34

1472 Words
Chúng tôi không nói với nhau một lời nào khi bước ra khỏi CLB. Âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy là tiếng la hét của khách hàng phía sau chúng tôi và tiếng vo ve của đèn neon. Sau những gì đã xảy ra, các bữa tiệc trong CLB đã bắt đầu trở lại. Tôi nghĩ thế giới sẽ không bao giờ dừng lại vì bất cứ ai. Khi chúng tôi bước ra ngoài, một cơn gió nhẹ đón chào chúng tôi, mùi không khí đêm mát rượi nhảy múa cùng mùi nhựa đường nóng hổi. Vệ sĩ bảo chúng tôi chờ cảnh sát ở lối vào khác của câu lạc bộ, nơi họ nhận hàng. Cody và tôi đang ngồi trên băng ghế, và một bác sĩ nội bộ đang xử lý vết thương của anh ấy. "Của anh đây." Anh ta vừa nói vừa đưa cho tôi một chai nước. Tôi cầm nó trong tay và nhìn nó. "Cảm ơn", tôi nói. Tôi uống vài ngụm rồi đặt lên bàn. Mặt anh ta vẫn còn sưng và có chút máu. Cổ áo sơ mi trắng của anh bị rách nhưng dường như anh không để ý. Mặc dù vừa đánh nhau nhưng trông anh ta vẫn rất đẹp trai. Khi anh ta tháo cà vạt ra và bỏ vào túi áo khoác, nó vẫn chưa được buộc lại. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt gặp tôi. Tôi không biết phải làm gì hay nói gì. "Anh có chắc là anh không bị thương không?" Khi bác sĩ dùng bông gòn sờ vào vết thương của anh, anh mới ngã ngửa. "Tôi không sao," tôi nói. "Anh ta có làm tổn thương em không?" Anh ta hỏi tôi. "Không," tôi nói, hầu như không nghe thấy. "Tôi thậm chí không làm hại ông ấy"-ông nói khi nhìn tôi. Tôi đã đấm vào mặt anh ta, nhưng chỉ vậy thôi. Thằng khốn đó xứng đáng hơn thế. Tôi không biết phải nói gì. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là tôi rất biết ơn vì anh ấy đã ổn. Tôi muốn chạy đến ôm anh nhưng vẫn không cử động được. Tôi biết mình vẫn chưa hết bàng hoàng. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy Emmie?" Ông hỏi với giọng nhỏ nhẹ. "Tại sao anh ta lại làm điều đó?" Tôi dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu rồi kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Anh ấy đang nhảy với tôi. Chúng tôi chỉ khiêu vũ, và sau đó anh ta bắt đầu sờ soạng tôi. Tôi đã bảo anh ta dừng lại, nhưng anh ta không làm. Anh ta không chịu dừng lại. Tôi đã bảo anh ta để tôi đi, nhưng anh ta không chịu. Vì vậy, tôi đã cố gắng, nhưng ông ấy nắm chặt hơn, "tôi nói, giọng tôi bắt đầu khàn đi. Tôi đã rơi nước mắt khi tôi nhớ lại khoảnh khắc đó." Tôi bảo ông ấy buông tôi ra, và sau đó ông ấy chà đũng quần vào tôi. " Cody nắm chặt tay đến nỗi các đốt ngón tay trở nên nhợt nhạt. Anh ta không nói một lời, nhưng tôi biết anh ta đang giận dữ. Sự im lặng sau đó bị phá vỡ khi bác sĩ thông báo đã băng bó vết thương cho Cody. "Được rồi." Ông cười và nói. "Điều đó sẽ ổn thôi. Xin hãy ở đây cho đến khi cảnh sát và xe cứu thương đến. Họ sẽ đến bất cứ lúc nào. "Được rồi, cảm ơn", Cody nói. Ông gật đầu về phía bác sĩ rồi quay sang tôi. "Anh có chắc là anh không bị thương không?" Ông hỏi. Tôi lắc đầu. "Không," tôi nói, một chút tự tin. Anh gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Chỉ vài phút sau khi các bác sĩ rời đi, còi báo hiệu cảnh sát và xe cứu thương đã đến. Nhân viên an ninh của câu lạc bộ đóng vai trò là nhân chứng cho chúng tôi, dẫn đường cho cảnh sát đến nơi chúng tôi đang ở. Hai nam và một nữ cảnh sát tiếp cận chúng tôi. "" Thưa ông. Matthews? Người đàn ông có vẻ ngoài già dặn nói. "Tôi là sĩ quan Roberts thuộc Sở Cảnh sát New York. Tôi là người chịu trách nhiệm về đơn khiếu nại của các bạn. Cody gật đầu. Sau đó, ông đứng lên và bắt tay cảnh sát. "Tôi là Cody Matthews," ông nói. Đây là Emily Harper. Cô ấy là thư ký của tôi. "Thưa ngài, chúng tôi nhận được một cuộc gọi nói rằng có một cuộc ẩu đả trong câu lạc bộ." Viên cảnh sát nói. Ông là một người cao, gầy với vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Anh ta có thể mệt mỏi. Lúc đó là 1 giờ sáng. "" Phải không? "" "Vâng", Cody nói. "Ai là nạn nhân của vụ việc này?" "Cô ấy là", Cody trả lời thay tôi, chỉ vào bàn tay của mình. "Và chúng tôi muốn buộc tội các hành vi tấn công và lạm dụng tình dục." Tôi ngước nhìn Cody, ngập ngừng. "Chúng ta có khởi kiện không?" Tôi hỏi. "Tôi... tôi không chắc mình có muốn trải qua chuyện này hay không, Cody. Tôi... tôi không sao. Tôi chỉ muốn về nhà. Cody lắc đầu. "Nhìn kìa, Emmie" ông ấy nói, nhìn vào mắt tôi. Tôi biết là rất căng thẳng, nhưng anh nên tự đứng lên. Một tên tội phạm như hắn phải vào tù. Tôi nhìn cảnh sát, họ đang nhìn chúng ta. Nữ cảnh sát lên tiếng. "," Thưa bà, bà có chắc là bà muốn kiện không? "" Cô hỏi. "Nếu bạn không làm điều đó, thì chúng tôi sẽ không thể làm được gì cả." Tôi không biết phải làm gì. Tôi nhìn Cody, anh ta nhìn tôi chằm chằm. Anh ta nói đúng, và tôi nên nghĩ đến việc chống lại anh ta. Tên khốn này xứng đáng phải vào tù. "Tôi... tôi... tôi sẽ kiện," tôi nói. Các sĩ quan gật đầu, sau đó Cody và tôi trả lời tất cả những câu hỏi mà họ hỏi chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều phải đưa ra một bản kê khai chính thức, sau đó cung cấp tên và thông tin liên lạc. Tôi được cảnh sát cho biết tên tội phạm là Justin Bella. Anh ta 27 tuổi và là cư dân của Brooklyn. Số an sinh xã hội của anh ta đã được đưa ra và lệnh bắt giữ đã được ban hành. Tất cả chúng tôi đều ngồi im lặng, không ai biết phải nói gì với nhau. Tôi không thể chịu nổi sự xấu hổ này. Ký ức về buổi chiều ở nhà hàng sushi tràn ngập trong tâm trí tôi. Nhưng tất cả những điều đó không thể so sánh với những gì Cody đã làm cho tôi tối nay. Tôi nuốt lòng tự trọng của mình và nói, "Cảm ơn, Cody." Ý tôi là, thưa ông, "tôi nói, nhớ rằng ông ấy vẫn là sếp của tôi. Anh ấy nhìn tôi và cười. "Không có chi, Emy", ông nói. "Tôi sẽ không ngần ngại làm lại lần nữa." Má tôi ửng đỏ, tôi biết không phải do rượu, vì tôi đã tỉnh táo. "Tôi nghiêm túc đấy," tôi nói. "Anh đã cứu em. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không ở đó. "Anh chỉ muốn em được an toàn, Emy", ông nói. "Đó là điều quan trọng nhất đối với tôi." Tôi mỉm cười với anh, rồi lại một lần nữa im lặng ngượng ngùng. "Tôi sẽ đưa anh về nhà", Cody nói. Anh ta đứng dậy, tay cầm áo khoác. "Thôi nào." Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ đứng dậy, cầm đồ đạc và đi theo anh ta. Đường vào bãi đậu xe hơi xa cửa phụ. Chúng tôi phải đi vòng ra phía trước để tới chỗ xe của Cody đang đậu. Khi chúng tôi đi trước cổng câu lạc bộ, một chiếc xe hơi trông rất quen thuộc đã dừng lại. Đó là một chiếc Lexus màu đen. Chiếc xe đậu trước mặt chúng tôi, cửa xe mở ra. Sau nửa hơi thở, tài xế bước ra. Khi nhìn thấy người đó là ai, cằm tôi gần như rơi xuống sàn nhà. "Emily," ông nói và dùng ngón tay trêu chọc mái tóc rối của mình. Gương mặt anh ta hiện rõ sự lo lắng thực sự. "Có chuyện gì vậy? Có sao không? Ông hỏi. Rae đang làm gì ở đây? Tôi tò mò khi giám đốc điều hành của McMillan Global đứng trước mặt tôi và Cody.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD