55

1515 Words
Emily Harper Tôi nheo mắt nhìn trắng xóa phòng khám của bác sĩ. Rae và tôi đang ở phòng khám của bác sĩ Frankel, bác sĩ nội trú của tòa nhà McMillan Universal. Bác sĩ Frankel nhìn vào vết xước trên mặt tôi và kiểm tra cánh tay tôi. Sau đó, cô ấy nhìn vào các dấu hiệu sinh tồn của tôi và kể cho tôi nghe những gì tôi đã biết. Đầu tôi đập mạnh và có một vết cắt sâu ở sống mũi. Điều khiến tôi ám ảnh nhất là vết thương đó, vì nó gây cho tôi rất nhiều đau đớn. "Cô Harper, cô có vẻ đang làm rất tốt," cô mỉm cười với tôi. Cô ấy nhìn tôi qua kính. Nhưng vết thương của anh cần được rửa sạch. Anh có phiền không nếu tôi xem qua không? "Được rồi, bác sĩ." Tôi nói, vì hành động này làm mũi tôi đau nên tôi mới ngã ngửa. "Nhưng tôi cũng bị chảy máu mũi rất nhiều." Tôi nghĩ tôi có thể xử lý chuyện này. Bác sĩ Frankel nhìn tôi, ánh mắt tìm kiếm và gay gắt. "Em yêu, xin em hãy nằm xuống giùm anh". Tôi thở dài và làm theo lời cô ấy. Bác sĩ Frankel bật đèn lên và tôi lấy cẳng tay che mắt. Sau đó, cô ấy ấn ngón tay vào mũi tôi, tôi ngã quỵ vì đau "Vết thương rất nặng." Cô ấy giơ ngón tay lên và nói. "Nếu bạn bị chảy máu cam, đừng ngạc nhiên. Nó sẽ rất đau, nhưng đó là điều bình thường. Sau đó, cô ấy lấy một miếng giẻ sạch và nhẹ nhàng lau mũi tôi. Tôi sẽ cho bạn một ít thuốc giảm đau. Ơn giời, không có gì to tát. "Cảm ơn", tôi trầm ngâm nói. "Đó là lý do tôi ở đây." Cô mỉm cười, rồi lấy ra một ống tiêm nhỏ. "Nó sẽ hơi cay xè một chút." Cô ấy đâm kim vào thịt trong tay tôi và tiêm thuốc. Sau đó, cô ấy lấy bông gòn lau tay tôi. "Mọi thứ đã sẵn sàng." "Cảm ơn bác sĩ." "Tôi sẽ cho cô biết nếu cô cần nó." Cô ấy tắt đèn và ra hiệu cho tôi đứng dậy. "Cô có thể đi bây giờ, cô Harper." Tôi đứng dậy đi về phía cửa. Vừa mở ra, tôi thấy Rae ở khu vực chờ, đầu tựa vào tay. Khi nhìn thấy tôi, ông lập tức đứng dậy và chiếc ghế của ông gần như rơi xuống sàn nhà. Anh ta nhanh chóng tiến về phía tôi, mắt anh ta liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi nhận thấy anh nghiến răng, nheo mắt. Anh ta nhíu mày khi đưa tay nắm lấy cánh tay tôi. "Anh có sao không?" Ông hỏi. Ánh mắt của anh, bình thường vô tư như vậy, giờ lại bão táp và dữ dội. Tôi gật đầu. "Tôi không sao, thưa ông." Rae gật đầu, mắt nhìn tôi. Sau đó, anh vuốt nhẹ vào vết thương trên mũi tôi, tôi hơi nao núng. "" Anh chắc chứ? "" ông nhìn bác sĩ và hỏi. "Tôi ổn", tôi nói lại lần nữa, lần này với một nụ cười. Khi tôi nhận ra chúng tôi đứng quá gần nhau, ngực tôi bắt đầu giật mạnh. Mặt tôi cảm thấy ấm áp và tôi chắc chắn rằng mình đang đỏ mặt. Tôi nhìn ra chỗ khác, cố gắng thở. Tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nó trong tai. Cả khoảnh khắc như một giấc mơ. "Được rồi, Emily." Rae gật đầu, ra hiệu rút lui. Anh ấy bước ra trước và cho tôi không gian để bước ra. Tôi theo Rae đến thang máy và nhìn chằm chằm vào phía sau đầu anh ta. Tôi vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra hôm đó. Những vụ tấn công không may mắn không phải là điều duy nhất khiến tôi bận tâm. Tôi có quá nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời. Tôi không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ đứng đó, im lặng. Rae hẳn đã nhận ra điều này, bởi vì anh ta quay lại nhìn tôi. Đôi mắt ông hiền lành, nhân hậu nhưng khuôn mặt lại căng thẳng. Trông anh ta như đang cân nhắc lời nói của mình. "Anh có chắc là mình ổn không?" Tôi gật đầu. "Tôi không sao, thưa ông." Tôi gặp ánh mắt anh, thở gấp. "Tôi chỉ hơi mệt, thưa ông." "Được rồi, chúng ta sẽ đưa con về nhà." Ông ấy kéo tay tôi và nói. "Tôi sẽ đưa bạn về nhà và đảm bảo rằng bạn vẫn ổn." "Nhưng… tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, thưa ông. Tôi vẫn chưa chuyển đồ đạc của mình đến văn phòng của ông. "Đừng lo lắng," ông mỉm cười nói với tôi. "Tôi sẽ lo việc đó." Sự dịu dàng trong ánh mắt của anh lan tỏa đến mức khiến trái tim tôi có chút tan chảy. Những lời nói mắc kẹt trong cổ họng, tôi chưa kịp nghẹn ngào thì đã chuyển hướng ánh mắt. "Xin lỗi, thưa ông," tôi nói ngay khi cánh cửa mở ra. Tôi nháy mắt, khuôn mặt anh bỗng đầy bàng hoàng. "" Xin lỗi vì cái gì? "" "Vì mọi thứ." Tôi thở dài. Vài ngày trước. Hôm nay. Tôi đã làm anh lo lắng suốt thời gian qua. "Em không có gì phải xin lỗi, Em." Ông lắc đầu và nói. "Anh sẽ luôn ở bên em." "Ông không biết tôi đánh giá cao những gì ông đã làm như thế nào," tôi mỉm cười và nói với ông. "Tôi rất vui vì đã có mặt kịp thời." Đôi mắt anh ta mạnh đến nỗi tôi cảm thấy như họ đang vuốt ve làn da của tôi. Tôi nuốt nước bọt và cổ họng đột nhiên khô. Tôi chuyển hướng và gần như ngã ngửa. Tôi nhìn vào bàn chân và sau đó là bàn tay. Họ run rẩy, mặt tôi cảm thấy ấm áp. Tôi biết là vì lúa mạch đen mà. Anh ta làm tôi lo lắng. Tôi sợ anh ta sẽ hỏi tôi nhiều hơn về vụ tấn công, nên khi chúng tôi đi đến bãi đậu xe, tôi đã chớp lấy cơ hội để nhìn đi chỗ khác. Mắt tôi bơi ra nền lát gạch nguyên sơ của hội trường. Khi hít vào, tôi có thể ngửi thấy mùi sơn mới trên tường. Đó là một cảm giác kỳ lạ, quá gần gũi với người đàn ông mà tôi đang cố gắng tránh, tuy nhiên, nó không cảm thấy khó chịu chút nào. Thật ra, tôi thích nó. "Hãy để tôi lái xe cho bạn." Khi chúng tôi bước vào bãi xe, Rae thông báo. "Tuy nhiên, tôi có thể lái xe của riêng tôi, thưa ông," tôi nói, đỏ mặt của tôi tăng lên và tôi nghĩ rằng tôi đã bị sốt. "Tình trạng của bạn không thích hợp để lái xe, Em. Tôi sẽ gọi tài xế để lái xe của bạn trong khi chờ đợi." Thôi nào, lối này ", ông nhấn mạnh. Tôi biết tranh luận là vô nghĩa, nên tôi đã nhượng bộ ý chí của anh ta. Không hiểu sao tôi lại cười như chứng minh thư! ot. Tôi chỉ mừng vì Rae đã quay lưng lại với tôi, nếu không, anh ta sẽ nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc của tôi. Rae lấy chìa khóa ra và nhấn một nút. Tôi nghe một tiếng bíp từ phía bên kia và cười với Rae khi chiếc xe của anh ta gầm gừ cuộc sống. Đó là một chiếc Maserati màu xanh cobalt. "Chuyện gì đã xảy ra với chiếc Lexus?" Tôi hỏi. "Xe bẩn thỉu và hôi thối, tôi đã mua một chiếc xe mới". Anh vừa trả lời vừa giúp tôi mở cửa xe. Các tỷ phú, khi tôi ngồi ghế phụ, tôi cười và nghĩ, ông cũng nghĩ theo. Sau đó, ông đeo kính râm và khóa cửa lại. Anh ấy bất ngờ đưa tay về phía tôi, và tôi gần như nhảy ra khỏi chỗ tôi đang ngồi, vì tôi nghĩ anh ấy sẽ hôn tôi. Hóa ra hắn chỉ thắt dây an toàn của tôi. "An toàn là trên hết", ông nói với một nụ cười nghịch ngợm và khờ khạo. Mặt tôi hẳn đã đỏ lên rồi. Tôi cảm thấy anh ấy đã đọc được suy nghĩ của tôi và suy nghĩ đó khiến tôi càng đỏ mặt hơn. "Cảm ơn ông." Tôi nói, cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt. "Không có chi" Anh ta mỉm cười và nói với tôi. "Vậy, bạn đã sẵn sàng để lái thử chiếc xe này chưa?" "Vâng", tôi nói, mím môi và không cho phép mình cười như một thằng ngốc chết tiệt. Rae cho tôi một nụ cười chết người khác, anh ta nhấn ga và lái xe đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD