1

1611 Words
Đó thực sự là một ngày dài mệt mỏi, tôi vừa bấm nút chờ thang máy vừa suy nghĩ. Tiếng máy móc quen thuộc và âm thanh buồn tẻ vang vọng trong lúc tôi chờ cửa mở. Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa bạc bóng loáng. Chiếc áo blazer của Dior, váy Prada, giày Dolche, mái tóc nâu dài được vén ra sau cùng với đôi môi đỏ mọng. Ai lại nghĩ tôi chỉ là trợ lý riêng cho ông chủ một công ty nào đó chứ? Thành thật mà nói, tôi không chỉ làm việc cho một ông công ty. Trong hai năm qua, tôi đã làm việc cho ông Lucas McMillan Sr, ông trùm kinh doanh nổi tiếng nhất New York. Cửa thang máy cuối cùng cũng mở. Tôi thấy vui vì không có ai xung quanh, ngoại trừ những người khuân vác làm việc ở khách sạn và các nhân viên khác của tòa nhà cư trú McMillan. Tôi tranh thủ buộc lại tóc rồi bước vào thang máy và bấm nút lên tầng 40. Khoảng thời gian chờ thang máy đưa tôi lên tầng 40 thật tĩnh lặng, trừ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi. Hôm nay, để có thể cố quên được những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, tôi đã vùi đầu vào công việc. Nhưng điều đó không có tác dụng gì. Tôi tự trách bản thân tôi đã không thể kiềm chế được mà để chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tôi không nên uống quá nhiều. Lẽ ra, tôi không nên tham gia buổi tiệc cuối tháng đó. Tôi không nên ngủ với con trai của sếp. Khi cửa thang máy mở ra, tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lúc này, tôi bước ra khỏi thang máy và nhanh chóng tiến về phía căn hộ của mình. Sau khi tôi nhập mật khẩu vào thì cánh cửa phòng tôi mở ra, tôi đẩy cửa bước vào. Chúa ơi, tôi hy vọng anh ta đã đi rồi. Tôi bước vào nhà của mình, mắt tôi mở to nhìn mọi thứ xung quanh. Chết tiệc! Ryan Lucas McMillanvẫn còn ở đây Anh ta nằm trên giường trong tình trạng bán khỏa thân. Tôi ném mọi thứ xuống sàn và lao về phía anh ta. "Cút đi," tôi thật sự đã lấy hết can đảm để làm thế. "Làm ơn!" tôi nói thêm, anh nên nhớ anh là con trai của sếp tôi! "Lại đây em yêu" Anh chúm môi và trao cho tôi một nụ hôn gió "Không" tôi lắc đầu. "Tại sao không?" Ryan vuốt mái tóc ngược lại, rẽ về phía bên phải của góc mặt. Tôi cảm thấy vô cùng ngượgn khi anh ta đứng lên, tôi nhanh chóng quay mắt đi. "Bởi vì tôi không phải là người tình của anh!" "Vậy thì đến đây, cô bé." Anh mỉm cười, dang rộng cánh tay ra hiệu cho tôi đi qua. "Tôi không có bị điên đâu mà làm thế!" Tôi giơ tay lên ngực, tim đập thình thịch. "Tôi cũng không phải của anh. Anh có bạn gái rồi.” "Cô ấy không phải là bạn gái của tôi, đó chỉ là đồng nghiệp thôi. Hơn nữa, cô ấy đang ở Pháp.”  Đôi môi anh ấy khẽ mỉm cười. "Tôi cần em. " "Tôi không phải của anh!" Tôi đứng thẳng và tuyên bố "Tôi không ở đây để đáp ứng nhu cầu của anh” "Em hãy tin tôi như cách em về nhà với tôi ngày hôm qua vì em sẽ cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh thôi." Ryan ngồi dậy, cơ bắp của anh ta thật đẹp. Chúa ơi, đây đích thực là tra tấn thị giác. Anh ấy mỉm cười và đứng dậy, bước một bước về phía tôi. “Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm em đau”  "Tôi đã ngã ngửa. Làm sao anh ta biết tôi cảm thấy an toàn? Tôi đưa tay lên cổ và tự cảm thấy những mồ hôi nhễ nhại từ lúc nào không hay "Tôi chưa bị thương. Chỉ sợ thôi. Anh ta dừng lại, nhìn tôi."Sợ cái gì, em yêu?" Tôi phát ra một tiếng cười căng thẳng. "Không có gì cả." "Vậy hãy đến đây." Anh ta đưa tay về phía tôi. "Hãy đến với tôi. Tôi hứa sẽ không làm em thất vọng”. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay, nhìn vào bộ ngực và cơ bụng 6 múi của anh ta. Tôi muốn đưa tay ra, ôm lấy nó, để anh ấy có tôi, trao cho anh ấy một nụ hôn Tôi lắc đầu và nhìn sang nơi khác. " Không, chúng ta sẽ không làm thế nữa. Lần đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Đó là một sai lầm. Tôi sẽ không làm thế nữa!” Anh ấy cười như một đứa trẻ, khiến tôi phải nhìn anh ấy một lần nữa. Trán tôi nhăn nheo. Tôi khoanh tay trước ngực, nhướng mày về phía anh. "Có gì buồn cười?" Sự bực tức lan khắp cơ thể tôi. Nhưng mùi thơm trên người của anh vừa tắm xong đã khiến cơ thể của tôi không thể ngồi yên. Người này làm tôi phát điên. Tiếng cười khúc khích điên cuồng của Ryan làm tôi thật sự chú ý. Ryan nhìn tôi chằm chằm. “Em có bị thu hút bởi tôi không?” Tôi nheo mắt nhìn anh ta. "" Không. Tôi không có”. "Vậy hãy chứng minh đi" Một lần nữa, Cánh tay anh ta dang rộng với một nụ cười táo tợn trên đôi môi của mình. Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt của Ryan. "Lại đây em yêu." Anh ta bước tới và đặt tay lên hông tôi. Tôi hít một hơi lạnh và ngạc nhiên trước sự táo bạo của anh. Anh ta kéo tôi lại gần hơn, và cơ thể chúng tôi chỉ cách nhau vài inch. Môi anh ta gần tôi đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi nóng của anh ta trên mặt tôi. Tôi nín thở khi bàn tay anh ấy đưa về phía ngực tôi. "Ah, baby," ông rên rỉ. "Em thật xinh đẹp. Em là của tôi!” Đầu gối tôi cảm thấy yếu và tôi cảm thấy rất khó để rời xa anh ấy. Tôi nhìn vào mắt anh ta, hơi thở của tôi không đều. Tôi cố gắng nói nhưng tim đập nhanh đến nỗi không thể nói được điều gì có thể hiểu được. "Em là của anh, em yêu. Hãy nói vậy đi.” Ngón tay anh ấy sờ soạn khắp lưng của tôi. "Tôi... tôi không phải là của anh. Tôi đã cố gắng để nói, ngay cả khi tôi đang thở hổn hển. "Nói em là của anh" Đôi môi của anh ấy di chuyển đến cổ tôi, làm tôi thở khò khè. "Không." "Nói đi, em yêu." Anh nắm chặt tay tôi và khiến tôi thở khò khè trở lại. Di chuyển nó đến đũng quần của anh ta, và anh ta di chuyển bàn tay của tôi đến nơi mà anh ta nâng lên. Dương vật của anh ta dày, dài và cứng. "Tất cả là của em” Tôi gào thét vì anh ấy đưa tay tôi qua lại. Cảm xúc của anh ấy khiến tôi phấn khích, không thể kìm nén được. Bàn tay tôi, tự động, dừng tay anh ta lại. "Tôi không phải của anh." Tôi biết tôi là một kẻ nói dối tệ hại. Khi anh ta ấn cái cương cứng vào tay tôi mạnh hơn, khóe miệng anh ta nhếch lên. "Cứ tiếp tục vuốt ve em như thế này, tôi sẽ là của em, mọi thứ đều của em tất!” Tôi thở hổn hển. "Không," tôi cố gắng để nói, bỏ tay ra khỏi đũng quần của anh ta. "Em thích cảm giác của tôi mà phải không?" Anh ta lại nắm lấy tay tôi, cử động bàn tay tôi qua lại, tiếng rên rỉ của anh dần lớn dần lên. “Tôi không phải của anh”, tôi nói với hàm răng nghiến chặt. “Em muốn là của tôi, tôi biết là em sẽ làm được." Anh ta liếm môi dưới. "Hãy trao nó cho tôi. Đừng lo lắng,Chúng ta có thể cùng nhau tìm ra cách. Anh ấy cúi đầu và hôn tôi. Tôi cảm thấy thế giới đang thay đổi. Đôi môi của anh ấy trông thật mềm mại và ấm áp, tôi muốn nếm thử mùi vị của anh ấy. Tôi muốn cảm nhận đôi môi của anh ấy một lần nữa, cơ thể anh ấy gắn chặt vào tôi. "Không" tôi kéo lại, lắc đầu. “Tôi sẽ không làm thế với anh. Tôi sẽ không trở thành đồ chơi của anh. Tôi không phải là một món đồ chơi để bạn dùng và vứt đi.” "Khi nào xong, Em hãy quay lại với tôi. Tôi sẽ đợi em.” Anh ấy buông tay tôi, mỉm cười và nhắm mắt lại. Anh ấy thở ra và đi đến chiếc ghế cạnh bàn cạnh giường ngủ, mặc đồ và đi ra ngoài. Tôi rên rỉ thất vọng. "Đừng mong đợi điều đó, Ryan!" Khi anh ta bước ra khỏi phòng, tôi đã hét lên như điên loạn vì quá thất vọng "Hẹn gặp lại ở văn phòng, cô Emily." Anh ta nói rồi thản nhiên đóng cửa lại, nhìn tôi mà không tiếc tay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD