Chương 6: Bạc Nghi An

1747 Words
Tiếng chuông báo thức vang lên, Vân Cảnh Nghi đưa tay lên với lấy chiếc điện thoại, tắt chuông rồi đem chính mình một lần nữa bọc vào trong chăn.  “Mommy ơi mommy” Tiếng chuông vừa tắt thì Vân Chỉ lại lôi kéo tấm chăn, tay không ngừng lay người cô còn miệng thì liên tục gọi mẹ. Tối hôm qua cô không ngủ được, câu nói vô tình ấy của anh cứ quang quẩn trong đầu, đến gần sáng mới chợp mắt được một lát. Cô không biết hôm qua bản thân đã về phòng như thế nào, cô chỉ biết tim cô rất đau, đau lắm. Vân Chỉ bò lên giường, chui đầu vào trong chăn.  Vân Cảnh Nghi và cậu mắt to nhìn mắt nhỏ. Cuối cùng, cô cũng phải giơ tay đầu hàng, xuống giường đánh răng rửa mặt.  Sống ở nhà người ta, cô cũng không thể ngủ nướng được. Lúc Vân Cảnh Nghi và Vân Chỉ xuống nhà thì Mặc Ảnh Quân đã đi làm rồi.  Hai mẹ con cùng bà Mặc ăn bữa sáng rồi sau đó Vân Cảnh Nghi bắt đầu dạy học cho Vân Chỉ. Ở nhà ngoại, từ đời mẹ cô đến dì nhỏ và cô đều tự học ở nhà nên Vân Cảnh Nghi cảm thấy không nhất thiết phải đưa Vân Chỉ đến trường, cô có thể tự dạy cậu bé.  Hơn nữa, để cậu trong tâm mắt của mình thì cô sẽ yên tâm hơn. Dù sao, kẻ thù của cô cũng không ít. Ông ngoại Cửu gia của cô khi xưa từng là một phần tử của quân đội nhưng vì ông quá xuất sắc và quá thẳng tính nên đã bị cấp trên chèn ép, còn nhiều lần giao cho ông các nhiệm vụ nguy hiểm, khó nhằn để rồi đem công lao chuyển cho cháu ông ta.  Người xưa nói chưa bao giờ sai: “rau nào sinh ra sâu nấy”, tương tự như vậy, chú nào thì cháu nấy. Người cháu kia từng là đồng đội của ông nhưng lại bắt tay với kẻ xấu để hãm hại ông. Năm đó, dưới cơn tức giận, ông thoát ly quân ngũ, tự tạo nên thế lực cho riêng mình.  Ông một thân một mình, bằng vào chính bản lĩnh của bản thân mà thâu tóm một vài tổ chức chuyên môn làm chuyện xấu, sau đó xây dựng căn cứ ở phía Nam thành phố S - biệt thự Cửu Tinh. Căn biệt thự này mỗi một chỗ công kích cùng phòng ngự đều là ông ngoại tự tay thiết kế. Nhất là hệ thống phòng ngự vô cùng vững chắc, cho dù là người của quân đội đã được huấn luyện cũng phải mất rất nhiều thời gian và sức lực mới có thể công phá được.  Toàn bộ căn biệt thự chính là tác phẩm đắc ý của ông. Phải nói công nghệ cao được sử dụng ở nơi đây luôn đi trước một bậc và không ngừng được nâng cấp qua thời gian. Những đàn em hay cấp dưới được ông ngoại tin tưởng thì mới có thể đến đây làm việc, thân phận ở trong tối của họ là những tinh anh của Cửu Cung nhưng ở ngoài sáng thì bọn họ chỉ là những người giúp việc bình thường làm việc theo ca được chủ nhà cung cấp dãy nhà ở riêng trong khuôn viên của căn biệt thự để tiện làm việc. Việc đầu tiên sau khi ông ngoại xây dựng thế lực lớn mạnh là vạch trần bộ mặt thật của tên cấp trên đáng ghét kia.  Thế nhưng, ông đã không chấp nhận lời xin lỗi và cũng quyết tâm không quay về nơi đó nữa. Sau này, ông bà ngoại sinh ra mẹ, họ cảm thấy con gái cưng của họ không thích hợp ở nơi như vậy nên đã chuyển sang căn biệt thự phía Tây thành phố S. Nơi đây cũng được xây dựng hệ thống phòng ngự vững chãi nhưng kín đáo hơn và quan trọng là ngoại trừ bác quản gia Ân và dì Nghê Nghê vợ của ông ấy thì tất cả những người còn lại đều là người bình thường. Đặc biệt, ở đây không có bất cứ thông đạo nào dẫn tới nơi huấn luyện cũng như không có bất cứ sân huấn luyện ngầm nào nên bọn họ không phải lo mẹ đi lạc vào những chỗ không nên vào. Tuy vậy, chẳng có con đường nào là bằng phẳng cả, kẻ thù của ông ngoại không đến một ngàn thì cũng vài trăm, không đếm xuể. Vì thế nên con cháu nhà họ Bạc đều tự học ở nhà.  