45

1539 Words
Lần đầu tiên trong những ngày qua, tôi không có một giấc mơ. Tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngon trong niềm xúc động. Tôi mở mắt, ánh sáng xanh mát của buổi sáng chào đón tôi bước vào một ngày mới. Đầu óc tôi hơi mơ hồ và phải mất vài giây để nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Cody. Cody bị tai nạn tối qua. Tôi ngồi dậy trên giường, ga trải giường rơi xuống và tôi nhận ra mình không mặc quần áo. Tim tôi đập thình thịch, nhưng không phải vì sợ ai đó sẽ nhìn thấy tôi, vì tôi chỉ có một mình. Cody đã đi rồi. ` Ghi chú của anh ta nằm trên đầu giường. Tôi cầm nó lên và bắt đầu đọc. Đó là một thông điệp đơn giản: Chào buổi sáng, bạn thật xinh đẹp. Hẹn gặp lại. Tim tôi đập thình thịch. Anh ấy để nó bên cạnh tôi vì anh ấy không muốn đánh thức tôi. Tôi cười, tôi có thể cảm nhận được những cơn ngứa ran khắp cơ thể mình. Tôi cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh thế giới. Chuyện gì xảy ra với em vậy, cô gái? Tôi thầm nghĩ, lắc đầu, cố gạt ký ức đêm qua sang một bên. Tôi có thực sự ngủ với người yêu cũ không? Khi máu đổ dồn về đầu, hơi ấm tràn ngập mặt tôi. Tôi vén chăn ra và trượt khỏi giường. Tôi bước ra cửa sổ, mặc áo choàng và nhìn ra thành phố. Mặt trời đang mọc lên từ đường chân trời. Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp, thành phố tràn đầy sức sống. Ở đây tích cực hơn nhiều so với lúc tôi mới đến. Tôi cảm thấy bây giờ tôi cũng có một phần. Tôi có thể nắm lấy một phần của nó. Tôi quay lại và nhìn lại chiếc giường. Tôi vẫn giữ tờ giấy đó, và tôi đã đọc lại nó. Thật điên rồ, tôi thầm nghĩ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi hít một hơi thật sâu và quyết định chuẩn bị cho công việc. Tôi dọn phòng tắm, tắm rửa, rồi mặc quần áo. Tôi ăn sáng trong im lặng. Đầu óc tôi vẫn còn chạy nhanh. Tôi pha cà phê vì cơ thể tôi cần thứ gì đó để tôi tiếp tục. Cầm lấy túi xách, tôi rời khỏi căn hộ, tâm trí tôi vẫn còn ở Cody. Khi đi thang máy xuống, tôi không biết phải nghĩ sao. Má tôi lại đỏ lên vì tôi không thể không nghĩ đến Cody và tôi đã ở đây. Tôi đã có một bước tiến lớn với anh ta tối qua, có lẽ còn lớn hơn cả những gì tôi nhận ra. Tôi đã ngủ với anh ta. Tôi không biết nó có nghĩa là gì. Tôi không biết liệu tôi có muốn nó có ý nghĩa hay không. Tôi vẫn chưa biết có hay không. Muộn màng nhận ra chiếc xe của mình vẫn còn ở cơ quan, tôi thì thầm chửi bới. Khi chúng tôi đến gặp Linda ở Queens tối qua, Cody đã nài nỉ anh ta lái xe. Sau vụ việc của Rae, chúng tôi không có thời gian và năng lượng để quay lại văn phòng và lấy xe của tôi. Lúc đó, những suy nghĩ mà tôi tuyệt vọng muốn quên đi đã tràn ngập trong đầu tôi. Say lúa mạch đen. George bí ẩn. Sự lo lắng của tôi nhanh chóng chiếm lĩnh các giác quan của tôi. May là tôi có thuốc theo toa trong ví. Tôi cho một cái vào miệng và đặt một chiếc Uber đến văn phòng. Tôi thậm chí không để ý rằng tôi đã đến văn phòng cho đến khi tài xế Uber của tôi dừng lại. Tôi cảm ơn anh, giật lấy túi xách và bước xuống xe. Vẫn còn sớm, nhưng tôi có thể nói hôm nay sẽ rất bận rộn. Hít một hơi thật sâu, tôi lao về phía thang máy và lên đến tầng của mình. Tôi không biết tại sao, nhưng mắt tôi lập tức đi tìm Cody. Anh ấy không có ở đây, tôi suy nghĩ trong chán nản. Nhún vai, tôi đi đến bàn làm việc của mình. "Chào buổi sáng, Emily!" Khi tôi đi ngang qua bàn của Samantha, cô ấy gọi tôi rất to. "Chào buổi sáng", tôi trả lời cô. "Hôm nay anh đến sớm!" "Anh biết tôi đang làm việc chăm chỉ và muốn trở thành một cộng sự. Vì vậy, tôi đã ở đây, đập phá một số thứ. Tối nay thế nào? Tôi không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. "Không sao đâu," cuối cùng tôi nói. "Vâng, tôi hy vọng bạn không phiền, nhưng ông Matthews đã xem dự án của tôi. Sáng nay, tôi sẽ cho bạn xem phần còn lại. Nghe hay phải không? "Vâng, tất nhiên. Nhưng bạn không cần phải làm điều đó. "Vớ vẩn, tôi không quan tâm. Tôi vẫn muốn hỏi bạn, bạn có biết Cody ở đâu không? Tôi thở dài. "Tôi không biết. Ông ấy không ở văn phòng khi tôi đến. "Ồ" Samantha nói. "Vâng, ông có thể yêu cầu ông ấy ký vào giấy tờ mà tôi đã gửi cho ông ấy khi ông ấy đến?" "Chắc chắn rồi." Tôi bước ra khỏi Samantha và ngồi xuống ghế. Tôi có một khối lượng công việc khổng lồ trên bàn làm việc của mình, nhưng tôi không muốn làm điều đó. Tôi đang ở trên mây. Tôi muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra tối qua giữa tôi và Cody. Nhưng tôi không thể. Nhìn về thành phố, tôi nhớ lại cách anh ôm tôi. Tôi nhớ cách anh ta nhìn tôi. Tôi cảm thấy bị chiếm hữu, đồng thời cũng cảm thấy cần thiết. Tôi nhắm mắt lại và nhớ lại cái chạm của anh. Nhói vào cột sống tôi, nhớ lại cách bàn tay anh ta chải da tôi. Tôi nhớ anh ấy đã ôm tôi như thế nào, anh ấy đã hôn tôi như thế nào. Và cách anh ấy làm tình với tôi. Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này. Tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ làm thế. Bây giờ tôi bị choáng ngợp. Bởi vì tôi không biết phải cảm thấy thế nào. Tôi không biết phải nghĩ sao. Tôi đã tham gia vào tất cả mọi thứ. Tôi đã cố gắng hiểu nó. Nhưng tôi không thể. Lý trí tôi cứ bảo tôi là không khôn ngoan. Cody chỉ là bạn trai cũ của tôi, đó chỉ là tình một đêm. Đó chỉ là một sai lầm. Giống như những gì đã xảy ra với tôi và Rae. Tôi không biết phải cảm nhận như thế nào vì tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không thể trả lời câu hỏi liệu tôi có muốn điều đó xảy ra một lần nữa hay không. Tôi bối rối quá. Tôi bối rối quá. Tôi quá hoang mang, không thấm được cảm giác đó nữa. Tôi không muốn cảm thấy như vậy. Tôi không muốn tâm trí mình cảm thấy như vậy. Như một trò đùa từ vũ trụ, cánh cửa ngăn cách giữa bộ phận của chúng tôi và bộ phận của CEO đột nhiên mở ra. Ryan Lucas McMillan với diện mạo hoàn toàn mới đứng đó, kết đôi trong chiếc áo khoác blazer. Ngoại hình của anh ta hôm nay rất khác so với tối qua. Hôm nay trông anh ta như một triệu phú. Trông anh ta ăn mặc bảnh bao. Tóc ông được cạo trọc, chải chuốt, đôi mắt trông sáng sủa. Anh ta trông như thể anh ta đã ngủ trên giường của mình, và tôi chắc chắn anh ta đã làm như vậy, bởi vì tôi đã nói rõ với George rằng kẻ hợm hĩnh sẽ đưa anh ta về nhà. Anh ta cầm một tờ giấy trên tay. Anh ta nhìn Samantha, rồi nhìn tôi. Đôi mắt trở nên mềm mại, anh cười. "Chào buổi sáng, Emily." Anh bảo, giọng anh trong trẻo như ly nước đá. "Chào buổi sáng, ông McMillan," tôi trả lời ông, và lời nói của tôi từ miệng tôi, như thể bị buộc phải nói ra. "Trông em vẫn đẹp như xưa, vẫn như ngày xưa." Ông nói. Anh ta bị cái quái gì vậy? Tôi cười rụt rè. "Cảm ơn", tôi lẩm bẩm và đột nhiên trở nên căng thẳng. "Tôi có thể giúp gì cho ông, thưa ông?" "Thực ra là có." Nó cười vui hơn. "Tôi nghĩ cô sẽ thích nó, cô Harper." Tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không biết tại sao. Tôi chỉ muốn nhìn đi chỗ khác nhưng vì một số lý do, tôi không thể làm được. "Vâng thưa ông?" Tôi nuốt nước bọt rất mạnh. "Hãy đến văn phòng của tôi và lấy đồ của cô, cô Harper." Ông vừa nói vừa quay đi. "Kể từ hôm nay, anh sẽ lại làm việc cho tôi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD