Chương 1: Là đàn ông đều không nhịn nổi!

1440 Words
Thành phố S, trung tâm tài chính thịnh vượng nhất. Trong toà nhà văn phòng, một bóng người quyến rũ gõ cửa bước vào. Cô gái có khuôn mặt xinh xắn, trang phục công sở bó sát người khoe trọn đường cong cơ thể, dáng người gợi cảm làm máu người ta sục sôi. Sau khi đặt tập hồ sơ xuống, cô gái nhìn người đàn ông nghiêm túc ngồi sau bàn làm việc bằng ánh mắt quyến rũ. Bàn tay mềm mại như không xương len lén sờ lên ngực người đàn ông mang theo làn hương thơm ngào ngạt. "Thiên Hữu, bận cả buổi sáng rồi. Anh đói không?" Cô ta thấy anh không trả lời thì nũng nịu kéo cánh tay anh ta, duỗi đôi chân dài mang giày cao gót ngồi hẳn lên đùi anh ta. Đôi gò bồng đào mềm mại dán sát vào ngực người đàn ông. Ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh ta: "Người ta nhớ anh mà…" Mắt anh ta tối sầm lại, vươn tay kéo áo sơ mi của cô ta ra, để lộ đồ lót ren màu đen bên trong. "Đáng ghét, anh dịu dàng một chút đi. Người ta sợ…" Anh ta đưa ngón tay nhấc chiếc cằm nhỏ nhắn của cô ta: "Sợ gì chứ? Em thích anh thế này còn gì?" "A…" … Cùng lúc đó, một chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà chọc trời, một cô gái mặc quần jean, áo thun bước xuống xe. Cô gái đó xuống xe, kéo vali, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc trước mặt, mỉm cười. "Không biết Thiên Hữu nhìn thấy mình thì có vui không nhỉ?" Người kéo vali vào tòa nhà văn phòng rất ít, dù sao thì nơi này cũng là nơi tụ hội những tinh anh hàng đầu. Nhiều người hào hứng quay đầu lại nhìn về phía cô gái, mọi người cũng bị hơi thở thanh xuân và khí chất tỏa nắng của cô ảnh hưởng. Làn da cô trắng nõn nà, nhìn gần cũng không thấy lỗ chân lông. Đôi mắt đen láy to tròn, mái tóc đen nhánh được buộc thành búi rất tự nhiên, gọn gàng sạch sẽ. Khuôn mặt Tô Thiển Thiển luôn mang ý cười, cô đến đây vì muốn gặp bạn trai đã yêu xa từ sau khi tốt nghiệp đại học – Mặc Thiên Hữu. Bọn họ quen nhau thời đại học, đến giờ đã được sáu năm. Tô Thiển Thiển nghĩ đến anh ta thì trong lòng dâng trào ngọt ngào. Cô đến đây còn vì một lý do khác nữa. Lần trước Thiên Hữu đã nói với cô, anh ta muốn một gia đình. Mà cô đến đây là vì muốn kết hôn với anh ta, cho anh ta một mái ấm. Cô hít sâu một hơi, đi vào trong tòa cao ốc. Trên lầu, một người đàn ông mặc quân phục đứng bên cửa kính sát đứng nhìn thấy cảnh tượng này, anh như bị nụ cười của cô ảnh hưởng, khoé miệng cũng khẽ cong lên. Có lẽ là vì đã thấy nhiều người phụ nữ quyến rũ rồi nên cảm thấy cô gái trong sáng tự nhiên như vậy thu hút khó cưỡng. Cho đến khi bóng dáng Tô Thiển Thiển biến mất dưới toà nhà, anh mới dời mắt ra nơi khác. Cô đến bàn lễ tân, người đón tiếp cô là một cô lễ tân nhỏ, vừa mới đến làm không lâu nên vừa nghe thấy Tô Thiển Thiển là bạn gái của tổng giám đốc bèn vội vàng đưa cô đi thẳng lên lầu, Ngoài văn phòng tổng giám đốc, mọi người đều đã ra ngoài ăn trưa, cô gái nhỏ chỉ vào căn phòng trong cùng: "Ở đó đó ạ." "Cảm ơn." Tô Thiển Thiển đến trước văn phòng tổng giám đốc, còn chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy trong văn phòng có tiếng động quái lạ. Như tiếng vật gì đó va chạm vào nhau. Cửa văn phòng chỉ khép hờ, không đóng chặt. "Thiên Hữu, sướng quá, anh nhanh một chút… A…" Một tiếng rên rỉ đầy dâm đãng truyền ra. Cô sửng sốt. Cho dù cô và Thiên Hữu không đi đến bước cuối cùng, nhưng cô cũng không phải trẻ con, đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra ở trong. Đây là văn phòng của Thiên Hữu mà? Tại sao lại có âm thanh như vậy? "Nhanh nữa à? Em chịu nổi sao? Vậy thì anh sẽ thỏa mãn em…" Một giọng đàn ông cất lên. Vừa quen thuộc vừa xa lạ. "A…" Tim cô loạn nhịp, cô không thể tin được thứ mình nghe là sự thật. Nói đúng hơn, cô không thể tin nổi người đàn ông ngả ngớn đó chính là người mình ngày nhớ đêm mong! Tiếng động bên trong cánh cửa càng lúc càng khiến người ta đỏ mặt. Cô nhìn bàn tay đang đặt trên khoá cửa của mình, không biết nghĩ thế nào mà mở cánh cửa trước mặt ra. Trước mặt cô, người đàn ông đè cô gái trên bàn, hồ sơ rơi vãi lung tung dưới đất. Trong đó còn có cả quần lót và áo ngực ren màu đen của cô ta. "Thiên Hữu, Thiên Hữu… Thiên Hữu… A…" Gái thì rên rỉ động tình, nam thì ra sức cày cấy. Hai người đều chìm đắm trong cơn lốc tình cảm mãnh liệt, hoàn toàn không phát hiện ra mình đang bị người khác nhìn. Tô Thiển Thiển ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết phải phản ứng thế nào. Cho đến khi người đàn ông mở đôi mắt mê man ra, nhìn thấy có bóng người nơi khoé mắt mới hoảng hốt, vội rút ra. "Thiên Hữu, người ta còn chưa ăn no… Sao anh lại…" Cô ta vòng tay qua cổ anh ta, không cho anh ta rời khỏi. Nhưng sau khi cô ta nhìn thế biểu cảm của anh ta mới quay đầu lại, gương mặt hoảng hồn. "Thiển Thiển?" Cô ta vội kéo chiếc váy đã bị kéo lên hông xuống, tạm thời che đi bộ phận xấu hổ của mình. Anh ta còn mặc quần áo lại nhanh hơn, sửa sang một phen. Anh ta đi đến bên cạnh Tô Thiển Thiển: "Thiển Thiển, sao em lại đến đây? Sao không nói trước với anh một tiếng?" Đúng vậy, nói trước một tiếng. Nếu cô nói trước một tiếng hẳn sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng chướng mắt thế này. Nhưng mà người đàn ông trước mặt luôn miệng nói yêu cô, không chờ nổi nữa chỉ muốn cưới cô về nhà. Vì thế cô mới buông bỏ mọi thứ mà đến đây. Không màng bất kỳ cản trở nào để gả cho anh ta. Anh nhìn thấy cô không có phản ứng gì thì vươn tay đến, sắp cầm lấy tay cô. Cô tránh thẳng thừng, không hề suy nghĩ mà nói: "Đừng chạm vào tôi, bẩn thỉu!" Anh ta hơi sửng sốt rụt tay lại. Ngày này đến sớm hơn anh ta tưởng. Anh ta thật sự yêu Tô Thiển Thiển. Nhưng anh ta cũng là một người đàn ông bình thường có nhu cầu. Còn cô thì trước nay chỉ chịu cho anh ta ôm một cái, nắm tay, hôn môi. Anh ta nhịn lâu như vậy, khi đối mặt với một cô gái gợi cảm lúc nào cũng quan tâm đến mình, đặc biệt là người đó lại còn nhào vào lòng mình, trêu chọc đủ mọi kiểu. Là đàn ông thì đều không nhịn nổi! Anh ta nhìn cô gái bên bàn, vẻ ngoài chăm chút, trang điểm kỹ càng. Rồi anh ta nhìn lại bạn gái trước mặt để mặt mộc, vẫn áo thun quần jean như hồi đại học. Anh ta cảm thấy có lẽ mình nên chia tay. Vào lúc này anh ta lại không thấy khó khăn như mình đã nghĩ. Mặc Thiên Hữu hạ quyết tâm, muốn nói thẳng cho rõ ràng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của cô, thêm vào đó là hành động né tránh mà thấy hụt hẫng trong lòng. "Nếu tôi có đánh tiếng trước thì đâu biết được người thân thiết của mình lại có một khía cạnh giấu sâu thế này chứ." Cô nhìn chằm chằm Mặc Thiên Hữu, cố gắng kiểm soát biểu cảm cho thật bình tĩnh. Mặc Thiên Hữu thấy cô không hề có chút kích động nào, cơn giận dâng lên: "Thiển Thiển, anh không có ý này!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD