7

1536 Words
Tôi nhìn anh ta không thể tin được. Anh ta sẽ không nghiêm túc chứ? Anh ấy muốn tôi không trang điểm? Anh ta đùa tôi à? Tại sao anh ta lại bình luận về ngoại hình của tôi? Tôi dừng lại một chút, sắp xếp lại suy nghĩ. Tôi không biết phải trả lời như thế nào. "Cô đẹp mà không cần trang điểm", anh nói, như thể anh vừa nhận ra những gì mình vừa nói. Tôi đã nuốt một cục u trong cổ họng. "Anh chỉ nói thế thôi." Anh lắc đầu. "Không, tôi không có." Tôi biết hắn đang làm gì. Hắn muốn tôi mất cảnh giác. Nó hoạt động rồi. "Em có muốn xem em trông như thế nào không, Emily?" anh nói. Tôi thở hổn hển. "Không, thưa ông." Tôi hắng giọng và nói. "Dù sao, tại sao ông muốn gặp tôi, thưa ông?" Ryan dựa vào ghế và nhìn chằm chằm vào tôi. "Cô biết đấy, ngoài các hoạt động quảng cáo, tôi cũng là người mới phụ trách các hoạt động từ thiện, phải không?" "Tôi biết" tôi thắc mắc. "Thế thì sao?" "Tôi cần cô. " Tôi nghiêng đầu sang một bên. "Tại sao?" "Tôi muốn xem liệu cô có thể làm được công việc này hay không." "Ý anh là sao?" Người đại diện của những người thụ hưởng đã đến hôm nay. Cô ấy nói với tôi sẽ phỏng vấn các nhà tài trợ, "anh nói." Vì cô làm việc với tôi, tôi muốn bạn giải quyết cuộc phỏng vấn. " Chết tiệt. Tôi nhìn anh, cố giấu đi sự bàng hoàng của mình. "" Nghiêm túc chứ? "" "" Đúng vậy. Trông tôi có giống như đang đùa giỡn không, cô Emily? "Tôi-tôi-tôi không thể, thưa ông." "Tất nhiên là cô có thể. Côcó thể làm được. Đây chỉ là một đêm từ thiện, Emily. Tất cả những gì cô phải làm là đi với tôi!”. Tôi lắc đầu. "Thưa ngài, tôi có rất nhiều việc phải làm. Cha ngài vừa đưa cho tôi lịch trình của ông ấy và tôi phải đặt tất cả chúng. Quan trọng nhất là tôi vẫn chưa hoàn thành chiến dịch quảng cáo. Thưa ngài, tôi không nghĩ mình có thể đảm nhận thêm công việc nào nữa. Ryan đứng dậy và tiến về phía tôi. Hắn đặt tay lên vai tôi. Tôi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "Emily," anh ta nói. "Tôi biết cô có thể làm được điều đó. Tôi đã kiểm tra hồ sơ công việc của cô. Tuy cô làm việc quá sức, nhưng tôi biết cô làm việc chăm chỉ như thế nào. Tôi biết cô có khả năng. Emily à! cô có thể làm được điều đó. Ngoài ra, đây chỉ là một sự kiện ăn tối sang trọng. Cô có thể xem nó như là đi chơi vào ban đêm, chứ không phải làm việc. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta. "Nhưng tại sao lại là tôi? Tại sao bạn lại muốn tôi làm điều này? Anh ta không cần phải nói ra. Tôi đã biết câu trả lời. Anh ta chỉ muốn tra tấn tôi vì tôi đã từ chối anh ta. Anh ta làm thế vì anh ta muốn tôi sụp đổ. Thằng khốn này. "Tôi muốn cô đi dự tiệc với tôi, Emily." Tôi cắn môi dưới và nghĩ đến việc bóp cổ con trai của chủ tôi. "Tôi có thể giải quyết. Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng để phỏng vấn các nhà tài trợ. Tôi không giỏi nói trước công chúng. "Cô nên suy nghĩ cho kĩ, Emily. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi đảm bảo với cô. Tôi phải nói gì đây? Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài làm theo yêu cầu của anh ấy. Tôi chỉ cần lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất. Dù tôi có chống cự, phàn nàn thế nào thì anh vẫn luôn nài nỉ. Trong trường hợp xấu nhất, nó sẽ gọi cho bố nó và bảo ông ấy nói chuyện với tôi. Tôi chưa thể đối mặt với ông Lucas. Tôi vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Hít một hơi thật sâu và tôi gật đầu. "" Được rồi. Nếu tôi có thể sắp xếp lịch làm việc ngày mai, tôi sẽ gọi cho anh. Anh ta cười. Sau đó, anh ta tiến về phía tôi và kéo tôi lại gần anh ta hơn. Tôi ngước nhìn anh ta. Ông cúi xuống, đôi môi chầm chậm tiến về phía tôi. Anh ấy định hôn tôi. Tôi nhắm mắt lại. Anh ta dừng lại. Tôi mở mắt nhìn lên ông. Anh ta cười. Anh ta buông tôi ra và trở về chỗ ngồi của mình. "Tôi đã dọn dẹp rồi." anh cười rồi lại nhìn tôi. “Cô đi được rồi. Tôi sẽ nói chuyện với cô sau.” Tôi gật đầu và quay lại. Tôi bước ra cửa, dùng ngón tay run rẩy kéo cánh cửa ra. Cái quái gì thế? Thật sự thì Emily đang đợi nụ hôn từ anh ta sao? Tôi hổn hển chạy ra khỏi phòng làm việc của anh ta, hướng về phía bàn làm việc của tôi. Tôi ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào máy tính của mình. Vài phút sau, tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu làm việc. Tôi có việc phải làm. Tôi phải cố quên tên ngốc đó đi. Ít nhất là phải quên ngay từ bây giờ. Ngày hôm sau thật kinh khủng. Tôi phải cố quên đi cái “suýt hôn” ấy. Tôi không muốn xuất hiện trước mặt ông ấy nữa. Giá mà tôi có thể từ chức và ra đi. Sau vụ việc, tôi cảm thấy mình không thể nhìn thấy anh ấy mà không nghĩ về sự tiến bộ của anh ấy. Hắn là một tên khốn. Hắn luôn là một tên khốn. Chúng ta sẽ đi từ thiện. Tôi ngồi ghế sau. Tôi không muốn ngồi cạnh ông ấy. Tôi vẫn giận dữ nhưng tôi giấu đi cảm xúc thật của mình. Tôi phải chuyên nghiệp một chút. Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối vì tôi. Tôi không thể mất việc chỉ vì ông chủ là một tên khốn. Ryan đi cùng tài xế. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi không có anh bên cạnh. Nếu chẳng may anh ta chạm vào tôi, tôi không biết phải làm sao. Tôi có thể xử lý nó cả buổi sáng, nhưng tôi biết nếu anh ta cố gắng chạm vào tôi lần nữa, tôi sẽ không thể kiểm soát được bản thân. Tôi nhìn Ryan qua gương chiếu hậu. Thành thật mà nói, anh ta trông rất đẹp trai. Hắn mặc một bộ đồ đen. Mái tóc đen của anh ta được chải ngược ra sau. Anh ta là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Mỗi khi anh ấy đến gần tôi, tôi cảm thấy mình như tan chảy. Tôi cảm thấy cơ thể anh ta đang từ hóa cơ thể tôi. Tim tôi bắt đầu đập nhanh, lòng bàn tay bắt đầu vã mồ hôi, không thở được, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Tôi ghét anh ta. Đã 5 phút rồi nhưng anh ấy vẫn nhìn tôi. Tôi quay lại để không nhìn thấy ánh mắt của anh ta. Hắn đang nhìn cái quái gì vậy? Tôi chuyển hướng nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh. Nó trống rỗng. "" Thưa ông Ryan cô Emily chúng tôi đã ở đây”, tài xế thông báo. Tôi nhìn người lái xe và gật đầu. ""Được rồi, cảm ơn. "" Tài xế mở cửa cho tôi. Tôi nuốt nước bọt rất mạnh và bước ra khỏi xe. Ryan theo sau. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ra lối vào. "Vậy, cô đã sẵn sàng chưa?" Anh ta cười và hỏi. Tôi gật đầu. "Vâng", tôi nói ngắn gọn. Tôi cắn môi dưới, hắng giọng. "." Tôi đã sẵn sàng. "" Anh ta nhìn tôi và cười. "Bình tĩnh, Emily. Đây chỉ là một bữa tiệc thôi. Anh ta nghiêng đầu, rồi cúi xuống và nghiêng về phía tai tôi." Cô có vẻ căng thẳng trước mặt tôi, Emily. Cô đang toát mồ hôi. Cô đang run rẩy "-anh ta thì thầm." Bây giờ cô có căng thẳng không? " "Không, tôi không." Ngoài kia nóng quá, "tôi nói, mặt đỏ lên. "Có phải vậy không?" "Có." "" Cô chắc chứ? "" Tôi gật đầu. "" Vâng. Tôi chắc chắn. "" Anh mỉm cười, tỏ vẻ thích thú. Tôi nhìn hắn giận dữ. "Ôi, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Bạn biết là bạn đang đỏ mặt. Tôi thở dài. "Anh không có lịch trình sao?" "Cô chỉ đang né tránh các câu hỏi." "Tôi không chạy trốn. Bạn chỉ đang lãng phí thời gian. Anh mỉm cười đưa cùi chỏ cho tôi nắm. "Anh đang làm gì vậy?" Tôi nhướng mày hỏi. "Cô là nàng thơ của tôi, Emily. Đó là lý do tôi dang tay với cô. Đi đi, cầm lấy nó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD