40

2382 Words
Emily Harper "Em có thích chiếc bánh rán anh mua cho em lúc nãy không?" Cody đứng bên bàn làm việc của tôi và hỏi. Ngày làm việc đã kết thúc, tôi đang thu dọn đồ đạc để có thể về nhà sớm. Dù thuốc theo toa của tôi có kỳ diệu gì đi nữa, khi tôi cảm thấy kiệt sức, chúng hoàn toàn biến mất. Sau một hồi chần chừ, tôi ngước nhìn sếp. "Vâng," tôi lắp bắp, tránh nhìn vào mắt anh ta. Tôi chắc là má tôi đã đỏ rực. "Cảm ơn rất nhiều, ông sam và tôi đã chia sẻ nó trong giờ giải lao buổi chiều. tốt. Cody ném tôi một nụ cười khờ khạo, "Vâng, họ vẫn ổn." Mọi thứ vẫn như bình thường. Anh ta có mưu đồ gì vậy? Tôi nghĩ, mắt nheo lại. Anh ấy lại muốn chơi với tôi à? Hắn muốn gì? "Thưa ông, tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ về nhà sớm." Tôi vừa kéo khóa túi vừa đứng dậy và nói với Cody. “Tôi thực sự mệt mỏi”. Cody nhìn tôi, cau mày. "Em ngủ ngon hơn chưa?" Anh ta hỏi tôi. Tôi nhìn ra và nhún vai, "Tôi nghĩ là có." "Để anh tiễn em đi." Cody chủ động chìa tay ra với tôi. Nhưng tôi không lấy. Tôi nhìn quanh. May mắn là mọi người đã hết giờ làm việc, bởi vì chúng tôi không còn ai khác ở tầng này ngoài Cody, tôi và một quản trị viên. Khi chúng tôi đi ngang qua văn phòng CEO, chúng tôi đi trong im lặng. Đèn vẫn sáng nhưng không có ai ở bên trong. Rae phải đi sớm. Lúc đó, ký ức về những sự kiện ban đầu cứ rộn ràng trong tâm trí tôi. Vẻ mặt của Rae lóe lên trong đầu tôi khi Cody xuất hiện. Rae rất tức giận, nhưng anh ta cố gắng bình tĩnh lại. Tại sao anh ta lại làm thế? Tất nhiên, việc Cody hoàn tất thỏa thuận với Wyatt Group là một điều tốt, phải không? Bởi vì anh ta ghen tị với sếp mới của anh. Im đi, tôi lắc đầu và nghĩ. Tôi cảm thấy má mình ấm trở lại. Tôi chắc rằng nếu ai đó nhìn thấy tôi, họ sẽ cười vì bây giờ tôi đã đỏ tươi. Tôi nắm chặt tay, ôm chặt trái tim, kiềm chế cảm xúc. Tôi không thể nghĩ về những điều đó lúc này. Chúng tôi đi hết quãng đường còn lại trong im lặng, rồi tôi đến chỗ máy rút nước gần thang máy. Tôi nhanh chóng đổ đầy bình nước của mình và ngước nhìn Cody. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, và sau đó tôi cúi đầu xuống. "Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi ông ấy. Cody cười khờ khạo, "Có chuyện gì vậy?" Anh ta bắt chước giọng nói của tôi và ném cho tôi những lời nói của chính tôi, "Không có gì. Không có gì. Anh ta cười. "Anh đang nói về cái gì?" Tôi khoanh tay. Cody nhìn tôi và nụ cười của anh ấy vẫn còn trên khuôn mặt. Tôi bối rối quá. "Anh lại trở nên kỳ quặc một lần nữa," tôi nhìn anh ta một cách cẩn thận và nói với anh ta, "Anh đang làm gì vậy?" Anh ấy không nhìn tôi nhưng vẫn mỉm cười. Cody cao hơn tôi ít nhất nửa feet. Từ góc nhìn này, tôi có thể nhìn thấy sự sắc sảo của cằm, phác họa khuôn mặt gần như hoàn hảo của anh. Tim tôi đập một nhịp. Giọng nói ấy, gương mặt ấy, ánh mắt ấy, đôi môi ấy, hào quang ấy, sự tự tin ấy Cody Matthews. Không khó để hiểu tại sao tôi lại yêu anh khi còn học đại học. Tôi đang làm gì đây? Tôi không đi nữa. Cody đã làm được. "Cái gì?" Anh hỏi, quay sang nhìn tôi. "Tôi đã nói với anh rồi, Emmy. Không có gì xảy ra. Thực ra, nếu tôi thành thật, có một vài thứ. Tôi khoanh tay trước ngực, quay mặt về phía anh nhưng không nói một lời. Tôi nhướng mày lên. Cody cười khúc khích và gãi đầu. "Mẹ muốn gặp con." "Linda?" Tôi mở to mắt hỏi. "Còn ai nữa?" Cody hỏi ngược. “Anh biết là em không có mẹ nào khác”, anh cười nói. Nghe đến đây, tôi đặt tay lên thắt lưng, trợn mắt trước ý định đùa cợt nhảm nhí của anh. "Nhưng cô ấy đang ở California. Chúng tôi không thể đến đó ngay bây giờ vì chúng tôi vẫn có việc làm vào ngày mai. Tôi-" " Cody chỉ cần vẫy tay là tôi đã bị cắt. "Thật ra, Emmie", ông nói. "Cô ấy đang ở New York. Mẹ có chuyến bay đến Tokyo vào tối mai. Mẹ nói với mẹ rằng chúng ta làm việc cùng nhau và con là thư ký của mẹ. Thay vì đặt vé ở sân bay quốc tế Los Angeles, mẹ đã đặt vé ở JFK để có thể gặp chúng ta trước khi rời đi. Mẹ đang ở khách sạn ở Queens. Mẹ nhớ con, Amy. Con biết mẹ là người như thế nào. Tôi cắn môi. Tôi phải nói gì đây? Linda là một phụ nữ dễ thương. Cô ấy thông minh và chu đáo, và tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Nếu Linda muốn gặp tôi, tôi không có lý do gì để từ chối. Tôi quay lại nhìn Cody. "Được rồi," tôi nói. "Tôi sẽ thấy cô ấy đi với anh." Cody phát ra một tiếng cười sảng khoái. "Tôi nghĩ anh sẽ nói như vậy." Ông mỉm cười, ấn nút thang máy đưa chúng tôi ra sảnh. Chúng tôi không dừng lại ở tòa nhà dân cư để thay đồ vì Linda đã đợi chúng tôi. Thay vào đó, chúng ta sẽ đi thẳng tới Queens, lấy xe của Cody. Trời mưa như trút nước nên tôi không khăng khăng tự lái xe. "Có một nhà hàng gần khách sạn Boro. Mẹ sẽ đợi chúng tôi ở đó," Cody nói khi chúng tôi lái xe qua các con phố. Chúng tôi không nói gì ngoài vài câu tán gẫu khi chúng tôi đi qua dòng xe cộ ở thành phố New York. Chúng ta sẽ tới Queens trong vòng chưa đầy một giờ. Sau khi tìm được chỗ đỗ xe, Cody đưa tôi đến nhà hàng, với một chiếc ô trên đầu. Nhà hàng nhỏ và cũ. Nó làm tôi nhớ đến một vài nhà hàng của chúng tôi ở California. Tôi mỉm cười và nhớ lại những kỷ niệm của tôi với Cody trong vài năm. Mặc dù tôi vẫn còn giận dữ với những gì anh đã làm với tôi, nhưng tôi không thể bỏ qua niềm vui mà anh mang lại cho tôi khi chúng tôi còn bên nhau. Tôi lắc đầu. Bỏ qua những suy nghĩ của tôi, chúng tôi bước vào nhà hàng. Linda đã ở đó, và khi chúng tôi đến gần, cô ấy đang ngồi ở bàn. Cô ấy trông giống như người phụ nữ nhỏ nhắn ngoài bốn mươi tuổi của Hera trong ký ức của tôi, Linda có nụ cười ấm áp và mái tóc xoăn của cô ấy được cắt ngắn. Cô bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn trên khuôn mặt, nhưng điều đó không làm thay đổi diện mạo của cô ở độ tuổi này. "Um, em yêu." Cô ấy hét lên và vẫy tay về phía tôi. Tôi tiến về phía cô ấy và cô ấy ôm tôi. "Ôi, em nhớ anh biết bao nhiêu", cô ấy vừa nói vừa bóp tôi. Tôi mỉm cười và ôm lấy lưng cô ấy. Tôi cảm thấy nước mắt hình thành trong mắt mình. Tôi không biết nó là gì, nhưng tôi rất vui khi gặp lại Linda. "Ôi con nhớ dì ạ". Linda buông tôi ra và nhìn tôi trìu mến. "Oh, tình yêu, bạn vẫn có thể gọi tôi là mẹ." Cô ấy bĩu môi, tôi cười khúc khích. Tôi quay lại nhìn Cody. Ông đứng sau lưng tôi, nhìn chúng tôi với nụ cười rạng rỡ. Rồi nó bắt đầu hôn má mẹ rồi kéo ghế cho tôi ngồi. Tôi mỉm cười và nghĩ, sẽ luôn là một quý ông. "Vâng," Linda nói, làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. "Tôi chắc là Cody đang đói, chúng ta hãy gọi một cái gì đó." Việc gặp lại Linda đã khơi dậy sự thèm ăn của tôi. Chúng tôi đợi cô hầu bàn đến và gọi một ít bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên. "Công việc thế nào, em yêu?" Linda hỏi tôi. Tôi cắn một miếng bánh mì kẹp thịt và trả lời cô ấy. "Chà, công việc không đến nỗi nào cả." Tôi vừa nói vừa lấy khăn ăn lau miệng. "Còn dì thì sao, ý con là mẹ?" Linda mỉm cười. "Ồ, trông như cũ, trông như cũ", cô nói, kể chi tiết về những chuyến đi, kỳ nghỉ của mình và những thứ như thế. Đêm qua, thời gian trôi nhanh, chúng tôi cùng ăn, cùng cười. Tôi thích nó. Đây là lần tôi cười nhiều nhất kể từ khi chuyển đến New York. Tôi đã nhìn Cody. Anh cười đùa về những gì mẹ kể, gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Đây có thể là cuộc sống của tôi, nhưng, ồ, được rồi. Ít nhất, trong khoảnh khắc đó, tôi đã rất hạnh phúc, tôi thầm nghĩ. Tôi chuyển sang Linda và Cody. Sau bữa tối, chúng tôi quyết định ăn món tráng miệng. Chúng tôi được phục vụ một chiếc bánh rất ngon. Sau khi uống xong, tôi nhấm nháp một ngụm nước và đẩy đĩa ra xa. "Ồ, nhìn thời gian." Linda nói sau khi ăn bánh. "Mặc dù rất muốn ở lại, nhưng tôi phải đi ngủ sớm." Cô ấy đứng dậy. Tôi nên đi, mưa đã tạnh rồi. Anh biết không, tôi không thể trễ chuyến bay ngày mai. "Nhưng mẹ," Cody nói. "Anh nói với tôi chuyến bay của anh là 3 giờ chiều." Linda cười. "Tôi có một cuộc hẹn ở một thẩm mỹ viện gần đó. Bạn biết đấy, một người phụ nữ phải được chiều chuộng trước khi bay. Cody chỉ nhún vai, nhưng anh ta cười. Anh đề nghị đưa cô đến khách sạn nhưng cô nhất quyết đòi đi Uber. Sau đó, Linda nói lời chia tay. Trước khi cô ấy đi, tôi hôn má và ôm cô ấy. "Vậy, tối nay có vui không?" Cody vừa ra hiệu cho nhân viên phục vụ đưa hóa đơn cho anh ta, vừa hỏi. Tôi cười toe toét. "" Vâng. Bữa tối, món tráng miệng, đi dạo trong mưa... Linda... nói chung là một buổi tối vui vẻ. "Tôi rất vui vì bạn đã có một khoảng thời gian tuyệt vời." Cody trả tiền đi. "Tôi sẽ vào nhà vệ sinh nam trước, sau đó chúng ta có thể đi." Còn anh thì sao? Anh định đi vệ sinh nữ à? Ông hỏi. Tôi nhìn lại. Hàng dài người xếp hàng trước nhà vệ sinh nữ. "Tôi nghĩ tôi sẽ đợi cho đến khi bạn trở về." Tôi mỉm cười và nói với ông ấy. "Được rồi." Cody đứng dậy trả lời. "Hãy chờ tôi ở đây, Emmie." Tôi nhìn Cody bỏ đi. Không hiểu sao nụ cười của tôi vẫn thường trực trên mặt. Dù tôi có phủ nhận thế nào đi nữa, tối nay với nó và mẹ nó cũng vui lắm. Thở dài, tôi tìm thứ gì đó để đánh lạc hướng. Ngón tay tôi tìm thấy thực đơn ép nhựa. Nó rất khó, tôi nghĩ nó có thể được sử dụng như một vũ khí. Với một nụ cười nhẹ nhàng, tôi đẩy đi những suy nghĩ vô nghĩa của mình. Tôi nhìn thức ăn và chờ Cody quay lại. Và khi ông ấy làm điều đó, ông ấy ngồi xuống ghế của mình với một nụ cười. Sau đó, tôi vào nhà vệ sinh nữ để tiểu tiện và chỉnh sửa đồ trang điểm của mình. Vài phút sau, tôi bước trở lại bàn của chúng tôi và mời Cody. "Thay đổi khẩu vị, thật nhanh." Vừa nói, anh vừa khoác tay tôi. Tôi cười. "Phải không? Tôi cố gắng ở đó càng lâu càng tốt", tôi đùa. Nghe vậy, Cody nhìn vào mắt tôi và đẩy cửa ra. "Em biết là anh sẽ chờ em, dù em phải chờ bao lâu, Emily." Ông nói, giọng điệu đột nhiên nghiêm túc. Má tôi cảm thấy sưng lên khi máu dồn về mặt. Sao anh ta lại nói thế? Tôi băn khoăn, vẫn cố gắng đưa ra phản biện. Cody nhìn tôi với đôi mắt đầy khát khao, và trái tim cô đau đớn khi nhìn vào nó. Tôi nuốt nước bọt và chuyển hướng ánh mắt. Tôi cảm thấy bầu không khí đã thay đổi. Giống như không khí tràn ngập điện vậy. Tôi cảm thấy như mình sắp chết ngạt. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi có thể cảm thấy má mình nóng dần lên và bụng bỗng nhiên đầy ắp bướm. "Cody," tôi nói. "Tôi thì không" "Emily!" Trước khi tôi nói hết những gì mình sắp nói, một giọng nói quen thuộc đã xé toạc không khí. Tôi ngạc nhiên, quay lại xem nó từ đâu ra. Một người đàn ông mở cửa nhà hàng. Cằm của tôi gần như rơi xuống sàn nhà vì tôi đang ở trong phong độ lộn xộn của anh ta. Mái tóc rối bời, mắt mặt đỏ hoe, bộ đồ ướt sũng nước mưa. "Lúa mạch đen?" Tôi hỏi không thể tin được. "Thưa ông, ông đang làm gì ở đây?" Trước khi Rae kịp trả lời, một dòng nôn mửa tuôn ra từ miệng, làm bẩn bộ đồ không tì vết của Cody. Giám đốc điều hành say rượu tự sát gấp đôi. Sau đó, anh ta quỳ xuống sàn và bất tỉnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD