Lần trước sau khi làm bậy trên xe buýt, Hạ Tiểu Kiều không hiểu sao bị bắt chuyển đến ở nhà của anh chủ cho thuê cool ngầu.
Về mặt ý nghĩa thì đây cũng được coi như là đường cong đạt thành vụ thiếu tiền thuê nhà, chỉ là dùng thân thể để trả nợ thôi…
Điều gì sẽ xảy ra sau khi một người song tính trời sinh dâm đãng, người yếu chân run dễ ngã ở chung với một anh cool ngầu đã từng đi lính sẽ xảy ra việc gì, tất nhiên là bị dạng chân cả ngày lẫn đêm, bị bắt vận động cả đêm.
Nhiều lần, Hạ Tiểu Kiều cưỡi lên dương vật của anh giai cool ngầu, lồn mềm nhiều nước bị đụ thành một lỗ hổng không thể khép lại, bị dương vật cắm kêu ùng ục, giữa chân cũng bị đâm đỏ.
Người đàn ông bóp chân và nâng cậu lên, để mỗi lần dương vật đi vào càng sâu, thẳng vào tử cung nghiền xoáy đâm mạnh, ép mạnh để làm cho cổ tử cung bị đụ mở miếng thịt mềm nhạy cảm.
Quy đầu nóng rực tùy ý làm bậy bên trong, trong tử cung bị căng đầy như muốn nát.
Tùy tiện đụ tới, khoái cảm liền tiêu hồn thực cốt ập tới sống lưng, thắt lưng chó đực mạnh mẽ của nam nhân như động cơ rung vậy khuấy đẩo đến mức lồn nhỏ bủn rủn vẫn phải phun nước, dâm thủy đều ướt đẫm ga trải giường.
Hạ Tiểu Kiều lắc lắc hai vú, giống như một con đĩ dâm đãng vừa khóc lóc không cần, vừa xoắn chặt lồn mềm mại, dùng huyệt nhục ẩm ướt nóng bừng xoắn con cặc đến sảng khoái không thôi, lại tăng vọt thêm một vòng.
Quy đầu của con cặc đâm muốn nát lồn, lồn mềm mại đỏ thẫm siết chặt lấy mũ dương vật của nam nhân, thẳng thắn chịu đựng một vòng lại một vòng thú tính sâu không thấy đáy, đầu vú cũng bị đụ tới đỏ bừng, bị nam nhân nắm ở lòng bàn tay dùng sức chà đạp.
Xoa đến vừa ngứa vừa nứng, thịt vú vô cùng mịn màng rung thành sóng tuyết xinh đẹp, người đàn ông nhìn thấy hận không thể trực tiếp đụ bé lẳng lơ tới chết trên giường, trói ở trên giường làm cho cậu mang thai và dạng chân ra, nước chảy ra lộ ra lồn dâm chỉ muốn bị nam nhân đụ mạnh, ăn cặc của nam nhân.
“Ưm. . . Hưm. . . Anh ơi, đĩ chó mệt rồi, không thể ăn cặc được nữa, chân rất xót. . .Lồn sắp bị đụ tới nát rồi, ăn rất nhiều tinh dịch của con cặc, ăn no rồi…Lồn nhỏ sắp căng rách, không kiềm được dâm thủy rồi. . .Hu. . . Mệt lắm rồi. . .”
Đã sớm bị đụ mấy hiệp, lồn mềm bị đương vật bắn tinh nhiều lần, bây giờ vừa rút ra thì tràn ra là nước dâm và tinh thủy dày đặc của nam nhân, tràn như nước lũ.
Nước đầy bụng bị người đàn ông cố ý dùng cặc chặn lại, làm cho bụng Hạ Tiểu Kiều nhô lên, phối hợp với núm vú hồng hào, thật giống như một cô gái mang thai ba tháng, bị trai ngoài đồng đụ chín lồn vậy.
Dưới ánh đèn trong suốt, ấm áp ập lên gương mặt tinh xảo của Hạ Tiểu Kiều, lông mi hình quạt nhỏ vừa dài vừa cong, đôi môi đỏ mọng nũng nịu hơi bật lên, lộ ra một sự thuần khiết đáng yêu không rõ nhân sự.
Nhưng khi vạch ra nhào nặn lại chính là một đĩ chó vừa ngoan vừa dâm, dâm đãng kẹp lấy tính khí thô kệch của nam nhân bị đụ cho mặt đầy nước mắt, còn có thể giống như một bé chó ngoan nằm úp sấp trên ngực chủ nhân, thút tha thút thít đến mức nói dâm nói bừa cầu xin tha thứ.
Nhưng điều này chỉ làm cho người đàn ông muốn đụ nát âm đạo của cậu, đụ càng sâu càng tốt, đụ cho bé lẳng lơ mau chóng mang thai con hoang của anh, cưỡi trên người anh phun sữa ăn cặc.
Hạ Tiểu Kiều lắc đầu, khóc chít chít muốn né tránh, nằm sấp trên lồng ngực rộng lớn của người đàn ông, màu da hình thành sự tương phản rõ rệt, mông nhỏ bị đụ sấp về phía trước, giống như chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô bị bão tấn công.
Tứ chi vô lực rũ xuống hai bên, núm vú tuyết đầy đặn thỉnh thoảng cọ đến nhũ hạt màu nâu sẫm của nam nhân, còn không biết sống chết đến liếm yết hầu lồi ra của nam nhân, không ngừng trêu chọc.
Thẩm Nam khẽ ‘đụ’ một tiếng, nuốt lấy môi lưỡi của bé lẳng lơ trên người, nụ hơn sắc dục, đầu lưỡi triền miên vương vấn không ngừng nuốt lấy nước bọt trong suốt, giống như hai người mắc chứng đói khát da thịt vậy, quấn quít lấy nhau để tỏa ra nhiệt lượng trên người mình.
Nhịp tim của hai người vừa vặn trùng nhau, đập điên cuồng, Hạ Tiểu Kiều rên rỉ khẽ hừ thành tiếng, lại bị đối phương nuốt vào miệng nức nở không rõ, cả người tê dại không thở nổi.
Tình dục tăng vọt tập kích nhấn chìm cậu, dâm thủy giữa chân tuôn trào, cậu rất sợ cứ vậy mà bị người đàn ông ăn mấy, sợ hãi thúc đẩy.
Người đàn ông đột nhiên dừng động tác, con cặc lớn chôn sâu trong âm đạo của cậu còn nóng đến mức da mặt mỏng manh của Hạ Tiểu Kiều ửng đỏ, mí mắt run đến mức không dám mở ra nhìn người đàn ông.
Thật ra là bởi vì khuôn mặt của người đàn ông quá đẹp trai, ánh mắt sâu lắng tỏa sáng, giọng trầm nặng khiến cậu phát nứng.
Cuối cùng Thẩm Nam chỉ nhếch khóe môi, giữ đầu cậu, giọng nói gợi cảm mắng một câu: “. . .Ngốc ạ. “
Tiểu Kiều nghe rất ấm ức, nhưng không dám nói, đồ trai tồi.
Chẳng bao lâu người đàn ông thọt lưỡi vào tai cậu, khoan liếm ướt sũng, kéo Hạ Tiểu Kiều lại, đặt dưới thân rồi đụ từ phía sau, trong tất cả các tư thế quan hệ tình dục, đây làn tư thế mà anh thích nhất.
Như vậy Hạ Tiểu Kiều như thật sự trở thành đĩ chó của anh, bị đụ tới rung mông dung lồn mềm ướt đẫm khẩn trương ăn cặc của nam nhân, cả người ửng hồng vì bị đụ sâu, chân run co quắp sung sướng tiết ra làn sóng âm tinh.
Sau đó lại rất không có tiền đồ quay đầu tóc tai quấn quít để đòi hôn nam nhân, là đĩ chó mà anh thích nhất.
Đêm dài đằng đẵng, Hạ Tiểu Kiều bị đụ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng người đàn ông cũng bắn ra, quy đầu cứng ngắc bị kẹt cổ tử cung, bắn đầy toàn bộ tử cung của cậu.
Phình to ra rồi cũng không cho cậu đi tắm, chỉ lấy nút gỗ tình thú chặn lại, một giọt cũng không cho chảy ra, Hạ Tiểu Kiều ủy khuất ưỡn bụng nhỏ lại tức tới phát khóc.
Hai người cứ kì lạ mà sống chung với nhau như vậy, Thẩm Nam ngoại trừ khi làm tình, hầu hết thời gian đều im lặng ít nói, cuộc sống hàng ngày ngoại trừ thu tiền thuê nhà, tập thể dục, thì là nấu ăn, xem phim.
Tất nhiên bây giờ anh có một đam mê lớn hơn, đó là làm tình với Hạ Tiểu Kiều, đam mê này tốt hơn tất cả thứ khác.
Ngày hôm nay, hiếm khi có chiến hữu cũ đã về hưu cùng lúc với anh gọi cho anh, lúc hai người trong quân là bạn bè rất tốt, người này tên là Lâm Kim Tiêu, điển hình là người phương Bắc, nhiệt tình hiếu khách, dũng cảm trời sinh, mới dám kéo Thẩm Nam ra ngoài tụ tập, ăn một bữa.
Thẩm Nam đồng ý, trước khi ra khỏi cửa Hạ Tiểu Kiều còn trốn trong chăn rầm rì, vùi đầu vào chăn lộ ra lỗ mũi để thở, bộ dáng vừa đáng yêu vừa tức giận.
Thẩm Nam dứt khoát vén chăn cậu lên, để cậu hít thở không khí, tức giận đến mức Hạ Tiểu Kiều đạp chân lên, muốn đuổi anh, tính cộc lúc rời giường lớn đến không chịu nổi, người đàn ông để lại bữa sáng rồi rời đi.
Sau khi anh đi không bao lâu, Doãn Việt người anh em cây khế của Hạ Tiểu Kiều, cũng là bạn gay lúc trước đã cho cậu chủ ý gạ chịch để miễn tiền thuê nhà, gọi điện thoại cho cậu, hẹn cậu cùng nhau đi dạo phố vào cuối tuần.
Gần đây cậu vừa mới dựa hơi được kim chủ giàu có, cả người giàu có tột cùng, hiếm khi hào phóng muốn mời khách.
Hạ Tiểu Kiều nhàm chán, sau khi ăn mặc gọn gàng, bé thỏ trắng đã bị con gà dâm rủ ra ngoài đi va chạm xã hội.
Sau đó Hạ Tiểu Kiều nghĩ trên thế giới này có nhiều chuyện trùng hợp thật, nếu như chuyện xảy ra một lần nữa, cậu chắc chắn sẽ không chọn đi ra ngoài vào cuối tuần đầy nắng với con gà dâm Doãn Việt này đâu.
Cậu sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ Thẩm Nam trở về, ăn cơm tối anh nấu, sau đó hai người cùng nhau tắm rửa xong, lúc hứng trí thì không thể nhịn được lăn giường.
Tất nhiên, trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận.
Vốn dĩ mọi chuyện đều tốt, cậu vừa xách túi mua sắm, vừa nghe Doãn Việt bô bô về kim chủ gần đây của y ở trên giường có sức dẻo dai tốt đến mức nào, mỗi lần đều có thể làm cho y dục tiên dục tử.
Hạ Tiểu Kiều nghe xong có chút đắc ý, cảm thấy kim chủ đó chắc chắn không lợi hại bằng chủ nhà cool ngầu của cậu, nói không chừng cũng không thể so được.
Hai người nói đến khát, quyết định tìm một quán cà phê ngồi xuống uống nước.
Lúc này, Hạ Tiểu Kiều quay đầu lại bỗng nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Nam, ở băng ghế dài trong quán cà phê lộ thiên, mà đối diện anh là một người phụ nữ đang ngồi.
Dung mạo thanh tú thanh lịch, mỗi cái nhướng mày một nụ cười đều có khí chất ôn nhu hiền thục, thỉnh thoảng vén tóc dài một cái rồi nhìn về phía người đàn ông đối diện trong nụ cười đều mang theo cảm giác ngượng ngùng, hai má đỏ bừng.
Thẩm Nam đối diện cô không thấy rõ thần sắc, nhưng chỉ ngồi đó, tất cả đều đại diện cho việc anh đồng ý hẹn hò với người phụ nữ này.
Hạ Tiểu Kiều không chớp mắt nhìn chằm chằm, nhìn đến hốc mắt đỏ lên rơi lệ, vẫn chưa có ý định từ bỏ, cho đến khi cậu nhìn thấy Thẩm Nam đứng dậy, đi đến bên cạnh người phụ nữ kia cúi người xuống, giống như định nghiêng người hôn lên má cô, bóng dáng hai người chồng lên nhau rất lâu.
Hạ Tiểu Kiều hung hăng chùi nước mắt một cái, Doãn Việt bên cạnh cậu hết hồn, vội vàng hỏi cậu bị sao.
Còn có thể làm gì, cậu bị một tên ngốc lớn xác làm tổn thương lòng, đồ xấu xa Thẩm Nam, buổi sáng vén chăn của cậu thì thôi, sau lưng cậu lại lén lút hẹn hò với người phụ nữ khác. . . Còn hôn người ta.
Cũng đúng, cậu là cái thá gì mà tự mình đa tình, Thẩm Nam cũng không nói một chữ thích cậu, chỉ là coi cậu như một đứa lẳng lơ không biết xấu hổ mà thôi.
Hạ Tiểu Kiều càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt tuôn rơi, nếu như không phải còn ở cửa trung tâm mua sắm đông đúc, cậu quả thực muốn ngồi xổm xuống gào khóc, cậu quả là không có tiền đồ, đều là trách đồ tồi Thẩm Nam…
Rạng sáng trôi qua, sau khi Thẩm Nam về đến nhà, vẫn gọi điện thoại cho Hạ Tiểu Kiều, gọi hơn mười cuộc đều bị cúp máy, đồ ăn được tỉ mỉ bày bố trên bàn đều lạnh hết, ngọn nến cũng yếu ớt lụi dần, thổi ra một làn khói vắng ngắt.
Tim Thẩm Nam từ chờ mong đến lo lắng, cuối cùng biến thành lửa giận đầy bụng, anh không phải là không muốn ra ngoài tìm Hạ Tiểu Kiều, nhưng lại sợ khi cậu về, thấy mình không ở nhà sẽ sợ.
Đột nhiên, chuông cửa reo, Thẩm Nam trông trầm tĩnh vậy thôi chứ thực ra đã sải bước nhanh hơn nhiều s với bình thường để đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá, Hạ Tiểu Kiều say đến bất tỉnh nhân sự, ngay cả đứng cũng không vững, tựa lên người một chàng trai khác.
Chàng trai cao khoảng 1m8, cao và trắng, tai trái đeo đinh tai kim cương, có một loại thanh tú đẹp trai khác, nụ cười tỏa nắng.
Thật ra chuyện này cũng thật sự không trách được Hạ Tiểu Kiều, cậu đã quên, cậu chàng Doãn Việt này lúc không nứng lên, thì lại giống như một tiểu thịt tươi công.
“Đưa cậu ấy cho tôi.” Thẩm Nam lạnh lùng nói, khuôn mặt anh tuấn âm trầm, đôi môi mỏng khẽ mím, lộ ra sự không vui nồng đậm.
Doãn Việt bị anh cool ngầu này làm mềm chân, nào dám phản kháng, ngoan ngoãn giao Hạ Tiểu Kiều cho người đàn ông này.
Ai cũng không ngờ lúc này Hạ Tiểu Kiều đột nhiên quậy lên, cậu nắm lấy tay Doãn Việt thế nào cũng không chịu buông, vừa khóc vừa lẩm bẩm: “Em không…Em sẽ không đi. . . . Anh là người xấu…” trông rất giống vị thành niên bị lừa bán.
Mặt Thẩm Nam càng ngày càng đen với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, anh xách gáy Hạ Tiểu Kiều lên, lạnh lùng nói: “Hạ Tiểu Kiều?” Âm thanh đầy sự cảnh cáo.
Hạ Tiểu Kiều tức giận nói: “Anh dựa vào cái gì mà quản em, hai chúng ta chỉ là quan hệ bạn chịch. . . . Cũng như thế, em và cậu ta cũng có thể…Làm bạn chịch!”
Để chứng minh lời nói của mình, cậu quay đầu hôn lên mặt Doãn Việt, dáng vẻ kiêu căng phách lối vô cùng.
Lần này hay rồi, mặt Thẩm Nam trực tiếp đen như đáy nồi, khiêng người lên, ném lên ghế sofa trong phòng khách, sau đó ầm một tiếng ấu trĩ đóng sập cửa.
Doãn Việt bị ngã ngoài cửa nhún nhún vai rời đi, y cảm thấy tối nay Hạ Tiểu Kiều sợ là sẽ bị người đàn ông kia ăn đến xương cốt cặn bã cũng không còn, trực giác của y hiển nhiên cũng trở thành sự thật.
Hết chương 12