Ông ngoại cũng không để con cháu mình tự sinh tự diệt, tuy không được đến trường nhưng các kiến thức của tất cả mọi lĩnh vực đều do các chuyên gia hay các giáo sư nổi tiếng giảng dạy nên chưa chắc đã thua kém người ta. Nếu bàn về kẻ thù thì Vân Cảnh Nghi cũng không thiếu, kẻ thù của ông ngoại đương nhiên đều xem cô là địch, ai mượn cô là người thừa kế của ông làm gì chứ. Ngoài ra, kẻ thù của cô cũng chẳng ít hơn là bao, hơn nữa còn rải rác khắp nơi! Không cần phải đến trường mới có bọn bè, ở trong chốn thượng lưu này thì việc kết bạn giữa các con cháu của các gia đình với nhau là không hề khó, cho dù là ở trường học hay ở các buổi tiệc tùng xã giao thì cũng đều như nhau, cũng đều vì mục đích thương mại là chính. Nếu Vân Chỉ muốn, cô sẽ không ngăn cản. -------------------------- Tập đoàn Mặc thị. Văn phòng tổng giám đốc nằm ở vị trí vô cùng lí tưởng, từ cửa sổ nhìn ra có thể trông thấy khung cảnh thiên nhiên, trời nước và cả dòng xe và dòng người qua lại nhộn nhịp bên dưới. Lục Diệp ôm xấp tài liệu đi vào, cậu ngồi xuống ghế đợi Đào Minh Duệ - thư kí của đội trưởng, báo cáo kết quả công việc xong mới đứng dậy: - Đội trưởng, đây là những gì Ly Ca điều tra được. Ly Ca trước đây cũng từng là bính lính dưới trướng đội trưởng, cậu ta chuyên về kĩ thuật máy tính. Ngoài ra còn có một người năm xưa cũng theo đội trưởng giải ngũ là Tiêu Thụy Nhi, cô ấy với cậu giống nhau, đều là những tay súng thiện xạ. Ly Ca và Tiêu Thụy Nhi hiện tại đang chịu trách nhiệm huấn luyện vệ sĩ riêng cho đội trưởng, chỉ có mình cậu giành được nhiệm vụ theo sát bên cạnh đội trưởng. Tối hôm qua, cậu đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy đội trưởng yêu cầu tư liệu của một cô gái, hơn nữa cái tên này…, cái tên này lại là Bạc Nghi An. Không trùng hợp đến vậy chứ? Không phải riêng mình cậu thấy ngạc nhiên mà cả Ly Ca và Tiêu Thụy Nhi đều không thể tin được.  Ba năm trước, trong một nhiệm vụ mật, đội trưởng đã từng hợp tác với một cô gái, quan hệ của hai người rất mờ ám. Nghe đồn, cô gái kia chính là bạn gái của đội trưởng. Tên cô là Bạc Nghi An. Cứ cho rằng kia chỉ là tin đồn thất thiệt thì cái người mà đội trưởng liên tục gọi tên trong những tuần đầu lúc mới hôn mê không phải cũng là Bạc Nghi An sao? Mấy tuần sau đó, đội trưởng chìm hẳn vào giấc ngủ sâu, mọi người đến trò chuyện, kể chuyện thế nào cũng không thể đánh thức. Bác sĩ còn nói rằng anh ấy đang dần mất đi ý thức và nếu tìm được người kia có lẽ sẽ có hy vọng. Nhưng, người kia như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Cũng may rằng anh ấy đã có thể tỉnh lại. Đã ba năm rồi, phải chăng người kia lại một lần nữa xuất hiện?  Chỉ là, những gì họ điều tra được thì Bạc Nghi An này là con riêng của Bạc Cửu Hàn- ông chủ nhà họ Bạc. Cô được nhận về lúc mười lăm tuổi.  Cũng trong khoảng thời gian đó, đứa con gái thứ hai của ông ta là Bạc Vũ Đình đang lên kế hoạch ra nước ngoài du học nên đã đề nghị dẫn cô theo. Từ năm mười lăm tuổi đến bây giờ đã chín năm, cô vẫn luôn sinh sống và học tập ở nước B. Từ năm ba tuổi đến trước năm mười lăm tuổi thì cô luôn sống ở trại trẻ mồ côi. Vào năm hai mươi hai tuổi thì bên người cô xuất hiện một đứa con trai tên gọi Vân chỉ.  Chắc không phải là con riêng của cô với anh rể mình đấy chứ? Khoan đã, đừng đi quá xa vấn đề chứ, ba năm trước cô đang ở nước B còn người kia thì đang ở nước A, ở cùng đội trưởng. Mặc Ảnh Quân đọc qua xấp tài liệu một lần, lí lịch của cô không có chút sơ hở nào cả. Có chăng cũng là quá khứ quá mức bình thường hay đứa con không rõ lai lịch kia, cũng không thấy gì về việc cô mang thai hay kết hôn sinh con cả. Mặc Ảnh Quân đặt xấp tài liệu xuống bàn, nghi vấn: - Không còn gì nữa? Lục Diệp cân nhắc một lúc, biểu cảm trên khuôn mặt câu biến đổi liên tục, sau đó trả lời: - Không còn gì nữa cả.  Ngừng một chút, cậu hít một hơi, hỏi: - Đội trưởng, anh có nhớ anh đã từng quên mất một người không? Anh còn nhớ tên cô ấy là gì không? Thấy đội trưởng tỏ vẻ nghi vấn, cậu mới tiếp lời: - Người kia cũng tên là Bạc Nghi An. Xem ra đội trưởng đã quên người ta là ai rồi. À không không, đội trưởng vẫn mơ thấy người kia cơ mà. - Bạc Nghi An. Mặc Ảnh Quân lặp lại cái tên kia, đầu bỗng nhiên có chút đau đau. Tối hôm qua cô ta nói cô ta là tâm bệnh của anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD