11

1203 Words
"Cody?" Tôi lắp bắp. Hắn làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi nghĩ. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta rồi lại nhìn mẹ tôi. "Anh ta đang làm gì ở đây vậy mẹ?" Tôi hỏi.  Mẹ tôi nhún vai. "Mẹ và Cody chỉ gặp nhau ở bên ngoài. Nó nhìn thấy mẹ và mẹ cũng nhìn thấy nó”-cô nói.  "Và sau đó mẹ quyết định đưa anh ta đến đây?" Tôi ngơ ngác  "Đừng có nhìn mẹ với ánh mắt đó. Đây không phải lỗi của mẹ. Cody nhìn thấy mẹ và hỏi mẹ đang đi đâu. Mẹ mới nói với Cody rằng mẹ sẽ gặp bạn và nó hỏi rằng nó có thể đi với tôi không. Mẹ phải làm gì? Mẹ tôi nói.  Tôi nhìn Cody. "Anh đang làm gì ở đây, Cody?" Tôi hỏi.  "Anh nghe nói em đã chuyển đến New York và khi anh biết em sống cùng tòa nhà với anh, anh muốn rất vui được gặp em," anh nói.  "Cái gì? Anh sẽ ở lại tòa nhà McMillan? Tôi hỏi.  “Anh cảm thấy em không muốn anh ở đây." Anh cười, gãi đầu.  "Ồ, không! không. Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ ngạc nhiên," tôi nói.  "Được rồi, Em không mời anh vào sao?"  “Vào đi” Tôi nói, mở cửa cho anh ta lớn hơn.  "Cảm ơn." Anh ta bước vào với nụ cười tươi.  Khi tôi nhìn anh ta, tôi không thể không nghĩ về quá khứ của chúng tôi.  Tôi nhớ mọi thứ về anh ta. Nụ cười, tiếng cười, những câu nói đùa và những cú chạm của anh ta.  Đã có lúc tôi nghĩ rằng anh ấy là người đàn ông đích thực của tôi. Tôi đã yêu anh ấy. Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Nhưng dù tôi có cố gắng quên anh ấy đi bao nhiêu thì anh ấy vẫn ở đó. Tôi vẫn nhớ như in cuộc chia tay của chúng tôi.  Tôi nhớ anh ấy đã cầu hôn tôi. Tôi nhớ những gì hắn đã làm với tôi. Làm thế nào mà hắn xé nát trái tim tôi ra từng mảnh. Tôi nhớ mình đã khóc cả tuần chỉ vì anh ấy chia tay tôi. Bây giờ anh ta ở đây, trong căn hộ của tôi. " Lâu lắm rồi không gặp "-ông nói.  Tôi mỉm cười gật đầu. "ừ, cũng được một thời gian," tôi nói.  "Vậy là em đã kết hôn?" Anh hỏi, nhướng mày.  "Gì cơ?" Không, tôi chưa kết hôn", tôi nói, nhìn anh ta. Anh ta cười về điều này, và tôi cố gắng hết sức để bỏ qua. "Còn anh thì sao?" "  "Anh vẫn là một cử nhân đủ tiêu chuẩn", Anh cười nói.  Tôi đưa họ đến khu vực lễ tân trong căn hộ của mình và mời anh ta ngồi. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy ánh mắt của một người khác, anh ta đều để mắt đến tôi.  Tôi đi đến quầy bếp và mang cho cả hai một tách cà phê. Tôi nhìn Cody nhìn quanh. Anh ta nhìn vào những bức tranh trên tường. Ông nhìn vào những cuốn sách trong tủ sách của tôi. Anh ta nhìn vào những bức tranh mới trên tường.  "Anh làm nghề gì, Cody?" Tôi hỏi, mời anh ta một tách cà phê.  “Ồ, tôi vẫn là người quản lý dự án”, ông nói. Tôi ngồi cạnh anh ấy, nhấm nháp ly cà phê của tôi trong khi anh ấy đang làm điều tương tự.  “Rất vui khi nghe anh vẫn còn nhiệt tình với công việc”, tôi nói và nở nụ cười cho anh.  "Vậy em làm nghề gì, Emily?" Anh quay sang hỏi tôi. Tôi có thể cảm thấy má mình nóng lên.  "Tôi làm việc cho McMillan Universal," tôi nói. Hình ảnh lúa mạch đen lóe lên trong đầu tôi. Tôi chớp mắt và cố gắng thoát khỏi ý nghĩ đó. Tại sao tôi lại nghĩ đến anh ta?  Cody nhìn tôi và cười. "em biết không, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ tham gia vào lĩnh vực kinh doanh.  "Tôi cũng không ngờ anh lại như vậy."  "Vâng, cuộc sống có rất nhiều bất ngờ, phải không?" Ông nói.  Chúng tôi im lặng một lúc. "Thật ngạc nhiên khi gặp anh ở đây", tôi nói và mỉm cười với anh.  "Tôi rất vui vì mình đã làm được điều đó. Tôi thực sự muốn xin lỗi vì những gì mình đã làm. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.  Khi nhắc đến việc anh ấy sẽ chia tay tôi, tôi cố gắng nắm chặt tách cà phê của mình, và cà phê gần như vỡ nát trên tay tôi. Tôi nhìn anh ta và thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, chờ đợi một phản ứng.  "Những gì đã qua sẽ là quá khứ." Tôi nói, không muốn nói nữa. Tôi đã đặt cốc cà phê xuống trước khi tôi có thể làm vỡ nó. "Không cần phải lo lắng."  Nghe vậy, mẹ tôi chủ động nói. "Có lẽ chúng ta có thể ăn tối cùng nhau tối nay?" Bà đề nghị. Cody nhìn thấy bà ấy và mỉm cười nói.  "Xin lỗi, cháu không thể. Cháu có một cuộc hẹn với một khách hàng tối nay. Anh ta nói.  "Con không cần phải bận tâm quá nhiều, nếu bận thì thôi vậy", mẹ tôi nói. Cody gật đầu mỉm cười.   Tôi đã ghi nhớ những điều anh ta đã làm tổn thương trong tim. Tôi không muốn gặp lại anh ta nữa. Mặc dù anh ta nói chung là một người tốt, nhưng tôi không muốn gặp lại anh ta. Anh ấy làm tan nát trái tim tôi và tôi không muốn cảm nhận nỗi đau đó nữa. Tôi đã cố quên đi nỗi đau mà ông ấy đã gây ra cho tôi. Gặp lại anh ta chỉ làm cho mọi thứ khó khăn hơn. Lần này, tôi nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa, nhưng anh ấy đã xuất hiện.  Nhưng tại sao hắn lại ở đây? Anh ta vẫn muốn tôi chứ? Hay chỉ là một vài sự trùng hợp điên rồ? Tôi muốn biết.  "Có thể," tôi khẽ nói. Anh ta mỉm cười và gật đầu với tôi.  "Đó là nhữn gì tôi mong", anh ta nói.  Chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Tôi nghĩ đây là một khoảnh khắc đáng xấu hổ đối với tất cả chúng ta. Tôi không biết phải nói gì, và tôi nghĩ ai cũng vậy.  "Được rồi, tôi nên đi. Tôi trễ rồi." Tôi sẽ đi họp, "anh ấy đứng dậy và nói. Tôi cũng đứng dậy và đi theo anh ta ra cửa.  "Cảm ơn vì đã đến", tôi nói và cười với nụ cười tuyệt vời nhất.  "Thật là tốt! Tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại cô. Anh ta nói xong rồi đi ra cửa. "Tạm biệt Em." Anh ta nói và bỏ đi, biến mất sau cánh cửa của thang máy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD