Chương 3: 100%

1776 Words
Trung tâm mua sắm. Khu mua sắm Cửu Cung. Trung tâm mua sắm ở thủ đô chiếm diện tích rất lớn, người ra vào rất nhộn nhịp, nơi đây tụ hội đủ các loại người thuộc các tầng lớp từ trung lưu đến thượng lưu. Dù là ở thời điểm nào trong ngày đi nữa thì cũng đều tấp nập người qua lại, nhưng chủ yếu nhiều nhất vẫn là các tiểu thư con nhà quyền quý. Trung tâm mua sắm ở đây được chia làm bốn khu, lần lượt là Cửu Cung, Mặc thị, Thiên Dương và An Nhiên do bốn nhà tài phiệt lớn giành giật nhau mà được đến và cũng đang không ngừng cạnh tranh và đối đầu với nhau để thu hút khách hàng, đẩy mạnh doanh thu. Ngoại trừ Mặc thị, Thiên Dương và An Nhiên là do các tập đoàn hay các công ty lớn cùng tên đầu tư,khu mua sắm Cửu Cung được hình thành là do một tay kẻ đứng sau thu mua hoàn toàn với giá cao sau đó tiến hành cải tiến và thay đổi, trở thành khu mua sắm xa hoa bậc nhất. Các công việc làm ăn thường ngày của Cửu Cung đều do bốn giám đốc bộ phận ra mặt điều hành và quản lý. Sản nghiệp của Cửu Cung đa dạng dưới mọi thể loại và trải dài khắp nơi nhưng lạ thay vị boss lớn đứng sau những chuỗi cửa hàng, nhà hàng và khách sạn mang tên Cửu Cung này lại chưa một lần lộ mặt. Khu mua sắm Cửu Cung được chia làm 9 tầng, riêng tầng 1 là nơi ăn điểm tâm và uống cafe, tầng 7 là nhà ăn và tầng 8 là phòng khách sạn để khách hàng nghỉ ngơi tạm thời, còn các tầng còn lại đều phân cấp theo cấp bậc khách hàng, cấp bậc càng cao thì có thể lên các tầng cao tương ứng và giả cả và chất liệu sản phẩm cũng cao cấp hơn. Những người không biết sẽ nghĩ rằng thực chất Cửu Cung chỉ có 8 tầng là đang hoạt động nhưng thực chất tầng 9 của Cửu Cung không phải ai cũng có thể vào được. Đây là tầng “tạp nham” nhất, nơi đây hội tụ đủ mọi thể loại các kiểu người từ những kẻ ăn chơi đến những tội phạm xuyên quốc gia và đôi khi còn có cả các cậu ấm cô chiêu hay các bà chủ, cô chủ của các gia đình quý tộc hiện đại.  Điều này hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên cả. Người có địa vị nhất định chỉ biết đã từng có một kẻ danh xưng là Cửu gia được mệnh danh là ông vua của thế giới ngầm và Cửu gia đã “gác kiếm giang hồ” rất nhiều năm trước rồi nhưng mấy ai biết chỉ cần mang tên hai chữ “Cửu Cung” thì đó chính là đồ của Cửu gia.  Cửu Cung trong tối là tổ chức tình báo, sát thủ và lính đánh thuê số một nước A. Cửu Cung ở ngoài sáng chính là nơi Cửu gia “rửa tiền”. Và người thừa kế hiện giờ của Cửu Cung chính là Cảnh gia. Chỉ có những người am hiểu hơn một chút mới biết được rằng Cửu gia tên thật là Bạc Cửu Hàn, chính là ông chủ nhà họ Bạc mới vươn lên “thống trị” thành phố S hơn bốn mươi năm trước. Vân Cảnh Nghi nắm tay Vân Chỉ, dắt cậu bé đi một vòng để tham quan khu mua sắm nhà mình.  - Đầu tiên chúng ta sẽ đi mua sắm trước, nhân tiện khảo sát thị trường, sau đó sẽ ăn trưa với giáo sư John và cuối cùng là bàn bạc kế hoạch tác chiến. Vân Chỉ chạy đến đứng đối diện Vân Cảnh Nghi, khoang tay trước ngực, cậu ngước mắt lên nhìn cô với vẻ mặt xem thường: - Mommy a mommy, thật là mất giá quá đi thôi. Bình thường đều là bạn trai theo đuổi bạn gái, đằng này thì ngược lại. Vân Chỉ lắc đầu rồi liên tục thở dài. - Còn nữa chứ, có ai theo đuổi con trai nhà người ta mà lại mang theo một đứa bé đẹp trai như này đâu chứ. Hừ, còn phải cần bảo bảo đây ra tay. Thật là thất bại. Người mẹ này của cậu quả thật là không có tiền đồ mà, vất vả lấy xong bằng tiến sĩ trong thời gian ngắn nhất để chạy về với daddy.  Đổi lại là người khác, một cô gái trẻ đẹp đang ở độ tuổi xuân tươi đẹp như vậy thì đã sớm ném cậu qua một bên, không ngó ngàng tới để đi theo tiếng gọi con tim rồi. Người mẹ này của cậu phải nói là quá thất bại rồi, dù sao cậu cũng là con cháu nhà họ Vân, mommy hoàn toàn có thể để ông bà ngoại chăm sóc và nuôi nấng cậu. Ai ngờ đâu cái người phụ nữ ngu ngốc này lại nhất quyết đem cậu về nuôi chứ, con mang theo cậu đi khắp nơi. Cậu mặc dù còn nhỏ, có nhiều chuyện vẫn không hiểu được nhưng cậu không ngu ngốc, cậu có thể nhận thấy được những ánh mắt soi mói của những người xung quanh, bọn họ xem thường mommy. Bọn họ chẳng biết gì cả, bọn họ không biết mommy là người vĩ đại như thế nào, bọn họ chỉ tin vào những gì bọn họ thấy và những gì bọn họ suy đoán và rồi điềm nhiên cho rằng điều đó là đúng.  Mặc dù mommy trước giờ đều không hề quan tâm đến những điều đó nhưng cậu vẫn rất khó chịu, rất tức giận! Vân Cảnh Nghi lại cốc đầu Vân Chỉ một phát rồi dẫn cậu lên tầng sáu. - Đừng có mà hỗn láo. Đi thôi. Sau khi đi dạo quanh một vòng thì hai mẹ con đã “vô tình” mua không ít đồ. Vì số lượng có hơi nhiều nên Vân Cảnh Nghi đã ghi lại địa chỉ để nhân viên giao hàng của tiệm đưa đến tận nhà. Vân Chỉ được Vân Cảnh Nghi bế trên tay, cậu vùi đầu vào cổ cô than vãn: - Chú Vu nói rất đúng, đi shopping với phụ nữ chính là việc làm tiêu hao sinh lực nhất. Vân Cảnh Nghi xoa đầu cậu bé, bật cười: -  Chẳng phải hầu hết đều là quần áo cho con sao. Còn ở đây than dài than ngắn cái gì. Vân Chỉ bĩu môi, không nói chuyện. Đó mới là điều quan trọng đấy mẹ có hiểu không? Cậu phải chạy tới chạy lui, chạy ra chạy vào, thay hết bộ này rồi đến bộ kia chứ đâu phải như ai kia chỉ cần liếc mắt thấy bộ nào thích hợp liền mua bộ đó. Khi Vân Cảnh Nghi và Vân Chỉ lên tầng 7 thì giáo sư John đã ngồi đợi ở đó rồi. Sau khi chào hỏi và gọi món xong, hai người bắt đầu nói chuyện chính. - Cô Nghi An, cô nắm chắc bao nhiêu phần có thể điều trị chứng bệnh này? Tháng trước, giáo sư Henry gọi điện đến cho ông. Giáo sư Henry là ai chứ? Người trong và ngoài ngành đều biết ông chính là vị giáo sư có tài năng và có tiếng nói nhất, hiện nay còn được mời đi giảng dạy ở một trường nổi tiếng ở ngoại quốc.  Giáo sư Henry giới thiệu cho ông học trò cưng của mình, tiến sĩ thiên tài Bạc Nghi An.  Ông cũng đã xem qua hồ sơ của cô, cô thực sự rất ưu tú. Mới 15 tuổi đã to gan đăng kí thi tuyển vào trường đại học số 1 nước B, còn ngang nhiên chiếm vị trí á khoa.  Trong vòng 9 năm ngắn ngủi, cô đã vượt xa các đàn anh, đàn chị và đã thành công rút ngắn thời gian học, sở hữu hai học vị khác nhau khi vừa mới 24 tuổi, về tâm lí học và giải phẩu. Bạc Nghi An, cô gái này chính là học trò mà giáo sư Henry yêu quý và tự hào nhất, ông ấy đã dùng thành tựu cả đời mình để đảm bảo và nhờ vả ông giới thiệu cô cho bà Mặc. Ông không biết mục đích của cô gái này khi tiếp cận nhà họ Mặc là gì nhưng người được giáo sư Henry tin tưởng thì chắc hẳn cũng phải có chút bản lĩnh.  Cậu chủ nhà họ Mặc là một bệnh nhân khó chiều và không bao giờ chịu hợp tác, vì vậy, ông hẹn cô ra đây để nói thêm về vấn đề này.  Vân Cảnh Nghi cong môi, vẻ mặt tràn đầy tự tin: - 100% Cô là người hiểu rõ chứng bệnh này hơn ai hết. Bởi vì, nếu không phải năm xưa cô suy nghĩ không thấu đáo, anh ấy cũng không phải chịu giày vò như bây giờ. Nếu cô không gỡ mớ bòng bong này thì ai thay cô gỡ rối đây?  Hơn nữa, cô không muốn bỏ lỡ anh, thực sự không muốn bỏ lỡ anh. Dù sớm hay muộn gì thì anh cũng chỉ có thể thuộc về cô mà thôi. Con mồi mà Vân Cảnh Nghi này đã nhắm tới thì dù có chết cũng đừng mong có cơ hội trốn thoát. Giáo sư John nhíu mày, cô gái này lấy đâu ra tự tin đấy? Cho dù có là thiên tài đi chăng nữa cũng không thể nói bừa như vậy. Ông đã theo chứng bệnh này hơn 2 năm rồi mà vẫn không dám nói rằng mình nắm chắc 50% có thể chữa trị huống hồ là một cô gái vừa mới tiếp nhận bệnh án như cô. Vân Cảnh Nghi biết giáo sư John không tin mình. Dù là ai thì cũng không cho rằng một người chưa có kinh nghiệm như cô có đủ năng lực đó.   - Giáo sư John có vẻ không tin tôi nhỉ? Ông yên tâm, trong vòng 1 tháng, tôi sẽ cho ông thấy một sự chuyển biến theo hướng tích cực. Lúc này, người phục vụ đã mang thức ăn lên, Vân Cảnh Nghi chuyên tâm cắt thịt cho Vân Chỉ. Giáo sư John thấy cô dõng dạc như vậy cũng không hỏi nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD