17

1940 Words
Tôi trằn trọc, bồn chồn trên giường. Tôi rên rỉ và lật sang bên kia, cố gắng để có được một giấc ngủ. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể. Tôi cứ lăn qua lăn lại, không ngủ được. Tôi đang nghĩ về Ryan. Anh ta có thể vẫn còn ở bệnh viện. Đáng lẽ tôi phải đi với anh ta. Có lẽ hắn cần tôi. Tôi rên rỉ và quay lại, đối mặt với phía bên kia của giường. Tôi vùi mặt vào gối và hít một hơi thật sâu. Tôi đã cố gắng làm dịu trái tim đang đập của mình, nhưng nó không hoạt động. Cuối cùng, tôi quyết định đứng dậy. Tôi mặc áo phông oversize màu xanh nhạt và quần legging màu xám, buộc tóc thành búi rối. Tôi dụi mắt và bước ra khỏi phòng. Tôi thực sự không biết tại sao tôi lại thức dậy. Tôi chỉ quanh quẩn vô định trong đơn vị. Trái tim tôi đang rung động một cách ngu ngốc. Cho dù tôi có cố gắng giải tỏa tâm lý thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn nghĩ về ông McMillan và lời đề nghị của ông ấy. Và làm thế nào tôi phủ nhận anh ta một cách trắng trợn. Có phải là lỗi của tôi khi bệnh tình của anh ta xấu đi? Anh ta có nghĩ sự từ chối của tôi là một sự xúc phạm không? Tôi thở dài, lòng nặng trĩu. Tôi chộp lấy ly nước, đứng cạnh bồn rửa trong bếp, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ tối tăm. Suy nghĩ của tôi bị đứt quãng khi nghe điện thoại rung trong túi xách. Tôi về phòng, lấy túi xách, lục lọi cho đến khi tìm thấy điện thoại. Tôi thấy tin nhắn của Ryan. Khởi hành: Ryan Hắn đi rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn và cảm thấy tim mình như ngừng đập. Khi đọc tin nhắn này, hơi thở tôi nghẹn lại. Tôi cảm thấy cả thế giới của mình như sụp đổ. Tôi đánh rơi điện thoại và rơi xuống bàn đá cẩm thạch. Tôi chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại và không thể cử động. Cố gắng xử lý từ ngữ. Hắn đi rồi. Ông McMillan đi rồi. Hắn chết rồi. Tôi quỳ xuống khóc nức nở. Tôi không biết tôi đã ở đó bao lâu. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu. Ngực tôi cảm thấy như sắp sụp đổ. Tôi không thở được. Tôi không biết phải làm gì. Tôi nghĩ đó là lỗi của tôi. Nếu tôi không từ chối lời đề nghị của anh ta, có lẽ anh ta vẫn còn sống. Cảm giác tội lỗi đánh tôi như một cái búa tạ. Tôi cảm thấy mình là người tồi tệ nhất thế giới. Anh ta có thể ghét tôi. Hắn đi rồi. Hắn đi rồi. Hắn đi rồi. Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một đĩa nhạc vỡ, khiến tôi càng cảm thấy áy náy. Ngực tôi cảm thấy căng cứng và tôi cảm thấy mình sắp bị bệnh. Tôi đưa hai tay lên che miệng, cố gắng chống lại cơn buồn nôn. "Chúa ơi," tôi rên rỉ và khóc trên tay. Tôi trả lời bằng những ngón tay run rẩy, nói với anh ta rằng tôi đã lên đường. Rất nhanh chóng, tôi mặc quần áo, chạy đến thang máy và ấn nút cal. Khi thang máy đến, tôi bước vào và bấm nút ở sảnh. Tôi ôm chặt chiếc túi vào ngực và bước ra khỏi khu chung cư. Tôi gọi một chiếc taxi, và khi nó đến, tôi nhảy lên xe và nói cho tài xế biết đi đâu. "Bệnh viện Presbyterian", tôi nói với ông, lau nước mắt. Anh ta gật đầu và lái xe đi. Tôi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Tôi nhìn ra ngoài và nhìn New York đi qua. Đây là một đêm điển hình ở thành phố New York. Trăng ló dạng, trời lạnh, trời tối. Những cơn gió nhẹ, phố phường sôi động, ngất ngây như một số loài động vật hoạt động về đêm. Nhưng tôi không thể đánh giá cao điều đó. Tôi tiếp tục khóc. Tôi cũng chẳng buồn lau nước mắt. Tôi đã để chúng lăn ra khỏi mặt tôi. Ngay cả khi Ryan bảo tôi đi, tôi biết tôi nên ở bên anh ấy. Tôi nên bỏ qua sự kiêu hãnh ngu ngốc của mình. Lẽ ra tôi phải ở bên cạnh anh ta. Nhưng điều đó có gì khác nhau? Liệu kết quả có khác? Tôi khóc nức nở, hướng mắt về phía người lái xe. "Làm ơn nhanh lên." Tôi thủ thỉ, ôm chặt túi vào ngực. Rất nhanh, chúng tôi đến trước cổng bệnh viện. Tôi cau mày khi nhìn chằm chằm vào sự náo loạn bên ngoài nhà thờ Presbyterian. Có rất nhiều người. Phóng viên. Nhiếp ảnh gia. Các phóng viên tập trung trước cổng bệnh viện để chụp ảnh tòa nhà bệnh viện và bãi đỗ xe. Rõ ràng, cái chết của ông McMillan đã được đưa ra. Giới truyền thông tập trung trước cổng bệnh viện để có tin tức mới nhất. Tôi muốn ra khỏi xe, nhưng tôi không thể. Tôi cảm thấy tê tái như đang gặp ác mộng. Tôi đầy sợ hãi và giận dữ. Tôi rất tức giận khi báo chí đưa tin về cái chết của một nhà tài phiệt trước khi thông báo cho gia đình ông ta. Họ thậm chí còn không tôn trọng sự đàng hoàng của gia đình anh, không cho tất cả ở một chỗ trước khi đăng tin. Tôi thấy mọi người cầm micro và máy quay cố gắng tìm đường trong bệnh viện. Tôi thấy hàng chục người, dùng đủ mọi cách lẻn vào bệnh viện. Tôi rất tức giận. Tôi run lên vì tức giận. Tôi muốn đánh một trong những phóng viên đó. Tôi nắm chặt tay. Tôi hít một hơi thật sâu để nguôi cơn giận. "Xin vui lòng lái xe qua đây," tôi nói với người lái xe, anh ta gật đầu. "Cô ơi, tôi sẽ thả cô ra khỏi đây." Anh ta nói đỗ xe bên hông bệnh viện. "Cảm ơn", tôi vừa nói vừa rời khỏi xe và vội vã rời khỏi các phóng viên. Tôi lục túi lấy ví rồi trả tiền cho tài xế taxi. Tôi cảm ơn ông và vội vàng đi về phía cổng phụ, tránh xa cánh phóng viên. Tôi bước vào, tìm Ryan. Tôi không biết tìm ở đâu. May mắn là tôi đã gặp một y tá và cô ấy chỉ cho tôi tầng chăm sóc đặc biệt. Tôi cảm ơn y tá, lên lầu, ăn mỗi lần hai viên. Khi tôi đến phòng chăm sóc đặc biệt, tôi thấy Ryan ở trong đó. Anh ta ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào cửa sổ kính. Đôi mắt ông nhìn vào hư vô, và trông ông như đang trong trạng thái mê hoặc. Anh ta ngồi đó, bất động. Tôi không biết phải làm gì. Tôi luôn biết phải làm gì. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Tôi lặng lẽ tiến về phía ông, ngồi xổm trước khung ông đang ngồi. Tôi thấy cháu khóc liên tục, mặt sưng đỏ. Mái tóc rối bù, quầng thâm quanh mắt. Tôi cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy anh ấy như vậy. Tôi đặt tay lên vai anh và nhẹ nhàng lắc anh. "Ryan," tôi thì thầm. Anh ta chợt tỉnh dậy từ cơn mê và nhìn tôi. Anh ta cau mày, nhìn tôi như thể tôi là một con ma nào đó. "Hừm." Ông bảo, giọng nói khàn, khàn. Anh ta hắng giọng và thử lại lần nữa. "Hừm." Anh ta nói lại lần nữa, lần này âm thanh lớn hơn. Tôi nắm chặt tay anh, cúi đầu xuống. “Tôi xin lỗi”, tôi nói với ông. Tôi không biết nói gì hơn. Tất cả những gì tôi biết là tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã xảy ra chuyện này. Tất cả là lỗi của tôi. Nhưng ông ấy không biết. Nó không biết rằng việc tôi từ chối lời đề nghị của cha nó có thể là lý do cho tất cả... "Tôi xin lỗi, Rae," tôi nói lại và khàn giọng. Nước mắt cứ trào ra, tôi không ngăn được. Tôi để chúng chảy tự do. “Tôi xin lỗi”, tôi khóc nức nở. Tôi tựa đầu vào vai anh ấy và cảm thấy anh ấy đang vòng tay ôm lấy tôi. Tôi nhắm mắt lại, để nước mắt chảy dài. Tôi không biết ai an ủi ai. Một lần nữa, tôi cảm thấy mình là một người đáng sợ. Ryan ở đây, chìm đắm trong đau buồn, và tất cả những gì tôi có thể làm là khóc. Lẽ ra tôi phải là người an ủi anh ấy. Lẽ ra tôi phải là người đem lại sự thoải mái. Lẽ ra tôi phải ở trong vòng tay anh ấy, chứ không phải ngược lại. Trước khi tôi nhận ra, chúng tôi đứng dậy, mặt sưng húp. Mặt Rae không có nước mắt nhưng đôi mắt nhìn rất trống rỗng. Hình ảnh ông là một tỷ phú ăn chơi đáng ghét đã không còn nữa. Trong khoảnh khắc đó, cậu bé trông như một cậu bé bị lạc trong trung tâm thương mại, tuyệt vọng tìm kiếm cha mình. Tôi không biết mình bị làm sao, nhưng tôi nắm tay anh ta, và anh ta không bắt tay. Thay vào đó, anh ta quấn các ngón tay với ngón tay của tôi và bóp chúng. Anh ấy kéo tôi về phía anh ấy và chúng tôi ôm lấy nhau. "Bố đi rồi." Anh ta thì thầm với tôi. "Anh ấy đã bỏ tôi" Anh ta vùi mặt vào tóc tôi và thở ra một hơi. Tôi ôm anh lại gần và bắt đầu khóc trở lại. Tôi không biết phải làm gì khác. Anh ta giãn cách, hai tay ôm mặt tôi. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, lấy ngón tay cái lau nước mắt. "Tôi rất, rất xin lỗi," tôi lặp lại, giọng run rẩy. Trong giây phút đó, tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng, sự trống rỗng, sự cô đơn của anh. Anh như một con thuyền nhỏ giữa đại dương bao la. Anh bị sóng đánh văng tung tóe, vừa bất lực vừa sợ hãi. Anh ấy không có ai khác để dựa vào ngoài tôi. Anh ấy lại kéo tôi lại gần, và anh ấy bắt đầu khóc, khóc nhiều hơn trước. "Tại sao, Em?" Anh ấy cứ hỏi tôi. "Tại sao ông ấy bỏ tôi?" Tôi đã khóc cùng anh, nước mắt tôi hòa vào anh, chảy dài trên má anh. Anh vùi mặt vào tóc tôi, hút mũi, cố kìm nước mắt. Tôi ôm chặt ông, từ từ lắc ông. Tôi ước gì tôi có thể làm được nhiều hơn là đá anh ta. Tôi ước gì tôi có thể làm mọi thứ tốt đẹp hơn, hoặc tôi có thể lấy đi tất cả nỗi đau của anh ấy. Tôi ước gì tôi có thể làm cho anh ta cảm thấy tốt hơn. Ước gì tôi có thể làm cho anh ấy hạnh phúc. Nhắm mắt lại, tôi nghe thấy giọng của ông McMillan trong đầu, "Emily, tôi muốn thấy con trai tôi hạnh phúc."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD