49

1614 Words
Emily Harper Tôi ở khắp mọi nơi. Đầu tôi bơi trong những suy nghĩ, nhưng dù có cố gắng thế nào, dường như tôi cũng không thể vực dậy được bản thân. Mọi thứ dường như rất khó khăn với tôi. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực. Tôi cố gắng thở nhưng có cảm giác như mình không nhận được bất kỳ oxy nào. Tôi chìm trong biển cảm xúc, không thể nói lên nói xuống được nữa. Tôi đã cố gắng lý lẽ với bản thân mình, nhưng tôi biết mình không thể suy nghĩ bình thường. Dù sao thì không phải bây giờ. Tôi nghiến răng cố kìm nước mắt. Tôi sợ rằng nếu tôi để chúng rơi, tôi sẽ bơi trong một đại dương nước mắt, và tôi sẽ không thể ngăn mình khỏi chết đuối. Tôi giả vờ dũng cảm, ép bản thân phải đứng lên. Tôi phải ra khỏi đó. Tôi phải rời khỏi Rae và ném tất cả cảm xúc của tôi vào anh ta trước khi làm điều gì đó ngu ngốc. Tôi đã có thể cảm nhận được những giọt nước mắt tuôn ra trong mắt mình. Tôi chớp mắt thật mạnh, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. "Xin lỗi, thưa ông," tôi nói, cúi đầu. "Tôi... xin lỗi, thưa ông." Rae gật đầu, quay lưng lại với tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và hy vọng nước mắt mình sẽ đọng lại trong đó. Tôi quệt mắt, nheo mắt nhắm mắt. Tôi cắn môi để kìm nước mắt. Tôi đang chiến đấu trong đầu. Một lúc tôi rất lý trí, giữ cho mình bình tĩnh, một lúc tôi gào thét trong đầu, mong mình sụp đổ và khóc. Tôi có thể nghe thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cứ như thể tôi có thể cảm nhận được nó trong miệng mình. Trong cổ họng tôi. Trong đầu tôi. Tôi khó thở, và tôi biết tôi không thể đứng đó lâu. Tôi phải ra khỏi đó. Tôi quay lại, đưa tay vào tóc. Tôi cảm thấy buồn nôn và chóng mặt cùng một lúc. Tôi hít một hơi thật sâu để cố gắng ổn định tâm lý nhưng dường như không có gì hoạt động. Tôi sợ hãi và không biết phải làm gì. "Cô không cần phải xin lỗi, Emily," Rae nói, phá vỡ vòng xoáy lo lắng của tôi. "Anh biết sẽ không dễ dàng gì cho em và anh cũng không mong em sớm đáp lại tình cảm của anh". Như anh đã nói, anh sẽ làm mọi thứ để có được tình yêu của em. Không nói được, "Được rồi, thưa ông," tôi chỉ trả lại một câu. Rae rồi gật đầu. "Tốt thôi." Ông nói. Em có thể đi, Emily. Bạn có thể bắt đầu chuyển đồ đạc của mình tới đây từ hôm nay. "Và... ông Matthews? "Tôi sẽ đích thân làm việc với Tổng giám đốc. Đừng lo lắng. "Được rồi, thưa ông." Tôi nói và đi về phía cửa. Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra. Tôi mở cửa và bước vào. Tim tôi vẫn đập thình thịch trong lồng ngực như phát điên. Tay tôi run rẩy. Tôi không chắc mình có thể cầm cự được bao lâu. Tôi như muốn vỡ òa trong mọi cảm xúc. Tôi sẽ chiếm được trái tim của anh, dù phải trả giá nào, và khi tôi trở lại bàn làm việc, những lời của Rae vang lên trong đầu tôi. Đầu óc tôi đầy những ý tưởng và câu hỏi. Tôi nghĩ, tôi cần thời gian yên tĩnh. Tôi cần suy nghĩ. Tôi cần được ở một mình. Bước chân tôi vang lên như hồi chuông báo tử trên sàn đá cẩm thạch khi tôi quay lại. Bàn của tôi đầy giấy tờ. Tài liệu vẫn còn đó. Tài liệu mà tôi định đưa cho Cody được đặt ở đó, không được di chuyển. Tôi không thể làm gì cả. Tôi muốn bỏ tất cả mọi thứ trên bàn và chạy trốn. Nhưng điều đó là không thể, trừ khi tôi muốn mất việc. Đầu óc tôi mơ hồ bởi những lời của Rae. Mọi thứ quá khó đối với tôi. Anh không hiểu tại sao em bối rối, Emily, và tâm trí của anh đã bị thay thế. Sếp của bạn thực chất đang đặt mình vào một chiếc đĩa vàng để trao cho bạn, nhưng bạn không chịu nhận. Có chuyện gì vậy? Không phải đó là những gì ông đã hứa với ông Lucas McMillan trên mộ ông ấy sao? Đúng vậy. Nhưng... Nhưng tại sao? Như là một câu trả lời, tôi nhìn lại chiếc bàn trống sau lưng. Cody vẫn chưa ở trong văn phòng. Một lúc sau, tôi suy nghĩ xem có nên báo tin này cho anh ta hay không. Sau vài giây tranh cãi với bản thân, tôi quyết định không nhắn tin cho sếp cũ hiện tại. Tôi liều lĩnh cố trấn tĩnh lại, lắc đầu, thở dài giận dữ. Tuy nhiên, điều này không có tác dụng. Tôi biết tôi đã hứa với ông Lucas McMillan, rằng tôi sẽ thực hiện lời đề nghị của ông ấy... nhưng bây giờ tôi đang nghi ngờ. Có thực sự quan trọng là tôi có thực hiện lời hứa của mình hay không? Cha của Rae không còn nữa. Đó mới là vấn đề, đồ ngu. Anh vẫn cảm thấy tội lỗi về những gì đã xảy ra với ông già McMillan. Đây là sự đền bù và ân xá cho anh. Không biết từ đâu, một giọng nói xuyên qua suy nghĩ mơ hồ của tôi. Tôi quay lại nhìn về phía nó và thấy CEO đang gọi Samantha. Sam sau đó đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình và chạy theo Rae đến văn phòng của mình. Samantha đưa cho tôi ánh mắt nghi ngờ, nhưng tôi chỉ nhún vai với cô ấy, giả vờ như tôi không biết cái gì sắp được động thổ. Và điều này thực sự xảy ra, tôi nghĩ, thở ra. Tôi nghiến răng quay lại, cầm lấy giấy tờ trên bàn. Tôi đặt chúng vào một cái hộp và cố gắng sắp xếp chúng cho gọn gàng. Tôi biết tôi cần kết thúc chúng càng sớm càng tốt. Không có thời gian để lãng phí đâu. Tôi phải gạt bỏ cảm xúc của mình sang một bên. Quyết định rằng tốt nhất nên lấy từng thứ một, và tôi chỉ tập trung vào việc sắp xếp đồ đạc của mình lại với nhau. Vẫn còn những chồng hồ sơ, tôi vẫn phải kiểm tra, lưu trữ. Nếu có thời gian, tôi sẽ mang hồ sơ về căn hộ của mình, làm ở đó, nhưng tôi phải giải quyết ở đây. Sau khi chất đầy một thùng tài liệu, tôi mang đến văn phòng của Rae. Sam và Rae vẫn nói chuyện, nhưng Rae cho tôi vào để tôi có thể đặt đồ đạc lên bàn "mới" của mình. Sau đó, tôi quay lại bàn làm việc của mình, ngẩn ngơ nhìn toàn bộ hồ sơ, tài liệu mà tôi vẫn phải đỗ, giấy tờ. Tôi không biết mình sẽ hoàn thành tất cả như thế nào, nhưng tôi biết mình phải hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Sau đó tôi đi bộ trở lại phòng họp và bắt đầu chuyển những chiếc hộp lên bàn làm việc của mình. Tôi không biết làm thế nào để hoàn thành hết nhiệm vụ của mình. Tôi không biết phải làm gì với tất cả cảm xúc trong mình. Tôi không biết làm thế nào để làm việc với Rae. Thật quá sức, tôi chỉ muốn cuộn tròn và khóc. Nhưng tôi không thể. Khi tôi chuẩn bị mang một thùng tài liệu khác đến phòng giám đốc điều hành, có người bước vào phòng của tôi. "Anh đang làm gì vậy?" Một giọng hỏi. Kim nói, tôi giật mình, chiếc hộp tôi đang xách rơi xuống sàn. "Khốn nạn", tôi thì thầm. Sau đó, có người cầm hộp hồ sơ đưa cho tôi. Tôi ngẩng đầu lên và thấy Cody đang cau mày nhìn xuống tôi. "Em có sao không, Emily?" Anh hỏi, nhìn tôi không tin tưởng. Tôi đứng dậy, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Xin lỗi, ông Matthews." Tôi cố mỉm cười, nhưng buồn thay, nó trở thành một khuôn mặt nhăn nhó. "" Tôi không sao. Hôm nay tôi chỉ vụng về thôi. Tôi thậm chí còn cố cười, nhưng nó phát ra giống như một âm thanh nghẹt thở hơn. "Tôi có thể thấy được." Ông nhướng mày lên và nói. "Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Bạn sẽ mang đồ đạc của mình đi đâu? Một cục u nghẹt thở đã hình thành trong cổ họng của tôi. Từ vựng của tôi nhảy ra ngoài cửa sổ và tôi không thể nói được gì. Cody cười, mặc dù anh ta rất bối rối. Anh nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt tò mò. "Hãy cho tôi biết, Emi. Có gì không ổn à?". Tôi lấy hết can đảm, nuốt nước bọt thật mạnh. "Xin lỗi, Cody." Ý tôi là, ông Matthews, "tôi nói, giọng run rẩy. Tôi cố gắng kiểm soát đôi môi run rẩy của mình, nhưng tôi chỉ cố gắng để có được vẻ ngoài biến dạng." Tôi đã được phân công lại. "Tôi dừng lại một chút và vẫn còn run rẩy." "ông mcmillian quyết định để tôi làm việc trong bộ phận của ông ấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD