20

2130 Words
Vài phút sau, tôi đang ở trong xe và tôi đang lái xe ra khỏi tòa nhà cư xá McMillan. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng đột nhiên tôi thấy mình đang đi về phía Rae. Cho đến nay, việc Rae không muốn sống trong khu chung cư của bố vẫn là một bí ẩn đối với tôi. Nửa tiếng sau, tôi đứng ngoài cửa căn hộ của anh ta, nhưng tôi không chắc có nên gõ cửa hay đi thẳng. Tôi đang suy nghĩ xem mình nên làm gì. Tôi có thể về nhà. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ lãng phí tất cả thời gian trên đường. Tôi đến tận nơi của Rae, vì Rae bảo tôi đi, nhưng bây giờ tôi ở đây, tôi không biết phải làm sao. Tôi hít một hơi thật sâu. Vì một số lý do, tôi biết tôi sẽ hối hận nếu tôi không gõ cửa nhà anh ấy. Trong khi đó, tôi cũng rất sợ hãi. Một khi Rae mở cửa, hắn sẽ làm gì? Anh ấy sẽ vui chứ? Bực tức? Nếu anh ta bỏ mặc tôi và đi ngủ thì sao? Tôi hít một hơi thật sâu. Bất cứ điều gì xảy ra, nó sẽ xảy ra, tôi nghĩ vậy. Cuối cùng tôi cũng quyết định. Tôi đặt tay lên tay nắm cửa và mở cửa ra. Tôi bước vào và đóng cửa lại. Tôi có thể nghe thấy TV ở đâu đó trong căn hộ. Khi tôi đi qua hành lang, vòng qua góc đường, tôi hít một hơi nhẹ nhàng. Tôi bỗng sững người. Tôi thấy Rae đứng trước một thứ trông giống như lò vi sóng. Anh ta cởi trần, và tôi có thể nhìn thấy đường viền mờ của hình xăm anh ta. Anh ta mải nhìn vào tủ bếp mà không nghe thấy tôi bước vào. Tôi tranh thủ nhìn vào thi thể của Rae. Anh ta có thể hình mạnh mẽ. Anh ta không mạnh mẽ, nhưng anh ta rất săn chắc. Cơ bụng của cậu ấy rất rõ ràng và hoàn hảo, và tôi có thể nhìn thấy đường viền mờ của xương hông của cậu ấy. Tôi bị mê hoặc. Tôi không biết vì sao nhưng khi đứng đó nhìn anh, tôi cảm nhận được sức hút khó cưỡng ấy. "Cậu đây rồi." Ray nói, phá vỡ sự im lặng. Tôi thở hổn hển, gần như bị bắt. Rye tiến về phía tôi, với một đường nét nhếch nhác trên môi. "Có chờ ai khác không?" Tôi vừa lắc đầu vừa cắn môi. Tôi không thể rời mắt khỏi mắt anh ấy. Mắt ông trông giống như nước đóng băng ở bãi biển Yitan. Anh ta lạnh quá, như làm bằng thép vậy. Chúng dữ dội đến nỗi nó gần như khủng khiếp. Cách ông ấy nhìn tôi làm tôi cảm thấy như ông ấy đang nghiên cứu tôi. Trông anh ta như đang nhìn tôi vậy. Anh ta đã tiến thêm một bước nữa về phía tôi. Tôi nuốt nước bọt. "Tôi ở đây," tôi nói, giọng nói của tôi gần như cao hơn những lời thì thầm. "Tôi biết, tôi đã gọi anh đến", Rae trả lời, đặt lòng bàn tay của mình lên eo của tôi. Tôi không thể di chuyển, tôi bị đóng băng tại chỗ. Bảy hay tám lần trong tim tôi, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi gật đầu. "Vâng, bạn đã làm được." Rae gật đầu đáp lại. Anh ta ở gần tôi đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi của anh ta. Anh ta có mùi xà phòng và mùi xạ hương nhẹ. À, anh ấy vẫn còn mùi rượu như đã uống cả ngày. Tôi cảm thấy đầu gối mình run lên. Ánh mắt anh ta mãnh liệt như thể anh ta có thể nhìn xuyên qua tôi. Rae đã làm gì tôi? Tôi có thể cảm thấy mình bị ướt, và tôi cảm thấy mình đang tan chảy. Tôi biết hắn đã làm gì tôi. Anh ta làm đi làm lại một việc. Anh ấy làm tôi mệt mỏi và khiến tôi cảm nhận được mọi thứ mà tôi đang cố gắng tránh. Anh ấy khiến tôi cảm nhận được tất cả những cảm giác tồi tệ trong tôi. Rae tiến thêm một bước nữa, cơ thể chúng tôi giờ chỉ còn chiều ngang của một sợi tóc. "Có chuyện gì vậy, Harper?" Ông hỏi, ông nghiêng đầu về phía trước, và tôi có thể cảm nhận hơi thở của ông trên môi tôi. “Tôi không biết”, tôi trả lời, giọng tôi có phần run hơn trước. Rae cười khúc khích. "À, anh ở đây, chắc anh muốn tới đây, đúng không?" Tôi muốn nói đồng ý với câu hỏi của anh ấy, nhưng tôi không thể. Tôi muốn nói có, nhưng tôi cảm thấy lưỡi mình bị thắt nút. Tôi không biết nói gì nên chỉ gật đầu. Anh cười xòa. "Bạn thậm chí còn không biết tại sao bạn ở đây? Bạn thậm chí còn không biết bạn muốn gì? Tôi nuốt nước bọt. "Tôi" và tôi bắt đầu nói, nhưng tôi không thể kết thúc. Tôi không biết mình muốn gì. Đầu óc tôi rối bời. "Anh có sợ không?" Rây nói, mắt nheo lại. Tôi không trả lời. Tôi không biết phải nói gì. Tôi sợ, tôi sợ. Nếu tôi nói vậy thì sao? Rae sẽ nghĩ đó là dấu hiệu để tôi rút lui. "Đừng làm thế." Rae nói rồi thò đầu vào. Môi anh ấy chỉ cách tôi một cm. Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng của anh ta trên môi tôi, và tôi có thể ngửi thấy mùi rượu trong đó. Tôi lùi lại một bước. "Em không sao chứ, Rae? Em say rồi." Rye đang cười. Anh ta nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi về phía anh ta. Anh ta đẩy tôi vào tường. Tôi thở hổn hển, tim đập nhanh hơn. Một phần trong tôi muốn nổi loạn, nhưng phần lớn hơn muốn làm những điều mà tôi biết là sai. "Tôi vẫn ổn", Rae nói, đặt tay lên hông tôi. "Tôi chỉ hơi say vì đúng là sáng nay tôi đã uống rượu." "Anh không say chút nào, Rae." Anh say rồi, "tôi nói. Rae cười. "Vậy là tôi say, vậy thì sao?" Tôi lắc đầu. Tôi đã cố gắng loại bỏ anh ta, nhưng anh ta quá mạnh đối với tôi. Rae dùng thân mình đẩy tôi vào tường, đè tôi xuống. Anh ta quỳ xuống, đặt hai tay lên đùi tôi. Ông nhìn tôi gần như chờ đợi tôi nói điều gì đó. Tôi nhìn xuống anh ta. Tôi có thể thấy bóng dáng nam tính của anh ta trên quần đùi. Tôi muốn chạm vào nó và cảm nhận nó như thế nào trong tay tôi. Tôi muốn xem nó lớn cỡ nào. Tôi cắn môi. Rae trông như đang chờ tôi nói gì đó. Tôi không biết ông ấy muốn gì ở tôi, nhưng tôi biết tôi đang bị ướt. "Làm ơn cho tôi lúa mạch đen", tôi nói, giọng nói của tôi gần như cao hơn thì thầm. Rye chỉ cười đùa thôi. "Làm ơn, cái gì?" Chúa ơi, tôi không nói được. Tôi cắn môi và chỉ nhìn anh ta. Anh ta nhìn tôi như thể anh ta nhìn linh hồn tôi vậy. "Hãy nói đi," Rae nói. Anh cười khúc khích. "Làm ơn, cái gì?" "Làm ơn" "Tôi không biết tôi muốn gì. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi sợ. Chúng ta có thể ngồi xuống được không? Tôi đến đây chỉ để nói chuyện với bạn. Để xem bạn có ổn không. "Vậy sao? Anh đã đi cả quãng đường dài để nói chuyện với tôi? Tôi có thể thề rằng có một chút giận dữ trong giọng nói của anh ta. Tôi gật đầu. "Vâng, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bạn vẫn ổn", tôi nói. Rae đứng thẳng người. Anh ta lại đẩy tôi vào tường, môi anh ta chỉ cách tôi vài inch. Tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của anh ấy trên môi tôi. Tôi có thể cảm thấy mắt tôi nhắm lại, môi tôi run rẩy. Tôi giãn cách khi Rae định hôn anh ấy. Tôi hổn hển, tim đập thình thịch. Tôi cảm thấy má mình như bỏng rát khi một đợt nắng nóng tràn qua cơ thể. "Anh đến đây chỉ để khẳng định tôi không sao?" Lay hỏi. Tôi gật đầu. "Vâng, đúng rồi." Rye khờ khạo. "Buồn cười thật, vì tôi không nghĩ anh đến đây để kiểm tra tôi." Tôi lắc đầu. "Tôi" "Bạn biết chính xác những gì bạn muốn khi bạn đến." Tôi cắn môi. "Tôi không hiểu ý của bạn." Rye khờ khạo. "Oh, làm ơn, đừng nói dối tôi, Harper." Anh ta dừng lại một giây, cười khờ khạo. "Tôi không quên, không say, cũng không ngốc nghếch." Tôi không biết Rae có giận không. Từ giọng điệu của anh ta, anh ta có vẻ không thể bình tĩnh hơn. Ông nói như thể đang nói về thời tiết, nghe không có vẻ tức giận hay buồn bã. "Điều gì làm bạn nghĩ như vậy?" Tôi hỏi. "Anh muốn tôi, phải không?" Tôi không trả lời anh ta. Tôi không thể. "Cái gì? Cô không muốn thừa nhận sao? Cô muốn chơi tôi, phải không? Tôi muốn chơi cô. Tôi muốn chơi cô bằng tuổi cho đến khi cô hét lên, Harper. Tôi muốn chơi cô thật mạnh và làm cô khóc. Tôi muốn làm những điều thô tục với cô, tôi muốn chơi cô cho đến khi cô không thể đi lại, Emily. Tôi muốn cô bị bầm tím, tôi muốn cô cảm thấy thoải mái. Tôi thở hổn hển. Tôi không thể tin những gì mình nghe được. Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy. Tôi không biết phải nghĩ gì về những gì Rae nói, nhưng cơ thể tôi đã phản ứng lại. Tôi ướt sũng, nhưng đầu óc tôi đang chạy rất nhanh. "Anh muốn em, Emily Harper. Tao muốn chơi mày thật mạnh. Tao muốn chơi mày cho đến khi mày không nhúc nhích được. Tôi đã muốn chơi anh từ lâu, nhưng anh là một người đàn ông giả tạo. Anh trốn sau công việc và nói với tôi rằng anh muốn trở thành một chuyên gia, nhưng tôi biết anh muốn gì. Anh muốn tôi, phải không? Rae nghiêng người, môi áp vào tai tôi. "Cô muốn trở thành đồ chơi của tôi. Của riêng tôi, riêng tư, nhỏ điếm" Khi tôi đặt lòng bàn tay lên má anh, một giọng nói đanh thép vang lên. Tôi đã tát Ryan Lucas McMillan Jr. Tôi không biết mình bị làm sao, nhưng đó là nó. Tôi đã tát anh ta. Tôi nhìn anh ta với đôi mắt mở to. Tôi không thể tin là mình đã làm được. Tôi không thể tin là tôi đã tát ông chủ. Rae nheo mắt nhìn tôi, một nụ cười bò lên môi. Tôi hít một hơi lạnh, nhưng anh ta không nói một lời. Anh ấy chỉ đứng đó và nhìn tôi. "Có chuyện gì vậy, không xử lý được à?". Ông nói. Tôi thở nặng. Tôi cảm thấy mình có chút rung lắc, tôi cảm thấy chân mình run rẩy. Tôi đang nóng, tôi có thể cảm nhận được má và trán của mình đang nóng dần lên. Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Tôi hét lên trong đầu. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi biết chính xác những gì đang diễn ra, và tôi cũng biết chính xác điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không rời khỏi đơn vị của anh ta ngay tại chỗ. Tôi trông chừng lúa mạch đen. "Tôi thực sự nên đi," tôi nói. "Hãy nói về nó khi bạn tỉnh táo." Rae chỉ nhìn tôi với một nụ cười khờ khạo trên khuôn mặt. Anh ta không nói gì cả, nhưng cũng không cần phải nói. Tôi biết ông ấy không muốn tôi đi. Vài giây sau, anh ta bước sang một bên. Anh ấy không ngăn tôi rời đi, cũng không nói một lời nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm và bước ra cửa. Emily chết tiệt. Có chuyện gì với anh vậy? Tôi tự trách mình trong lòng khi nước mắt trào ra. Đó là tất cả những gì anh hứa với những người đã chết. Cách để đảm bảo hạnh phúc cho Rae. Làm tốt lắm, Emily!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD