33

1615 Words
Khi Cody kéo tôi ra phía sau anh ấy, tôi vẫn bị tổn thương bởi sự việc vừa xảy ra. Tôi không thể tin được. Hắn bắt được tôi rồi. Tôi đây, một phụ nữ say xỉn ở hộp đêm. Cơ thể tôi yếu ớt, đầu óc choáng váng, tinh thần vật lộn để mở mắt. Tôi không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay giận dữ. Tôi không có tâm trạng để nói chuyện, thậm chí để gặp anh ấy. Ông ấy dường như nhìn thấu tâm trí tôi. Anh ta đặt một tay lên vai tôi và tập trung vào người đã sờ soạng tôi. "Đây có phải là bạn gái của anh không?" Anh chàng cười khẩy hỏi, mặt méo xệch vì tức giận. "Có phải anh không?" Cody trả lời, giọng anh ta xuống rất nguy hiểm. Sự tức giận trong ánh mắt của anh ta là rất rõ ràng. Anh ta đến gần anh chàng và đứng trước mặt tôi. "Mày là thằng chó đẻ"-gã trả lời. Ông quay sang tôi, mắt ông mỉm cười. Trông anh ta có vẻ mất kiểm soát. "Tôi đã bảo anh đừng bận tâm!" "Anh ta hét lên và lao về phía Cody, giơ nắm đấm lên không trung. Trước khi Cody nắm được tay, nó có thể đánh anh ta. Anh ta nắm lấy chiếc áo của anh chàng và nhấc bổng anh ta lên không trung, chân anh ta chỉ nằm trên sàn nhà. Anh chàng vật lộn, rên rỉ, nhưng Cody mạnh mẽ hơn. Anh ta chỉ cần một bàn tay để nắm lấy người đó. Cody dùng tay kia nắm lấy cổ áo của anh ta và đặt anh ta xuống sàn nhà một cách mạnh mẽ. Kẻ tấn công tôi ngã ngửa, nằm đó, xoa cổ. Ông nhìn lên và thấy Cody bước đi khỏi mình. Anh định đứng dậy thì bị Cody đá vào mặt, quật ngã và ngăn cản. "Tôi chưa kết thúc với anh đâu", Cody cười khẩy và quay sang tôi. Tôi vẫn lạnh cóng, không thể cử động cơ thể, thậm chí không thể nói chuyện. "Anh có sao không?" Ông hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Tôi không biết phải nói gì. Tôi thậm chí không thể gật đầu. Tôi chỉ để mắt tới anh ta. Tôi chợt nhận ra sự tồn tại của anh ta. Anh ở ngay trước mặt, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, trăn trở. Cơn giận tan biến. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc để mắt tới hắn. Tôi cảm nhận được bàn tay của ông dưới cằm tôi và nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn ông. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta nổi giận. Anh ta trông rất khác khi mặc nó. "Anh có sao không?" Ông hỏi lại, giọng nhẹ nhàng. Ánh mắt ông đầy lo lắng. Tôi chỉ gật đầu không biết nói gì hơn. Ông cười, nhưng đôi mắt vẫn như cũ. Anh buông cằm tôi ra và nắm lấy vai tôi. "Có chuyện gì vậy?" "" ông hỏi. Tôi nhắm mắt, lắc đầu. Chỉ cần sự hiện diện của anh ấy là đủ để tôi cố gắng trở nên bình thường, nhưng tôi có thể nói gì với anh ấy? Tôi có thể dùng từ nào để mô tả những gì đã xảy ra? Tôi lại mở mắt nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh. "Anh có chắc là mình ổn không?" Ông hỏi lần thứ ba. "Tôi, tôi không sao," tôi nói. Tôi vẫn chưa thể cử động cơ thể. Anh ta nhíu mày. "" Anh chắc chứ? "" ông hỏi. Anh ta có lông mày bị khóa chặt. Anh ta đi vài bước về phía tôi và dừng lại cách đó khoảng một bước chân. Ông nhìn tôi một lúc, mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhắm mắt lại vì tôi cảm thấy vai mình rơi xuống. "Tôi xin lỗi," tôi thì thầm. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi thấy xấu hổ khi nhìn anh ta. "Thôi nào, đi thôi. Hãy đưa em ra khỏi đây", ông vừa nói vừa dỗ dành tôi đi. Nhưng, không biết từ đâu, một tiếng đập mạnh vang lên. Đầu của Cody vẹo sang một bên, khuôn mặt anh ta nhăn nhó vì đau đớn. Chúng tôi quay lại và thấy người đã chạm vào tôi đang đứng, giơ hai tay lên. "Anh không thể rời khỏi đây cho đến khi tôi xử lý được anh!" Anh la hét trong tiếng nhạc ồn ào, méo mặt giận dữ. Anh ta bước lên phía trước và Cody nắm lấy tay tôi. Anh ta bỏ tôi lại phía sau, nhưng đã quá muộn. Người đàn ông đấm mạnh vào mũi Cody. Khi khách hàng nhận thấy sự hỗn loạn, tiếng la hét đã phá vỡ tiếng ồn. Cody dường như không để ý nắm đấm của người đàn ông rơi vào mũi mình. Anh ta nắm lấy cổ áo của người đàn ông đó và nắm chặt hai tay thành nắm tay. Người đàn ông nhìn ông với ánh mắt đầy giận dữ. Anh ta bước lên phía trước, và Cody chặn người đàn ông lại. Anh tung ra một cú đấm nhưng Cody ngẩng đầu lên cản phá. Cody đấm vào bụng kẻ tấn công khiến hắn cúi xuống. Những khách hàng khác đứng sang một bên, nhìn trận đấu bằng nắm đấm diễn ra trước mắt say xỉn của họ. Người đàn ông cúi xuống, quỳ gối, thở hổn hển. Cody tiến về phía anh ta và đứng trước mặt anh ta. Người đàn ông ngước lên nhìn ông, ánh mắt vẫn đầy giận dữ. Anh ta lao về phía Cody, nhưng Cody đã đấm vào cằm người đàn ông đó. Anh ngã xuống đất và nằm bất động ở đó. Khi dần tỉnh lại, anh giơ tay còn lại lên mặt. Anh ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy cú đấm của Cody đập vào người mình một lần nữa. Cody lại giơ nắm đấm lên, đặt nó xuống. Người đàn ông bẩn thỉu nằm trên sàn nhà. Tôi chỉ biết đứng nhìn và bật khóc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi thậm chí không thể chớp mắt. Tôi cảm thấy bất lực. Tôi đã cố chạy về phía Cody và ngăn anh ta lại, nhưng tôi không thể làm gì được. Tôi muốn hét vào mặt người đàn ông đó, nhưng tôi sợ quá không dám di chuyển. Tôi sợ quá. Bất ngờ, vệ sĩ của câu lạc bộ xuất hiện. Họ bắt Cody trước khi hắn đánh hắn lần nữa. Họ kéo anh ta lại, giữ anh ta lại. Anh ta cố gắng thoát ra, nhưng không thể. Hắn bị áp đảo. Người đàn ông đứng dậy với sự trợ giúp của các vệ sĩ. Tôi vẫn đứng ngồi không yên, không thể làm gì được. Âm nhạc lập tức dừng lại, những ánh đèn nhấp nháy biến mất, thay vào đó là những chiếc đèn LED trắng sáng. Những khách hàng khác, những người không biết chuyện gì đang xảy ra, đã rên rỉ với sự thất vọng tập thể. "Chuyện gì đã xảy ra ở đây?" Một vệ sĩ hỏi. Cody nôn ra sàn. Người đàn ông sờ soạng thư ký của tôi. Anh nên đưa anh ta về đồn công an”-ông nói. "Được rồi, chúng tôi sẽ lo việc đó"-người vệ sĩ tương tự nói. Anh ta ra hiệu cho một người khác đưa người đó ra khỏi câu lạc bộ. "Gọi cảnh sát", ông nói với một trong những người bạn vệ sĩ của mình. Các vệ sĩ đã thả Cody chỉ vài phút sau khi người đàn ông này bị lôi ra khỏi câu lạc bộ. Họ giơ hai cánh tay ra hiệu cho những người khác thả anh ta đi. Cody từ từ tiến về phía tôi và đặt tay lên vai tôi. "Bạn đang ở với ai?" Ông hỏi. Tôi không biết phải nói gì, làm gì. Tôi vẫn chưa thể cử động cơ thể. Tôi không nghĩ được gì cả. "Chúng ta đi thôi." Ông nói. Anh ta kéo cổ tay tôi và kéo tôi về phía lối ra. Tôi không biết phải làm gì, nhưng tôi vẫn đi theo anh ấy. Anh không nói gì, ôm eo tôi và dẫn tôi ra khỏi sàn nhảy. "Emily!" Một âm thanh át đi tiếng thì thầm của những người chứng kiến. Tôi liếc ngang và thấy Samantha đang lao về phía chúng tôi. "Ôi trời ơi!" Cô gào lên, gương mặt đầy lo lắng. Cô ấy ôm tôi thật nhanh. Mùi rượu nồng nặc, nhưng dường như cô đã có thể bình tĩnh lại. "Anh có bị thương không?" “Tôi vẫn ổn”, tôi nói và không biết nói gì hơn. "Có chuyện gì vậy?" "" Cô hỏi, đôi mắt đầy lo lắng. Cô hướng mắt về phía tổng giám đốc. "Thưa ông, ông có sao không?" Ông gật đầu. "Xin lỗi, chúng tôi phải đi." Cody nói. "Chuyện quái gì đang xảy ra?" Samantha hỏi. "" Anh đã ở đâu? Tôi đang tìm anh. "Tôi sẽ nói với cô sau, Samantha," tôi nói. Tôi không nhìn cô ấy. Tôi vừa theo dõi Cody. "Được rồi, tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra", cô hét lên sau lưng chúng tôi. "Bảo trọng!" Tôi không thực sự nghe thấy cô ấy, bởi vì có một tiếng chuông lớn vang lên bên tai tôi. Tôi nửa ngất nửa say, tiếp tục bước ra khỏi câu lạc bộ, và Cody ôm lấy eo tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD