56

1636 Words
Emily Harper Maserati tăng tốc từ khách sạn McMillan Globe đến Đại lộ số 6 trong vòng chưa đầy một phút. Tôi chỉ mừng là giao thông trong thành phố rất ít và chúng tôi không phải đối phó với những chiếc xe chạy không tải và các chướng ngại vật khác. Tôi và Rae ngồi yên lặng vì chúng tôi lái xe, mắt anh ấy trên đường, còn tôi thì tập trung vào hơi thở của mình. Tôi đã cố gắng hết sức để thần kinh của tôi không vượt qua được tôi. Tôi quá bực mình để ý là chúng ta đã ngừng di chuyển. Hóa ra, đó chỉ là đèn giao thông. Trước khi chúng ta đi qua ngã tư, đèn đỏ đã bật. Tôi nhìn ra cửa sổ, và chúng tôi đang ở góc đại lộ số 6 và đường số 34. Thành phố nhộn nhịp người chạy qua chạy lại với túi xách, cặp sách. Một số người chỉ đi dạo, thưởng ngoạn cảnh vật và làn gió mát. Có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ nắm tay nhau ngồi ăn trên băng ghế. Tôi nhìn xung quanh và từ từ nở nụ cười trên môi. Tôi thấy lúa mạch đen trong khóe mắt. Anh ấy cũng đang cười. Khi Rae nhấn ga lần nữa, tôi căng thẳng đến mức gần như không thở được. Nó giống như trái tim tôi nhỏ lại bằng hạt đậu vậy. Mỗi lần nhìn anh, tim tôi lập tức đập loạn xạ khiến tôi thở không ổn định. Anh ta trông rất tuyệt với chiếc xe mới của mình. Tôi chắc chắn là tôi đã đỏ mặt và tôi ngạc nhiên là anh ta không để ý. Tôi cảm thấy như muốn nói chuyện với anh ấy nhưng không biết nói gì. Tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi sợ phải hỏi vì tôi sợ câu trả lời của anh ấy là gì. Tất cả những gì tôi muốn hỏi, tôi cảm thấy mình sẽ hối hận. Tôi cũng lo lắng rằng giọng nói của mình sẽ làm lộ mọi câu hỏi mà tôi muốn hỏi. Mỗi lần mở miệng ra muốn nói, tôi lại lập tức khép lại. Má tôi nóng như lửa đốt, muốn trốn đi, nếu Rye mạo hiểm nhìn chằm chằm vào tôi. Có chuyện gì với cô vậy, Emily Harper? Vài phút trôi qua, tôi khó thở hơn bao giờ hết. Lâu lâu Rae liếc nhìn tôi, và tôi có thể nói với anh ấy để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của tôi. Anh ấy sẽ dành cho tôi một nụ cười thân thiện và bình luận về thời tiết hay tình hình giao thông trước khi nhìn đường lần nữa. Anh ấy rất tốt, rất tử tế, rất chu đáo. Cứ như thể anh ta đột nhiên trở thành một người khác. Sự hung hăng, kiêu ngạo, tự coi mình là trung tâm của lúa mạch đen đã không còn nữa. Cứ như thể anh ta bị thay thế bởi một người ngoài hành tinh từ một vũ trụ khác. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng tôi thích người ngoài hành tinh này hơn. Tôi rất thích. Có lẽ anh ta luôn như vậy, Emily. Chỉ là anh không chịu nhìn thôi. Nhún vai, tôi gạt đi suy nghĩ của mình và cho rằng Rae làm vậy vì cô bạn gái cũ hiện tại đã tấn công tôi như một con bò điên trước đó. Có lẽ anh ta chỉ làm lành thôi. Vài phút sau, anh ta đưa tay ra và chạm vào cánh tay tôi, chỉ muốn hỏi tôi điều gì đó. Tôi hét lên và nhảy xuống ghế. Tôi cảm thấy khuôn mặt mình như bị đốt cháy, và khi tôi nhìn anh ta, tôi thấy nụ cười trên khuôn mặt anh ta. "Tôi có làm cô sợ không? Xin lỗi, Amy", anh cười nói. Anh nhướng mày về phía tôi như muốn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi biết ông ấy muốn biết tại sao tôi đột nhiên phản ứng như vậy. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của anh ta làm cháy da tôi. "Xin lỗi," tôi nói, khẽ mỉm cười. "Vâng, có một chút... thưa ông." Tôi chuyển hướng, nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Không khí trở nên xấu hổ, vì vậy tôi phải phá vỡ nó. "Vậy, theo bạn sẽ mất bao lâu?" "Để làm gì?" Ông hỏi. "Để xe của tôi đến nhà tôi?" Tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Ồ" ông ấy nói. Anh lấy điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn của mình. Sau đó, anh ta đánh một cái gì đó và đặt nó vào. "Khoảng một giờ"-ông trả lời. "Tôi đã nói với tài xế hãy chờ tôi, tôi có thể đưa chìa khóa của bạn cho anh ta." "Ồ" tôi gật đầu. "Cảm ơn bạn đã làm điều này cho tôi, thưa ông. Tôi... ý tôi là, lúa mạch đen," tôi sửa chữa, đỏ mặt. "Không vấn đề gì, Emily." Anh ta nói trong nháy mắt. "Bất cứ điều gì bạn có thể." Trời ơi, má tôi nóng như lửa đốt. Sao anh ta lại nói thế? Tôi có một cuộc chạy marathon trong đầu. Và khi chúng tôi tiếp tục lái xe qua New York, một ý tưởng xuất hiện liên tiếp. Sự giảm tốc đột ngột của chiếc xe đã làm tan vỡ suy nghĩ của tôi. "Chúng tôi ở đây." Rae thông báo đã lái xe vào bãi đậu xe của tòa nhà McMillan Residence. "Cảm ơn Rae." Tôi quay lại nhìn anh ta và nói. "Vậy, tạm biệt?" Anh gật đầu, nhìn lại tôi. Đột nhiên, thời gian trở nên mỏng dần. Có vẻ như mọi thứ xảy ra đều là chuyển động chậm. Tôi có thể cảm nhận từng giây trôi qua, tôi có thể cảm nhận tim mình đập nhanh hơn. Thế giới đã đóng băng tại chỗ, để lại tôi và Rae một mình trong vũ trụ. Cảm giác như tôi đang đứng trên vách đá, sẵn sàng nghiêng khỏi mép. Chúng tôi vẫn ở trong chiếc Maserati của anh ấy, nhưng tôi cảm thấy như gió thổi qua tóc và mặt trời hôn lên da tôi. Có chuyện gì vậy? Tôi tự hỏi mình. Tôi cảm thấy mình chìm trong biển bí mật mà không muốn biết. Có điều gì đó trong mắt Rae kể về một vùng đất quen thuộc nhưng lại là một vùng đất xa lạ. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể anh ấy bên cạnh tôi, xoa dịu tôi và đồng thời làm tôi xúc động. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền của anh ta. Mùi hương mới lạ nhưng quen thuộc. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy, hào quang, sự ấm áp và sức mạnh của anh ấy. Khi tôi rơi vào tầm ngắm của anh ta, tôi nghĩ mình đã chết đuối. Cơ thể tôi run rẩy, tim tôi tiếp tục đập loạn xạ. Tôi nháy mắt, cố gắng chạy trốn, nhưng tôi bị choáng. Rất chậm chạp, Rae tiến lại gần và nhắm mắt lại. Vì một số lý do, tôi không lùi bước. Tôi đã đưa anh ta đến gần hơn với tôi. Thế giới mất trí, như một con bướm đêm bị thu hút bởi ánh sáng, và tôi đến gần anh ta hơn, và cũng nhắm mắt lại. Đầu óc tôi rối bời, đặt câu hỏi và hy vọng có câu trả lời. Khi nhắm mắt lại, tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ hôn tôi, bởi vì phần đó rất rõ ràng. Mặt anh chỉ cách tôi vài phân, đôi môi hơi há ra. Tôi cảm thấy không khí rời khỏi phổi, một cảm giác quen thuộc cuốn tôi như cảm giác đuối nước. Tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh ta trên mặt tôi, phủi da tôi theo cách khiến tôi run rẩy. Da tôi cay xè, cầu xin anh ta chạm vào. Tôi cảm thấy như mình sắp nổ tung. Có thật không? Tôi muốn biết, bởi vì tôi chờ đợi đôi môi của anh ấy chạm vào tôi. Tôi chắc rằng nụ hôn này sẽ xảy ra bất cứ lúc nào... Sau đó, trong tất cả các khoảnh khắc, điện thoại của Rae quyết định đổ chuông. Một âm thanh lớn và chát chúa phá vỡ bầu không khí, khiến tôi phải bật nhảy một chút ngay tại chỗ tôi đang ngồi. "Khốn nạn", Rae lẩm bẩm, và anh ta kéo ra khỏi tôi. Ông nhìn vào điện thoại, tức giận dùng ngón tay cái vuốt nhẹ và cúp máy. Ông bĩu môi, gãi đầu. "Tôi… xin lỗi vì điều đó", ông nói. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cố nguôi ngoai nỗi thất vọng và ngượng ngùng đột ngột của mình. Tôi thở dài, cố trấn tĩnh. May mắn thay, nó đã thành công. "Không sao đâu", tôi lẩm bẩm và cố gắng mỉm cười, hy vọng nó sẽ át đi sắc đỏ của má tôi. "Vậy, hẹn ngày mai?" Tôi hỏi, mặc kệ ngượng ngùng. Mặc dù vậy, nụ cười của Rae trông rất thật. "Hẹn gặp lại ngày mai, Amy." Nghe vậy, tôi tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe anh ta. Tôi đi tới lối đi nối bãi đậu xe với sảnh. Trước khi vào trong, tôi quay lại nhìn chiếc xe của Rae chạy đi. Khi anh lái xe ngang qua tôi, tôi vẫy tay chào anh và cảm nhận được nụ cười dại khờ trên khuôn mặt mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD