh lẽo đang dán lên trán mình. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ thương tiếc trong đôi mắt của người đàn ông, có hơi khó xử mà nhận lấy chai nước. Rồi nói: "Cảm ơn." "Không sao, theo lý thuyết thì cũng là tôi đụng phải cô, xem như là lời xin lỗi của tôi vậy." Khóe miệng của người đàn ông cong lên, cách anh ta đứng một bên nhìn cô mang theo một loại quyến rũ tà ác khác biệt. Nhưng lại đẹp không nói nên lời. Tô Thiển Thiển cầm khăn ướt người đàn ông đưa qua lau vết máu trên mũi và tay. "Sao vậy? Mang theo hành lý đến tìm người, phát hiện không phải khung cảnh như trong tưởng tượng thì mất mát đến vậy sao?" Người đàn ông chỉ tùy tiện nói, nhưng Tô Thiển Thiển nghe vào lại cảm thấy hơi chói tai. Tay cô thoáng khựng lại một chút.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD