Chương 2: Bạc Nghi An trở về

1810 Words
Nước A, thủ đô. Sân bay Thế Giới. Ở phía cuối dòng người đang ào ào đổ ra, một cô gái tầm tuổi đôi mươi kéo theo một chiếc vali từ từ rải bước. Mái tóc đen dài ngang lưng dao động nhịp nhàng theo từng bước đi phối hợp với dáng người thanh mảnh trông rất nổi bật. Chiếc mũ lưỡi trai thêu hình con bướm đỏ đậu trên đóa mạn châu cùng với chiếc khẩu trang cùng loại che đi gần hết khuôn mặt trắng ngần. Nếu người trong nghề hay những người am hiểu thời trang ở đây sẽ nhận ra bộ đồ cô mặc chính là một trong bốn bộ của seri “Bốn mùa” - bộ “Xuân Về” của nhà thiết kế nổi tiếng JZ. Đây là bộ đồ có sự kết hợp giữa áo khoát và váy hai dây đều làm bằng vải lụa cao cấp, cực kì kén người mặc thế nhưng đặt chúng trên người cô thì chẳng khác gì những phụ kiện bình thường. Chỉ có thể nói rằng dáng người cô quá tốt. Trên chiếc vali, một cậu bé tầm sáu tuổi đang ngồi cuộn tròn, đôi mắt long lanh nhìn ngắm xung quanh giống như một chú cún con lần đầu được ra ngoài chơi, phe phẩy đuôi đầy thích thú.  Cậu bé khoác trên người bộ vest được thiết kế cho trẻ nhỏ trông vô cùng ngộ nghĩnh, cái đầu tròn tròn với mái tóc đen xù xù liên tục lắc lư làm những người xung quanh đều muốn chạy lại sờ soạn một lúc. Đặc biệt là cặp mắt màu xanh lam trong vắt như viên ngọc của biển cả cùng với đôi má phúng phính nhìn vô cùng đáng yêu.  Cậu bé kia là con lai sao? Nhìn kìa, cậu bé đó thật đáng yêu. Đáng yêu quá đi mất, trông như một cậu con lai vậy. Thật là dễ thương quá đi mất, bỗng dưng tôi cũng muốn sinh một đứa. Những lời trầm trồ, khen ngợi cậu bé liên tục phát ra từ bốn phía nhưng có vẻ như đương sự không hề phát giác ra điều đó, cậu bé kéo kéo tay áo của người bên cạnh, đôi mắt tỏa sáng: Mommy, mommy nói sẽ dẫn Vân Chỉ đi ăn bánh ngọt, mommy không được nuốt lời nga. Cô gái xoa đầu con trai, nhìn dòng người và dòng xe cộ qua lại trên đường, mỉm cười. - Đi thôi. Nước A, thành phố S, hai năm rồi, nơi đây vẫn chẳng có gì thay đổi. Cô, Vân Cảnh Nghi, không, phải nói là Bạc Nghi An, đã quay lại.  Vân Cảnh Nghi dẫn cậu bé Vân Chỉ vào tiệm bánh ngọt gần đó. Trên mặt cậu bé tràn đầy hứng khởi. Con muốn ăn Tiramusu, thêm một đĩa Black Forest nữa. Đường như cậu bé cảm thấy chưa đủ, tròng mắt xoay chuyển một chút rồi tung người từ trên vali nhảy xuống đất, nắm lấy tay mẹ mình, đôi mắt tròn xoe. - Con còn muốn một phần bánh táo nữa. Vân Cảnh Nghi cốc đầu cậu bé, giọng điệu cưng chiều: Ăn ít thôi. Vân Cảnh Nghi tháo mũ và khẩu trang, đẩy cửa bước vào, quét mắt nhìn quanh tiệm một lượt rồi dắt Vân Chỉ lên lầu. Cô bước đi không nhanh không chậm, tiền về phía bàn gần lang cang bên tay phải rồi ôm cậu bé ngồi đối diện người phụ nữ tóc vàng. - Xin chào bà Mặc, tôi là Bạc Nghi An. Bà Mặc hơi ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng tươi cười, bắt chuyện: - Chào bác sĩ Bạc. Cậu bé này là…? Vân Chỉ được dạy rằng khi thấy người lớn thì phải chủ động chào hỏi nên khi phát hiện bà Mặc chú ý đến mình liền vui vẻ mở lời: Chào dì ạ, con là Vân Chỉ, Chỉ trong “phúc chỉ”, mang ý nghĩa hạnh phúc ạ. Dì ơi, dì thật đẹp. Bà Mặc giờ tay nhéo má cậu bé, cười híp mắt: - Thật dẻo miệng. Nếu con trai bà chịu kết hôn thì con của nó có lẽ cũng xấp xỉ tuổi cháu rồi đấy. Bà cưng nựng cậu bé một lúc rồi thu tay lại, sau đó đan hai bàn tay vào nhau, chống cằm, dò hỏi Vân Cảnh Nghi:   - Chúng ta chưa trực tiếp liên lạc với nhau mà nhỉ? Làm sao cháu có thể nhận ra cô được vậy? Vân Cảnh Nghi mỉm cười tiêu chuẩn: - Thứ nhất, ở phía dưới, chỉ có 3 bàn là một người ngồi nhưng hết hai bàn là sinh viên, cho nên độ tuổi không phù hợp. Người phụ nữ trung niên đằng kia tuy ngồi một mình nhưng nếu để ý kĩ thì mắt bà ta luôn hướng về phía quầy lễ tân, hẳn là bà ấy đi với con gái mình. Thứ hai, vị trí mà bà Mặc chọn có tầm nhìn khá bao quát, có thể quan sát khách ra và khách vào, rất thích hợp để đợi người. Thứ ba, tôi nghe nói rằng bà đây rất thích bánh ngọt nhưng đĩa bánh này vẫn còn nguyên vẹn, có thể nhìn ra được bà không phải đến đây để ăn bánh mà còn có chuyện quan trọng khác. Chỉ là không ngờ bà Mặc còn trẻ trung như vậy. Tôi súy thì ngỡ rằng mình đã sai. Bà Mặc tên thật là Mộ Dung Phi Tuyết, là đứa con không được sủng ái của nhà Mộ Dung.  Năm xưa, vì theo đuổi đam mê mà bà đã cắt đứt quan hệ với gia đình mình, một thân một mình, dựa vào thực lực của chính mình để vươn đến đỉnh vinh quang, đoạt ngôi ảnh hậu khi chưa đầy 28 tuổi.  Bà Mặc quả thật không phải là một người phụ nữ tầm thường. Nếu không, cũng không lọt vào mắt xanh của ông Mặc. Lúc đầu sau khi chào hỏi cô, bà đã có chút nữa tin nữa ngờ. Bà không ngờ rằng tiến sĩ tâm lí học thiên tài mà giáo sư John giới thiệu lại trẻ tuổi đến như vậy, còn trẻ hơn cả thằng con trai trời đánh kia nữa. Bây giờ nói chuyện càng làm cho bà tin tưởng hơn. Mắt quan sát rất nhạy bén, suy nghĩ sâu sắc, lập luận rõ ràng và tư duy logic. Không hổ danh là tiến sĩ tâm lí học thiên tài. Suy luận rất hay! Con gọi dì là dì Tuyết được rồi. Lúc này, người phục vụ cầm menu đến, Vân Cảnh Nghi gọi ba đĩa bánh ngọt theo yêu cầu của Vân Chỉ rồi mới quay sang trả lời bà Mặc: - Dì Tuyết cứ gọi con là Nghi An là được rồi.  Mộ Dung Phi Tuyết lấy trong túi ra một tập hồ sơ rồi đưa nó cho Vân Cảnh Nghi: - Đây là hồ sơ bệnh án mà giáo sư John dặn dì phải chuyển giao liền cho con.  Bệnh tình của con trai bà trước nay đều do một tay giáo sư John tiếp nhận và điều trị nhưng đến nay vẫn chưa có gì chuyển biến.  Bà không biết rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì mà đứa con trai không tim không phổi, không để tâm sự đời lại mắc chứng ghét phụ nữ. Đây là một chứng bệnh tâm lí nghiêm trọng, ngoại trừ những người thân cận ra thì chỉ cần một sinh vật khác giới tới gần trong khoảng phạm vi hai mét thì đều khiến nó nổi nóng.  Mà con kì lạ hơn là khi các minh tinh nổi tiếng hay những cô phục vụ quán bar nếu tiếp cận nó thì nó sẽ sinh ra một phản ứng khác người, đó là đau đầu. Giáo sư John, ông ấy cho rằng đoạn kí ức bị mất của thằng bé chính là nguyên nhân gây ra căn bệnh này.  Ông cũng đã sử dụng nhiều biện pháp để giúp nó khôi phục kí ức nhưng không những tất cả đều thất bại mà còn có nguy cơ khiến cho căn bệnh trở nên trầm trọng hơn.  Nó cực kì bài xích với đoạn kí ức đó. Trừ khi chính bản thân nó muốn nhớ lại; nếu không, cưỡng chế khôi phục kí ức sẽ gây nguy hiểm cho nó. Người ta cũng nói rằng muốn cởi chuông thì cần phải tìm người buộc chuông. Nhưng bà đến cái tên của người ta còn không biết thì làm sao tìm được người đấy? Tháng trước, bỗng nhiên giáo sư John hẹn gặp riêng với bà. Ông ấy giới thiệu một tiến sĩ tâm lí học trẻ tuổi, hơn nữa còn là một cô gái. Ông ấy không phải không biết chứng bệnh của thằng bé, sao lại giới thiệu một người phụ nữ? Bà đã rất ngạc nhiên. Ông ấy đã một mực khẳng định rằng cô gái này thực sự rất tài năng, ông còn lấy chức danh giáo sư của mình ra để cam đoan rằng nếu cô gái trẻ này không thể chữa khỏi thì không ai trên thế giới này có thể làm được. Trước đó, giáo sư John đã nhiều lần dẫn theo các nữ bác sĩ tâm lí hoặc các sinh viên nữ của mình đến để giúp đỡ thằng nhóc nhà bà nhưng chẳng phải là vẫn không có gì thay đổi đó sao? Những cô bé kia có ai không bị nó dọa bỏ chạy đâu chứ. Đến cả các bác sĩ trung niên cũng không dám đến gần nó nữa là. Không biết cô gái trẻ tuổi này có thể thành công hay không đây? - Dì đã sắp xếp chỗ ở cho con rồi. Dì đã mời con tới đây thì phải chịu trách nhiệm với những vấn đề đó. Trước mắt, con cứ dọn vào biệt thự nhà họ Mặc. Đứa bé cũng cần người chăm sóc mà, phải không? Hơn nữa, con trai dì sẽ không tự nguyện chấp nhận điều trị đâu. Con dọn vào ở sẽ dễ dàng làm việc hơn. Giáo sư John là người ở đây, nhà của ông cũng không xa lắm nên có thể chạy đi chạy lại giữa nhà, bệnh viện và biệt thự nhà họ Mặc. Còn cô bé Nghi An này là do bà mời về, người ta lại dẫn theo con nhỏ, bà đâu thể hành người ta chạy tới chạy lui như vậy được. Hơn nữa, con trai bà mỗi ngày đều gặp gỡ Nghi An thì ít nhiều cũng sẽ trở nên quen dần, như vậy thì lúc điều trị cũng dễ dàng hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD