41

1976 Words
Nếu Cody bị điên, anh ta sẽ không thể hiện điều đó. Tuy nhiên, rõ ràng anh đang cố gắng không để bản thân bùng nổ. Sau một hồi chửi lưu loát, anh cởi chiếc áo khoác đã ướt đẫm chất nôn ra vứt vào thùng rác gần đó. Không khí nồng nặc mùi mật và rượu. Tệ hơn, còn có mùi hôi thối kinh khủng của cá chua. Nó đến từ lúa mạch đen. Anh ta hoàn toàn bất tỉnh, đầu anh ta tựa vào chân tôi. Tóc nó ướt như rễ. Tôi cau mày quay sang Cody. "Chúa ơi, anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra với anh ta?" Tôi hỏi. "Cái đó, tôi không biết." Cody bắt đầu, chải tóc bằng tay. Cody quay sang tôi. "Nhưng có một điều chắc chắn là CEO của McMillan Global đang say rượu". "Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải giúp cậu ấy. Chúng ta không thể bỏ cậu ấy như vậy. "Tất nhiên, Emmie." Cody nói, giọng nói phảng phất sự khó chịu. Anh cúi xuống, quỳ bên cạnh cơ thể của Raj đang dang rộng tay chân trên sàn nhà. Anh ta dùng những ngón tay khéo léo cởi chiếc áo ướt sũng của Rae. May mắn là không có chất nôn trên quần áo của Ryan. "Đây, giúp tôi. Nắm lấy cánh tay kia của anh ta." Hãy đưa anh ta đến xe của tôi, "anh ta nói, một khi anh ta ném bộ đồ vào hộp roi. Tôi gật đầu và làm theo lời anh ấy. Cody nhanh chóng nắm lấy cánh tay Rae và giúp tôi nhấc nó lên. Đầu Rae rũ rượi, cánh tay nó lắc lư cho đến khi chúng tôi giúp nó đứng dậy. Khi chúng tôi nhấc nó lên, nó rất nặng. Raj cao lớn hơn Cody. Chúng tôi phải dùng vai để chống đỡ sức nặng của cậu ấy. Rae không gây ra tiếng động. Khi chúng tôi bế anh ta ra khỏi nhà hàng, anh ta hoàn toàn bất tỉnh. Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh ấy. Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại say đến thế. Tôi nhìn Cody. Anh ta nhìn ông chủ bất tỉnh của chúng tôi. Khi chúng tôi ra ngoài, Cody mở cửa xe và ngồi vào ghế hành khách. Tôi sẽ giúp Cody đưa Rae lên ghế sau. Rae rên rỉ trong giấc ngủ, nhưng miệng anh nhúc nhích và nhổ ra những lời vô nghĩa. Tôi nhường hơi thở dài và cố gắng nắm lấy hơi thở của mình. "Anh ấy ướt sũng rồi." Tôi quay sang Cody và nói. "Bạn có thừa áo không?" "" Đúng vậy. Trong cốp xe. Cody nói, sau đó anh ta trèo ra khỏi xe. Khi Cody ở trong đó, tôi đã nghĩ đến trường hợp của Rae. Tội nghiệp, tôi nghĩ vậy. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Khi chúng tôi giữ anh ta ở trụ sở toàn cầu McMillan, anh ta vẫn ổn. Không tốt lắm, bởi vì chúng tôi nghe thấy anh ta đập bàn bằng nắm đấm. Có lẽ hắn đã đánh nhau với con điếm Pháp đó? Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Kể từ đó, chắc hẳn anh ta đã uống nhiều rượu. Tôi nhìn Rye và thở dài. Với lượng rượu anh ta uống, anh ta sẽ hôn mê trong một thời gian dài. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ sớm bình phục. "Của anh đây, Emy", Cody nói, và trở lại với tôi. Tôi đã lấy chiếc áo từ tay anh ta. Trong một khoảnh khắc, chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau và không biết phải làm gì. Cody sau đó nhún vai, "Chà, tôi nghĩ tốt hơn là cô nên mặc áo ướt của anh ấy, Emmie." Tôi nhướng mày lên. "Tôi? Tại sao không phải là bạn? Tôi đã phát hoảng vì lời khuyên đó. Mặt tôi trở nên đỏ bừng. "Vâng, thứ nhất, tôi chưa bao giờ cởi quần áo của một người đàn ông trong đời. Tôi dự định sẽ tiếp tục như vậy", anh nói. Tôi đã chế giễu. "Được rồi," tôi nói. "Tôi sẽ làm. Nhưng, ít nhất hãy giúp tôi nhấc nó lên. Nó to và nặng. Cody gật đầu và nhanh chóng giúp tôi kéo cơ thể đang bất tỉnh của Rae khỏi tôi. Chúng tôi dựa anh ta vào xe và tôi nhanh chóng cởi áo của anh ta. Rae hành động để tóm lấy tôi, nhưng quá yếu đuối. Anh bắt đầu lẩm bẩm. "Ông ấy đang nói về cái gì?" Cody nhìn tôi và nhún vai: "Tôi không biết ông ấy đang nói gì. Đó là một lời nói vớ vẩn. Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi bắt đầu sắp xếp cà vạt của Rae. Không gian chật hẹp cũng không giúp ích được gì. Mỗi lần di chuyển đều đập vào tay anh và cũng cảm nhận được đôi mắt đang khép hờ của Rae đang nhìn tôi. Ánh mắt ông nặng trĩu, nhưng tôi biết ông không thể hiểu mình đang nhìn gì. Tôi lấy cà vạt của Rae và cởi áo cho anh ta. Ngay lập tức, tôi nhìn thấy phần thân trên săn chắc của anh ta. Anh ta thực sự là một người cơ bắp. Chiếc quần lót Calvin Klein của anh có dây chun vừa đủ để lộ vòng eo. Một luồng nhiệt bức xạ tỏa ra từ cơ thể anh ta. Người ông nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa đắt tiền. Bụng dưới của anh ta có đường viền rõ ràng và cứng. Cơ bụng 6 múi lộ rõ ngay cả dưới ánh đèn trần xe của Cody. Thân trên của Rae cơ bắp. Cơ ngực của ông... Thôi đi, Emily Harper! Tôi tự trách bản thân vì nhận ra đây không phải là lúc tưởng tượng về thân thể say xỉn của ông chủ. Ngay sau đó, tôi kéo chiếc áo ướt sũng của Rae ra khỏi anh ta và ném xuống sàn xe. Ngay sau đó, tôi đã mặc áo của Cody lên người anh ta. Khi tôi làm xong, Cody và tôi sẽ đẩy anh ta vào chỗ ngồi. Chiếc áo quá chật và ngắn so với lúa mạch đen. Nó ôm lấy cơ thể anh ta và thể hiện các mô cơ bắp như điêu khắc của anh ta. Tôi ngoảnh mặt đi. "Xong rồi." Tôi vừa nói, vừa lùi lại. "Bây giờ thì sao? Chúng ta sẽ đưa anh ấy về nhà chứ? Cody lắc đầu. "Xe của anh ta đâu rồi?" Ông hỏi. "Tôi đoán là anh ta không đi hết đường tới Queens sau giờ làm." Phải rồi. Tất nhiên. Tôi bước ra khỏi xe và nhìn xung quanh. Bên kia đường là một quán bar. Đặt hai cái với hai cái, tôi nhận ra đó có thể là nơi Rae uống rượu bất tỉnh. "Tôi nghĩ chiếc xe của anh ta đang đỗ ở đó"-tôi chỉ sang bên kia đường và nói với Cody. "Anh có thấy chìa khóa của anh ta không?" "Không, tôi không có." "Nhảm nhí." Cody lẩm bẩm. "Đi kiểm tra túi của anh ta, Emmy. Tôi sẽ kiểm tra áo khoác của anh ta trong thùng rác. "Chờ đã" Tôi phản đối, nhưng Cody đã đi bộ trở lại nhà hàng. Không còn cách nào khác, tôi leo trở lại xe. Tim tôi đập trong lồng ngực khi nghĩ rằng tay tôi đang khám phá túi lúa mạch đen. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải tìm ra chìa khóa của hắn. Nhìn thân hình săn chắc của anh mà tôi thấy áy náy. Tôi không nên nhìn vào cơ thể sếp của mình một cách ám ảnh như thế này. Tôi không nên. Tôi không nên. Tuy nhiên, tôi đã có thể cảm thấy nhịp tim của mình đang tăng lên. Tôi biết là tôi không nên nhìn chằm chằm vào cái quần của anh ta, nhưng tôi không thể cưỡng lại được. Khó có thể bỏ qua. Thở dài, tôi nhìn sang quán nước bên kia đường, cố đánh lạc hướng. Sao cũng được. Hãy kết thúc chuyện này. Tôi cúi người về phía trước, ngực tôi sượt qua lưng anh ta. Tôi thoăn thoắt ngồi thẳng lưng, lắc đầu. Đừng nhìn hắn, tôi tự nhủ. Tôi cắn môi, hít một hơi thật sâu và hướng sự chú ý đến túi lúa mạch đen. Tôi thoáng nghĩ về kích thước của anh ta sẽ lớn như thế nào. Sau đó, tôi lại lắc đầu. Tôi đang nghĩ gì vậy? Dừng lại, Emily. Từ từ, tôi với tới túi sau bên phải của Rae. Tôi cảm thấy một cái gì đó cứng, hình chữ nhật. Tôi đã cố gắng lấy nó, nhưng nó bị kẹt trong đó. Tôi kéo và thử lại lần nữa cho đến khi nó rơi ra ngoài. Đó là một chiếc điện thoại di động. Tôi mở nó ra và nhận ra nó là của anh ta, nhưng pin trống rỗng. Mẹ kiếp, tôi nghĩ vậy, rồi tôi quay sang một cái túi khác. Tôi thò tay vào, lục lọi chìa khóa. Nhưng tôi không cảm thấy chìa khóa của hắn. Thay vào đó, tôi cảm thấy má anh căng mọng và chắc chắn. Nuốt nước bọt, tôi bỏ tay ra. Khi nhận ra vẫn còn hai túi cần kiểm tra, hơi thở của tôi càng lúc càng khó hơn. Người ở phía trước. Thở một hơi thật mạnh, và tôi đưa tay về phía túi trước bên trái của anh ta để tránh chạm vào chỗ nhô lên rõ ràng giữa hai chân của anh ta. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ nếu ai đó nhìn thấy tôi, họ sẽ nghĩ rằng tôi đang mua xe hơi cho Rae hay gì đó. Tôi cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ không trong sáng của mình, tôi đã bỏ tay ra. Thêm một túi. "Tôi ước gì chìa khóa của ông ấy ở đây," tôi lẩm bẩm. Rồi tôi thò tay vào túi trước bên trái của anh ta. Sau đó, đột nhiên, tôi cảm thấy một thứ gì đó cứng trong quần của anh ta. Đó là chìa khóa xe và căn hộ của anh ta. Tôi lấy chúng ra và nhìn. Tôi cảm thấy phấn khích. "Cuối cùng tôi cũng tìm thấy chúng!" Tôi đứng dậy và bắt đầu rời đi, nhưng tôi nghe thấy Cody đến. "Anh đã tìm thấy nó chưa, Emmie?" Ông hỏi. Tôi giơ tay lên và giữ chìa khóa. "" Vâng. Nó ở đây. "" Tốt. Bây giờ chúng ta nên gọi người đến đón anh ta. "Tôi có thể lái xe của anh ấy," tôi nói. "Tôi biết ông ấy sống ở đâu". Cody lắc đầu. "Không, Emi. Đường sá vẫn còn ướt. Tôi không thể để anh lái xe trong tình trạng này. "Bây giờ trời không mưa, Cody. Ngoài ra, tôi đã Cody sau đó giơ tay lên và cắt đứt tôi. "Làm ơn, Emily." Tôi thở dài thất bại. Tôi không muốn tranh cãi với Cody. Hơn nữa, tôi không thể phản bác hay từ chối anh ấy khi anh ấy sử dụng giọng điệu đó. "" Được rồi. Được rồi, "" Tôi nói. Quay lại, tôi lấy chiếc điện thoại trong ví ra. Trái tim tôi đang quay cuồng vì tôi muốn biết tôi có thể gọi ai để lấy lúa mạch đen. Tôi lướt qua các địa chỉ liên lạc của mình, nhưng không lâu sau tôi thấy cái tên đang âm thầm gọi trong đầu. Anna Lorraine. Thở ra một hơi khó chịu, tôi gõ b! Tên tch, đặt điện thoại lên tai trái của tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD