Chương 4: Thế giới chỉ có bọn họ

1826 Words
Biệt thự nhà họ Mặc. Đó là căn biệt thự hoa lệ nằm ngay ở trung tâm thành phố. Vân Cảnh Nghi vừa dắt Vân Chỉ về thì được bác quản gia Hà dặn dò phải cẩn thận vì cậu chủ của bọn họ đã trở về. Cậu chủ của bọn họ chỉ cần nhìn thấy phụ nữ ngoại trừ bà chủ liền khó chịu. Đó là lí do vì sao người giúp việc ở đây ngoại trừ dì Trương làm ở đây đã lâu thì còn lại đều là nam. Bà chủ còn đang lo lắng về vấn đề yêu đương của cậu chủ nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Hy vọng cô Nghi An có thể điều trị tốt. Vân Cảnh Nghi vừa vào phòng khách liền nhìn thấy người mà mình mong nhớ đã lâu- Mặc Ảnh Quân.  Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây, cổ tay áo hơi xắn lên để lộ ra chiếc đồng hồ sang trọng và tinh xảo, cả người ngã ra ghế sofa, tư thái lười biếng. Bên cạnh còn có cả bà Mặc đang nói luyên thuyên, khuyên anh ngoan ngoãn tiếp thu trị liệu. Mộ Dung Phi Tuyết thấy Vân Cảnh trở về liền niềm nở chào đón: - Nghi An, bé Chỉ, hai mẹ con về rồi đó à, mau, lại đây ngồi xuống. Bà lôi kéo hai mẹ con ngồi xuống bên cạnh mình rồi bắt đầu giới thiệu: - Nghi An, đây là con trai cô, Mặc Ảnh Quân. - Rồi quay sang -  Ảnh Quân, đây là bác sĩ sẽ phụ trách căn bệnh của con, tiến sĩ Bạc Nghi An và con trai của con bé. Bọn họ sẽ sống ở đây một thời gian cho đến khi bệnh tình của con ổn định. Mặc Ảnh Quân vốn không thèm quan tâm người đến là ai, ai muốn ở đâu thì ở, muốn làm gì thì làm, tốt nhất là đừng lảng vảng trước mặt làm phiền anh.  Tuy nhiên, sau khi nghe ba chữ “Bạc Nghi An”, anh cảm thấy có một chút gì đó quen quen, dường như anh đã nghe qua tên này ở đâu rồi, anh nghiên mặt nhìn cô gái kia, đầu bỗng nhiên bắt đầu đau. Tầm mắt của Vân Cảnh Nghi từ lúc bước vào đến giờ đều không rời khỏi Mặc Ảnh Quân, cô nhìn thấy anh nghiên đầu qua một chút, cặp con ngươi nhiễm đầy tơ máu, trên trán anh bắt đầu nổi gân xanh, giống như đang áp chế cái gì. Vân Cảnh Nghi đột nhiên đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Mặc Ảnh Quân, dùng hai ngón tay trỏ day ở phần huyệt thái dương của anh theo vòng cung.   Không chỉ riêng bà Mặc mà tất cả người giúp việc đều há hốc mồm, cơ thể căng cứng đầy hoảng sợ và lo lắng khi chứng kiến hành động táo bạo của Vân Cảnh Nghi. Cô Nghi An cũng quá mạnh dạn rồi, chẳng lẽ cô ấy không biết cậu chủ là một người khó tính và khó chiều sao?  Nhìn sơ qua cũng đủ thấy cậu chủ là một kẻ không được trêu vào rồi, nhìn bộ dạng muốn sống thì đừng lại gần của cậu chủ cũng đủ khiến người ta né xa rồi mà sao cô ấy lại to gan thế chứ? Vậy là xong rồi, toi rồi, cô ấy chắc chắn sẽ bị cậu chủ quăng ra xa, nhẹ thì chấn thương nằm viện, nặng thì gãy tay gãy chân. Thôi rồi. Đáng thương cho cậu Chỉ, nhỏ như vậy không có ai chăm sóc. Thế nhưng, điều mà tất cả mọi người suy đoán lại không xảy ra mà thay vào đó là một sự kiện kinh hoàng khác khiến cho ai nấy cũng không thể ngậm được miệng vì quá sửng sốt, ngoại trừ Vân Chỉ. Lúc chiều khi mommy dẫn cậu đi shopping, cậu đã đi chung thang máy với một người đàn ông rất điển trai và anh ta khiến cậu có cảm giác có gì đó quen quen nên cậu đã lén nhìn anh ta nhiều lần.  Chính vì thế mà cậu nhìn thấy tay của mommy và anh ta có chạm vào nhau, rất nhanh thôi, lúc ấy cậu còn tưởng rằng mình đã hoa mắt nhưng không. Ban nã khi về đến cổng biệt thự, mommy bỗng nhiên lấy ra một lọ nước hoa có in logo hai con rắn quấn quanh một bông hoa bỉ ngạn đỏ ới góc dưới bên phải. Đừng tưởng cậu còn nhỏ mà xem thường cậu, sinh ra là con cháu nhà họ Vân, nếu không sử dụng tất cả các giác quan một cách hiệu quả thì đến bộ xương khô cũng không còn chứ huống chi là làm con trai của mommy. Cậu từng nhiều lần nhìn thấy logo đặc biệt này trên một số món đồ mommy rồi nhưng lại không tìm thấy bất kì thông tin gì về nó. Theo cậu suy đoán thì cũng tám chín phần mười là có liên quan đến chuyện mờ ám gì đó. Hơn nữa, mommy đã ra tay thì không có gì là không thể cả. Và cậu đã đúng. Hãy nhìn họ xem kìa. Lúc nãy, Mặc Ảnh Quân đang bị cơn đau đầu quấy rối nên không phát hiện ra có một sinh vật lạ đang tiến gần anh mà hai tay của kẻ đó còn to gan dám đụng lên đầu anh. Mặc Ảnh Quân cau mày, giơ tay nắm lấy cổ tay Vân Cảnh Nghi, muốn ném cô ra xa nhưng không ngờ cô gái này lại có một chút sức lực, có thể chống cự được lực tay của anh mà còn có thể nhẹ nhàng giúp anh mát xa. Hình như cơn đau đầu có dịu lại một chút. Anh ngửi thấy một mùi hương bạc hà thoang thoảng, rất dễ chịu và có chút quen thuộc. A, đầu lại bắt đầu đau. Vân Cảnh Nghi đã sớm biết được anh sẽ không ngồi yên cho cô đụng vào mà. Cổ tay đau quá. Nhận thấy sự đau đớn của anh, cô chỉnh thẳng đầu anh dậy, để anh dựa đầu vào sofa, tiếng nói như có tác dụng thôi miên: - Thả lỏng, đừng suy nghĩ lung tung. Có trời mới biết lúc nhìn thấy anh căng chặt thần kinh vì đau đầu, tim cô giống như ai đó bóp chặt lại, cô gần như không thể nào thở được. Anh vốn không nên chịu điều này, là cô, tất cả đều là cô, là do cô mà ra. Từ bây giờ trở đi, chỉ cần có cô bên cạnh, cô đảm bảo anh sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Năm xưa, khi dì nhỏ phát hiện ra bản tính khát máu của cô, dì đã cùng bà ngoại nghiên cứu một loại nước hoa hương bạc hà và dặn dò cô mỗi khi ra ngoài đều phải sử dụng nó. Cô biết dì nhỏ quan tâm cô, sợ cô bị bóng đen nuốt chửng. Cũng nhờ dì nhỏ mà cô đã nảy ra ý định dùng loại nước hoa này để giúp anh, cô đã nhờ chú Vu tăng thêm một chút nồng độ của thuốc an thần nhưng xem ra là vẫn chưa có tác dụng gì nhiều.  Nhưng Vân Cảnh Nghi đã quên rằng khi xưa Mặc Ảnh Quân từng tiếp xúc với cô, anh rất quen thuộc đối với mùi hương của cô. Mà, chỉ cần là những gì liên quan đến cô đều khiến cơn đau đầu của anh trổi dậy. Mặc Ảnh Quân vô thức nghe theo lời nói của cô, anh thực sự thả lỏng, đôi mắt nhắm lại, hưởng thụ sự phục vụ của cô theo bản năng. Bầu không khí xung quanh hai người bỗng nhiên trở nên yên bình và ấm áp đến lạ thường. Giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ và cảm giác như không có bất kì kẻ thứ ba nào có thể chen chân vào được. Bọn họ giống như một cặp vợ chồng trẻ mới cưới vậy. Người chồng đi làm về với cơ thể mệt mỏi, người vợ hiền giúp chồng mình xua tan sự vất vả với đầy yêu thương. Bà Mặc dường như không thể tin được vào mắt mình, con trai bà, con trai bà, nó..., nó vậy mà lại để con bé Nghi An đụng chạm vào phần đầu của mình. Nó vậy mà lại phối hợp như vậy! Bà thật không ngờ cô gái này không chỉ có cái danh bên ngoài mà còn có cả thực lực nữa, quả là một cô gái không tầm thường. Càng đáng sợ hơn là trong đầu bà bỗng nhiên sinh ra cái ý tưởng không thể tin nổi đó là hai đứa này sinh ra vốn là dành cho nhau vậy, cái ý tưởng thôi thúc bà tác hợp cho hai đứa nó. Điên mất thôi. Đây là đang bị làm sao vậy chứ! Làm sao mà bà lại có cái suy nghĩ kì lạ như vậy, làm sao cô bạn gái giấu mặt của thằng con trai bà lại có thể là Nghi An được. Chưa nói đến cô bạn kia hết 99% là do con trai bà bịa ra để đối phó với đám truyền thông và để trấn an gia đình, mà dù cô bạn gái đó của nó thật sự tồn tại đi nữa thì cũng không thể là Nghi An được. Đứa bé Nghi An này đến con cũng có rồi thì không chừng người ta sớm đã có chồng từ lâu rồi, làm gì đến lượt thằng nhóc Ảnh Quân nhà bà chứ. Giá mà nó gặp bé Nghi An sớm một chút thì tốt biết mấy. Một tuần ở chung cũng đủ để bà hiểu sơ về con bé, con bé nhìn thì cười cười nói nói vậy thôi chứ đối với ai nó cũng giữ một khoảng cách nhất định, rất ít người có thể bước vào thế giới của nó. Mà người như vậy thì thường rất cô độc. Hơn nữa, qua cách “đối nhân xử thế”, bà nhìn ra được con bé Nghi An này không chỉ có gia giáo vô cùng tốt mà tính cách cũng rất tốt nữa, rất hợp mắt bà.  Nó cũng rất biết cách dạy con nữa.  Thằng bé Vân Chỉ vừa ngoan ngoãn lại vừa lễ phép. Trong mắt của cậu bé thì ai cũng bình đẳng như nhau và không hề ỷ cậu bé là khách mà bắt nạt người giúp việc.  Nếu không phải con bé đã có con thì bà cũng muốn tác hợp cho nó với Ảnh Quân. Thật đáng tiếc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD