6

1353 Words
Ryan Đó là tất cả những gì tôi có thể chịu đựng. Cha tôi đã gây cho tôi rất nhiều rắc rối. Tôi không thể để chuyện này kéo dài thêm được nữa. Nếu tôi để hắn tự do, hắn sẽ phá hỏng mọi thứ. À, để tôi phụ trách các dự án quảng cáo mới là một sự giúp đỡ, nhưng ông ấy không phải giao cho tôi phụ trách các hoạt động từ thiện. Tôi đã có rất nhiều việc phải làm rồi. Hơn nữa, điều khiến tôi băn khoăn nhất là việc ông ấy cách chức trưởng phòng tài chính của tôi. Việc giá cổ phiếu giảm nhẹ không phải lỗi của tôi. Tôi bảo họ đi thực hiện việc sáp nhập nhưng họ không đồng ý. Đó là trách nhiệm của họ. Tôi đóng sầm cửa văn phòng. Tôi không muốn nghe anh ta nói một lời khinh bỉ nữa. Tôi biết ông ấy không tự hào về tôi, nhưng tôi là con ông ấy. Anh ấy nên hiểu điều đó, ít nhất là, ngay cả khi anh ấy không chấp nhận tôi làm mọi thứ theo cách tôi muốn. Vì Chúa, tôi là một phần của gia đình McMillan. Tôi không có ý định trở thành người như bây giờ, nhưng tôi là như vậy. Nếu tôi muốn trở thành một con quái vật tàn nhẫn, tôi sẽ làm. Cuộc thảo luận kết thúc. Tôi cần nghĩ về một cái gì khác. Một số thứ khác nhắc tôi nhớ đến cha tôi và những rắc rối mà ông đã gây ra cho cuộc sống của tôi. Emily. Cô ấy là trò tiêu khiển duy nhất tôi muốn. Chỉ cần nghĩ đến cô ấy, tôi đã muốn làm tình ngay. Đó là điều tôi muốn. Tôi biết tôi điên. Tôi không quan tâm. Tôi biết tôi nên theo dõi cô ấy. Theo dõi cô ta. Lẽ ra tôi phải biết tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của Emily. Tôi không có. Tôi không biết gì về cô ấy. Có vẻ như tôi không biết gì về cuộc sống của cô ấy. Tôi không biết cô ấy làm gì ngoài công việc. Tôi không biết sở thích của cô ta là gì. Ngoại trừ tình dục. Emily chắc chắn là một người phụ nữ có nhiều sở thích và tôi không thể chờ đợi để khám phá chúng. Tôi biết nếu mất cảnh giác, tôi sẽ mất kiểm soát. Không biết bao nhiêu lần tôi đã cố gắng khiến cô ấy khuất phục tôi. Tôi đã cố thu hút cô ấy. Tôi nghĩ thế là đủ rồi. Nhưng thực tế không phải vậy. Cô ấy bướng bỉnh và mạnh mẽ. Cô ấy không chịu khuất phục tôi. Cô ấy chống cự. Tôi không thích. Tôi đã quen với việc muốn làm gì thì làm. Tôi không thể chấp nhận sự thật là cô ấy từ chối tôi. Cô ấy không chịu khuất phục trước sự quyến rũ của tôi. Nếu ai đó từ chối tôi, tôi sẽ không tha thứ. Nhưng Emily đã làm được. Cô ấy chỉ muốn tránh xa cô ấy sau cuộc tình một đêm mặn nồng của chúng tôi. Đó không phải là điều duy nhất tôi muốn. Tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn cô ấy đầu hàng tôi. Quên đi những luật lệ ngu ngốc của cô ấy và để tôi có cô ấy. Ngoại trừ việc cố chôn cái trym của tôi sâu vào cô ta, đến mức cô ta không thể đi được. Tôi muốn cô ấy. Sẽ không có người phụ nữ nào giống như cô ta. Đối với tôi, cô ấy là người phụ nữ duy nhất xứng đáng với sự quan tâm của tôi. Tôi sẽ không để cô ấy đi. Cô ấy là của tôi. Cô ấy thuộc về tôi. Tôi không biết làm sao tôi biết cô ấy là người của tôi. Nó chỉ xảy ra thôi. Tất cả những gì tôi biết là nếu tôi không có cô ấy, tôi sẽ mất nó. Tiếng gõ cửa đột ngột làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn lên và thấy một trong những bảo vệ của tôi, Eddie, đứng trước mặt nó. "Thưa ông, có một phụ nữ muốn gặp ông." Ông nói. "Không thể đợi được sao, Eddie? Tôi bận lắm." "Cô ấy nói đó là về từ thiện." Tôi thở dài. "" Hãy gọi cô ấy vào" " Eddie gật đầu và mở cửa. Tôi nhanh chóng kiểm tra tóc và bộ đồ của mình. Tôi không muốn mặc quần áo xộc xệch trước mặt các vị khách. Cánh cửa mở ra, một phụ nữ khoảng 30 tuổi bước vào. Chiếc váy và chiếc áo màu xanh đậm quá chật đối với cô. "Xin chào, thưa ngài. Tôi là Danielle Smith. Tôi đến để nói chuyện với ngài về từ thiện. Tôi ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống. "" Vâng. Anh có gì để nói không? "Tôi có một danh sách các khoản quyên góp, thưa ông. Tôi ở đây để yêu cầu ông thực hiện một cuộc phỏng vấn cho các nhà tài trợ. "Phỏng vấn?" Tôi cau mày. “Tôi không chắc mình có thể làm được”. "Tôi không chắc là cha cô sẽ đồng ý." Tôi thở dài. "" Tôi không chắc lắm. Tôi phải bàn bạc với anh ta. Danielle cúi đầu, cau mày. "Sau đó, tôi phải thông báo cho các bạn vào ngày mai." Cô ấy nói và đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tôi đã ngăn cô ấy lại. "" Không. Khoan đã. Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ta trước. Tôi sẽ gọi lại sau. Được chứ? Cô ấy cười. "" Được rồi. Xin cảm ơn ông. Tôi đi cùng cô ấy ra khỏi văn phòng. "Tôi sẽ trả lời bạn vào ngày mai." Cảm ơn vì đã đến. "Tôi rất biết ơn, thưa ông." Danielle nói và đi ra ngoài. Tôi lưu ý trong lòng rằng sau này sẽ gọi điện cho bố. Tôi không chắc mình có làm được không. Tôi mệt mỏi và tôi không muốn lãng phí năng lượng của mình. Tôi đang trên đường vận may của mình. Tôi cần nghỉ ngơi. Tôi với tay nhấc điện thoại lên và gọi vào số máy lẻ của Emily. Cô ấy trả lời điện thoại. "Vâng thưa ông?" "Tôi muốn gặp bạn ngay bây giờ trong văn phòng của tôi." "Có chuyện gì không?" Tôi có thể nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của cô ấy. "Không" Vài giây trôi qua, cô mới trả lời. "Được rồi, tôi sẽ ở đó ngay." "Anh sẽ đợi em." Tôi ngồi trở lại ghế, cố gắng tập trung vào công việc giấy tờ trên bàn. Tôi nghe tiếng gõ cửa. "Xin mời vào," tôi nói. Emily mở cửa và chào tôi. "Thưa ông, ông có muốn gặp tôi không?" Tôi liếc nhìn cô ấy. Cô mặc áo len dáng rộng khiến cô trông rộng thùng thình. Tôi tự hỏi liệu nó có nên trông như vậy không hay đó là lỗi của cô ấy. Chắc chắn cô ấy đã trang điểm quá nhiều. Má cô ấy đỏ và nhiều phấn. Môi cô ấy đỏ tươi. Trông cô ấy giống như một chú hề. Ít nhất lúc đó chú hề trong rạp xiếc cũng không đáng sợ bằng cô ấy. Tôi cau mày. "Có chuyện gì với anh vậy?" Emily mở to mắt. "Ý anh là sao?" " "Trông anh giống như một người đã chết trong rạp xiếc." Tôi nói, cố gắng nói thẳng. Cô cười hồi hộp. "Không, không có ai chết." Tôi chỉ cần trang điểm mới, "cô nói và vỗ vào má của Rouge. Tôi lắc đầu. "" Không. Quá nhiều. Nó không dành cho anh. Cô ấy nhìn tôi bối rối. "Tôi không muốn bạn che mặt bằng lớp mỹ phẩm dày như vậy." Anh không cần nó. Em đã xinh đẹp rồi.  Tại sao tôi lại nói vậy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD