8

1991 Words
Một sự ức chế đã và đang dâng trào trong cổ họng của tôi. Tôi nhìn vào cánh tay của anh ta và nghĩ ra nhiều cách để chặt nó ra và xé nó ra khỏi cơ thể anh ta, tôi có thể làm mọi thứ để anh ta bẽ mặt. “Cô thật sự sẽ làm tôi xấu hổ trước mặt những người này sao? Tôi đang mong đợi đấy, cứ làm đi!” Giọng anh bỗng lạnh đến nỗi khi tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt chúng tôi mà không còn nghĩ thêm được điều gì nữa. Phụ nữ mặc áo choàng trắng và áo choàng thêu các loại. Gương mặt của họ đều khác nhau một cách tinh tế, ánh mắt phảng phất cảm xúc. Tại sao họ nhìn chằm chằm vào tôi? Tất cả họ đều ăn mặc chỉnh tề. Tôi có thể thấy đồ trang sức đắt tiền và trang phục lộng lẫy của họ. Họ bước đi với sự tự tin của một nữ hoàng và công chúa, với phong thái của một giám đốc điều hành doanh nghiệp giàu có. Trông anh rất đẹp trai, mái tóc nâu sẫm được chải ra sau, khuôn mặt được cạo sạch sẽ. Anh ấy giống như một tỷ phú tuyệt vời. Tôi lại đánh lạc hướng. Tôi cảm thấy như mình sắp ngất xỉu trước mặt anh ấy. ! "Tôi nói, Emily, cô có nắm lấy tay tôi không?" Tôi cảm thấy nóng ở má. Tôi cảm thấy nước mắt. Tôi cắn môi dưới, lắc đầu. "Emily, cô làm tôi xấu hổ trước rất nhiều người." Anh ta nói. Rồi anh ấy nắm lấy tay tôi, anh ta dẫn tôi đến cửa khách sạn. "Vào trong không?" Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc một cách chắc chắn. Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Khách sạn này dành cho bữa tiệc từ thiện McMillan. Nó có một phòng khiêu vũ bằng vàng khổng lồ. Sàn nhà được đánh bóng bằng đá cẩm thạch, lấp lánh dưới ánh sáng rực rỡ. Tường màu trắng, rèm màu tím nhung. Nó giống như một cung điện, một tòa nhà màu trắng nguy nga với đèn chùm pha lê và nhiều vàng, trang sức. Ánh sáng ấm áp rất ngon. Căn phòng ngập tràn hoa sen và chim trời, hoa nhài và hoa nở rộ. Một chút tàn nhẫn đối với phòng khiêu vũ, nhưng trang trí sẽ bù đắp cho điều đó. Thảm đỏ chúng tôi đi qua lung linh ánh đèn chùm pha lê. Những dải băng và ruy băng vàng và đen phủ kín các bức tường và hành lang. Âm thanh của tất cả mọi thứ xung quanh tôi vang lên trong tai tôi. Những cánh cửa đóng mở, những tiếng kiếng leng keng, những bản nhạc và lời nói tuyệt vời. Âm thanh phong phú, chững chạc tràn ngập phòng khiêu vũ, nghe như thể họ không quan tâm đến việc họ đang ở trong phòng khiêu vũ. Cũng được mở trên nền nhạc nhẹ nhàng. Khắp nơi, người dân trong những bộ vest, áo choàng đắt tiền đứng nói chuyện với nhau bằng giọng trầm ấm, đanh thép. Ánh sáng nhấp nháy mỗi giây vì có vô số nhiếp ảnh gia ghi lại sự kiện này. Phóng viên của các kênh tin tức. "Cô sẽ xinh hơn nếu cô cười đó, cô Emily," Ryan thì thầm. “Tôi cảm thấy không được thoải mái, tôi sẽ nhìn xuống. Dù sao thì tôi cũng không phải là người nổi tiếng." "Không, nhưng cô là nguồn cảm hứng của tôi. Tôi muốn cô thấy cô chính là nàng thơ của tôi” Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi." Em không muốn trở thành tâm điểm chú ý của anh sao, Emily? " Má tôi nóng như lửa đốt. "Tất cả những sự lúng túng này này đều do anh gây ra, cả cái việc tham gia bữa tiệc này!” Anh ta cười. "Tôi không nghĩ là cô đang đỏ mặt." Anh ta kéo tôi lại gần anh ta hơn. "Tôi nghĩ cô đang giận tôi." “Tôi không giận anh”, tôi nói. "Cô hành động như thể cô đang giận tôi. Cô làm như thể cô không muốn bên cạnh tôi!” "Tôi không làm điều đó." "Cô nghĩ rằng cô có thể nói dối tôi?" Tôi biết rõ cô đang giận dữ, "Ryan nói. "Tôi không tức giận." Tôi bực mình nói. Anh ta cười ngạo nghễ "Tôi cũng nghĩ như vậy." "Đồ khốn kiêu ngạo." "Tôi biết", anh nói. "Tôi không tức giận." "." Tôi biết. "" "Đừng biết nữa." Anh ta cười. "." Tôi biết. "" "Đừng nói gì nữa!" Tôi nói. "." Tôi biết. "" Tôi nhìn hắn giận dữ. "Anh đúng là một tên khốn tự phụ." "." Tôi biết. "" "Anh vẫn còn tự mãn à?" "Vâng, tôi là", ông nói. "Anh chỉ muốn làm tôi điên lên." "Tôi không làm cô tức giận. Cô tức giận vì tự cô tức giận. "Anh là một thằng khốn nạn." "Vâng, một con cu to. Bạn thích kích thước lớn, phải không? Nghe đến đây, tôi thấy mình đỏ mặt. Những ý nghĩ bẩn thỉu lóe lên trong đầu tôi. Chợt nhớ đến cái đêm sau bữa tiệc cuối tháng. Ryan thực sự “lớn” ""Thưa ông Ryan, thật tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp anh”, một giọng nói kéo tôi ra khỏi tâm trí. Tôi mải mê với suy nghĩ của mình, và tôi không để ý rằng một cặp đôi đã đến gần chúng tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi tự hỏi liệu họ có nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi. "A, ông và bà Stronhard." Ryan trả lời rằng những lời nói đùa trong giọng điệu của ông đột nhiên biến mất khi ông nắm lấy tay của quý ông và bắt tay ông. Như thể chỉ trong tích tắc anh đã trở thành một con người khác, bỗng trở nên nghiêm túc và chuyên nghiệp. "Tôi hy vọng anh và người vợ đáng yêu của anh sẽ thích bữa tiệc này". “Chúng tôi là”, ông Stronhardt nói. Rồi anh nhìn tôi với đôi mắt màu nâu nhạt. Anh ta trông còn trẻ và đã có gia đình. Mặc dù tôi không thể trách anh ấy, nhưng anh ấy đẹp trai đến mức lố bịch, cằm cứng và gò má cao. "Cô ơi, tôi không nghĩ mình có may mắn được ở bên cô." Tôi nuốt cục u trong cổ họng và nắm lấy bàn tay đưa ra của người đàn ông. "Emily," tôi nói. "Emily Harper"," Tôi đã mỉm cười một cách bất đắc dĩ, hy vọng rằng mình không giống như một con gấu trúc nghẹt thở. Anh ấy nắm tay tôi và hôn. Tôi mở to mắt khi nghĩ đến chuyện anh ở bên vợ, nhưng khi nhìn cô ấy, cô ấy lại mỉm cười. Rõ ràng, cách chào hỏi này là bình thường đối với giới siêu giàu. Anh ta đứng thẳng lên, chỉ tay về phía người bạn đời. "Đây là vợ tôi, Kailin." Mắt tôi liếc nhìn bà Strong Hart. Mẹ kiếp, cô ấy nóng như thiêu đốt. Mắt cô ta có màu xám, mắt cô ta có màu nâu sẫm và gần như đen. Trông cô ấy dữ dằn nhưng đồng thời cũng rất dịu dàng. Cô ấy có lẽ là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy trông giống một người mà các cô gái khác sẽ ghen tị, nhưng không hiểu sao tôi không có cảm giác đó với cô ấy. Cô ấy tiến lại gần tôi và hôn lên má tôi. Mùi hương của bà làm tôi nhớ đến cơn mưa đầu tháng 6 một cách kỳ lạ. "Rất vui được gặp cô, Emily." Cô ấy cười và nói. "Vâng, tôi nghĩ ông vẫn còn rất nhiều khách để tiếp khách, ông Ryan" Chúng tôi không muốn làm mất nhiều thời gian của ông, vì vậy chúng tôi sẽ đi, "ông Stronhardt, người đã rời đi với chính mình và vợ của mình. "Cảm ơn ông bà Stronhardt. Hãy tận hưởng buổi tối. Khi biết chắc hai vợ chồng không nghe được, tôi quay sang Rye. "Họ là ai?" Tôi hỏi. "Tôi tin rằng họ là một số loại người thừa kế. Ngoài ra, họ điều hành một công ty có tên SD Holdings ở đại lộ số 4. Mỗi năm họ quyên góp rất nhiều tiền cho các bữa tiệc. Tôi lại quay ra nhìn họ, nhưng họ đã đi mất, lạc lõng trong đám đông khách mời. Đêm nay diễn ra rất tốt đẹp, mặc dù tôi hơi khó chịu với Ryan vì những hành động trước đó của anh ta. Cuộc phỏng vấn diễn ra tốt hơn tôi nghĩ, ít nhất tôi cũng tin là họ đã làm được. Mọi người hỏi tôi đủ thứ câu hỏi, nhưng không có câu nào là không phù hợp hay thô lỗ. Chúng chủ yếu là về các tổ chức từ thiện và mục tiêu của chúng. Một số người còn nhờ tôi ký tên vào chương trình của họ. Mọi thứ thật tuyệt vời. Có vẻ như đêm nay sẽ không kết thúc. Lần đầu tiên sau một thời gian, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời mà không phải lo lắng bất cứ điều gì. Bình thường, tôi sẽ tìm cách để làm cho nó tốt hơn, nhưng bây giờ tôi chỉ ở đây, với Rye, không nghĩ gì cả. Khi bài phát biểu kết thúc và danh sách các nhà tài trợ được trình lên, sự kiện được coi là kết thúc. Đèn lập tức tắt và tiếng nhạc cũng dừng lại. Lễ kỷ niệm kết thúc rồi. "Tôi hy vọng cô đã có một đêm vui vẻ, Emily," Ryan nói. Anh ta dẫn chúng tôi ra khỏi phòng khiêu vũ, đi qua sảnh, đến bãi đậu xe. Anh ta dẫn chúng tôi đến một chiếc limo màu đen. Người lái xe đứng trước cửa, chờ chúng tôi. "Vâng, không sao. Vì công việc, ý tôi là", tôi trả lời. "Vậy, anh không vui sao?" Tôi nhún vai. "Vâng, vâng, nhưng tôi không quen với cuộc sống này, ông McMillan. Tôi thà trở về căn hộ của mình, ăn một lát pizza và xem TV. Anh ta cười. "Đó là niềm vui của cô à?" "" Đúng vậy. Đừng cười tôi, anh McMillan. Ngoài ra, tôi không nên ở đây ngay từ đầu”, tôi nói. "Nếu bạn không gọi tôi là ông McMillan, tôi sẽ không gọi nó." " "Tôi phải gọi anh là gì?" "Tôi thích lúa mạch đen hơn. Đó là cách bạn thường gọi tôi. "Tại sao? Thật kỳ lạ. " Được rồi. Cứ gọi tôi là gì cũng được. Tôi cau mày. Chuyện gì đã xảy ra với anh ta? "Hãy nói cho tôi biết, Ryan. Tại sao anh lại gặp rắc rối như vậy? Tại sao anh lại đưa tôi đến bữa tiệc? Anh nhún vai. "Cô đừng quan tâm" "Tôi biết, nhưng câu trả lời này không phải câu tôi muốn nghe.” Anh ta dừng lại, quay sang tôi. Anh nhìn tôi như muốn nhìn qua mắt tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta, nhưng tôi không thể thấy anh ta đang nghĩ gì. Anhmuốn tìm gì? Tại sao đột nhiên anh ta nhìn tôi chằm chằm như vậy? "Cô đang suy nghĩ quá nhiều rồi”-ông nói. Tôi không trả lời anh mà thay vào đó là nhìn ra cửa sổ. Có lẽ tôi chỉ suy nghĩ nhiều hơn khi chiếc limousine rời đi đồng nghĩa với việc anh ta rời đi, tôi nghĩ vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD