66

1870 Words
Emily Harper "Bạn có một siêu du thuyền không?" Tôi trợn mắt nhìn con thuyền trắng lộng lẫy đang lênh đênh trên mặt nước hỏi ông. Nó có một dòng chữ bằng vàng ở bên cạnh với tên của nó: King Midas. Rae nhìn tôi và cười khúc khích. "Tất nhiên," ông nói. "Làm sao anh có thể mong đợi tôi không có du thuyền trong câu lạc bộ du thuyền New York?" Tôi đỏ mặt. "Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ cô có giấy phép đặc biệt hay gì đó." " "Hừm," Rae nói, nhìn chằm chằm vào tôi. Về mặt kỹ thuật, siêu du thuyền này chưa phải của tôi, vì nó là của bố tôi. Không hiểu sao di chúc của người cha vẫn chưa được thông qua. Sau đó, anh ta tiến một bước. "Nhưng đủ rồi, chúng ta ở đây không phải để nói về những điều khó chịu. Đi thôi, Amy. Tôi sẽ đưa cô vào. King Midas có vẻ lớn hơn nhà của chúng ta ở California. Theo tôi, nó có kích thước gần bằng một chiếc phà nhỏ. Tôi đi theo Rae, và anh ta đưa tôi lên boong của chiếc du thuyền. Khi tôi xuống dốc, tôi nhìn thấy biển và ánh sáng rực rỡ của thành phố, và tôi cảm thấy thế giới xoay quanh tôi. Nội thất rộng rãi với nhiều tầng. Như một khách sạn 5 sao nổi trên mặt nước. Sàn tàu được làm bằng gỗ đánh bóng, giống như sàn của sòng bạc. Gỗ phản chiếu ánh sáng mờ, chiếu sáng khu vực này bằng ánh sáng ấm áp. Nó giống như bước vào một lâu đài được phép thuật, nơi cây cầu treo dẫn đến một vùng đất cổ tích. Một phần của boong tàu được làm bằng đá cẩm thạch Ý, sạch sẽ và bóng bẩy, được trang trí bằng đồ nội thất sang trọng. Phía trên mỗi ghế ngồi đều có mái che bằng kính để ngắm bầu trời tràn ngập ánh trăng. Hai cầu thang ở mỗi bên của boong tàu và hai cabin ở phía sau. Nội thất của du thuyền trang trọng, một nơi hoành tráng dành cho một người đàn ông vĩ đại, đồ nội thất gỗ gụ phong phú, tranh đắt tiền, thảm trải sàn tinh tế. Các boong tàu và tường được sơn màu xanh nhạt, hơi vàng và bạc, giống như biển và mây kết hợp với nhau. Cửa nóc cao, nhìn rõ, để âm thanh biển cả, thành phố len lỏi vào. Khi tôi nhìn xung quanh, tôi cảm thấy không thể thở được, tôi muốn bật cười. Thật tuyệt vời, không thể tin được, tôi nghĩ, bởi vì tôi thấy mình không thể tin vào tình huống này. Tôi đi với Rae, và chúng tôi ở trên du thuyền của cha nó. Tôi chắc chắn sẽ có ai đó xuất hiện và nói với tôi rằng đó chỉ là một giấc mơ. "Em không sao chứ Em?" Tôi nghe Rae hỏi. Tôi quay lại và mỉm cười với anh ấy. "Tôi vẫn ổn", tôi nói. "Chỉ là, nó quá sức với tôi." Rae nắm tay tôi và đưa tôi đến căn nhà nhỏ. Tôi đi theo anh ta vào trong, tự ý đóng cửa lại. Ngay khi anh ta làm thế, anh ta đặt tay lên vai tôi và nhìn xuống tôi. "Em không thể làm thế này nữa, Emily," ông nói với tôi. "Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu bạn có thích điều này không." Tôi ngước nhìn anh, mỉm cười và đặt tay lên eo anh. "Tôi thực sự thích điều này," tôi nói với anh ấy. "Tôi chỉ thấy khó tin đó là sự thật". "Đó là sự thật, Amy ạ," ông nói với tôi. "Anh muốn điều này là thật, anh muốn em là một phần thực tế của anh. Anh muốn làm quen với em, anh muốn em là một phần cuộc sống của anh. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Rae, và tôi cảm thấy tim mình đập nhanh. Mắt tôi chằm chằm vào môi anh, tôi nhìn chằm chằm vào họ vì những suy nghĩ của tôi lang thang vô định. Đột nhiên, cơn mê không cần thiết của tôi bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa sau lưng chúng tôi. "Thời điểm hoàn hảo như mọi khi"-ông thì thầm. Ông thở dài, nhưng một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt. "Người đó là ai?" Tôi bối rối hỏi. "Có ai khác trên con tàu này không?" "Đó có thể là thuyền trưởng và thủy thủ đoàn", ông nói. "Tôi đã gọi cho họ trước đó và bảo họ nấu bữa tối cho chúng tôi." Anh ta quay ra cửa và hét lên: "Xin mời vào". Cánh cửa mở ra, một người đàn ông đẹp trai trông chưa đầy 40 tuổi bước vào. Ông cao ráo, mảnh mai, mái tóc rậm. Khuôn mặt ông có vẻ rất thân thiện và đôi mắt cũng rất gần gũi. Hắn mặc đồng phục màu trắng và đội một chiếc mũ trông giống như mũ của đội trưởng. "Chào mừng lên tàu King Midas, cậu chủ McMillan trẻ." Người đàn ông cười và nói. "Cô Harper." Vừa gật đầu với chúng tôi, anh vừa nói thêm. "Người của tôi đã sẵn sàng phục vụ các bạn." "Cảm ơn, Thuyền trưởng." Rae trả lời đi. "Tôi rất biết ơn." Tôi nhìn người đàn ông ấy, trông anh ấy rất thân thiện và thoải mái, tôi không khỏi cảm thấy thoải mái. Tôi mỉm cười với anh ta, và anh ta đáp lại nụ cười của tôi bằng một cái cúi chào. "Thôi nào," Rae nói với tôi, nắm tay tôi. "Đi ăn thôi. Tôi đói quá. Tôi cười khi chúng tôi đi về phía nhà hàng. Nó tráng lệ và thanh lịch, giống như phần còn lại của du thuyền. Căn phòng tối om với những bản jazz nhẹ nhàng, mượt mà. Nó có một cửa sổ kính nhìn ra biển và đường chân trời ở một bên. Ngoài cái bàn chúng tôi sẽ ngồi, còn có một cái bàn nhỏ hơn, cách chúng tôi một chút, có lẽ dành cho thuyền trưởng và thủy thủ đoàn. Rae và tôi ngồi xuống, và tôi nhìn vào thiết lập địa điểm. Một bên là rượu trắng, một bên là nước. Giữa bàn có một bông hồng đỏ và một bông hồng trắng, một ngọn nến được thắp sáng. Vài phút sau, nhân viên bước vào với một đĩa thức ăn. Có một số món ăn, tất cả đều trông giống như được gọi từ một nhà hàng được xếp hạng sao Michelin. Ngoài món hoành thánh sốt trắng kem handmade còn có tôm hùm, gà nướng và mì ống. Trên bàn có một bát nhỏ rau xanh, một bát salad trái cây và một vài món tráng miệng. Tuy nhiên, ngôi sao của màn trình diễn này là thịt bò Wellington. Nó trông giống như một miếng bít tết được nấu chín hoàn toàn với một loại nước sốt được đặt trên giường khoai tây nghiền. "Cảm ơn các bạn", tôi nói chân thành với các thành viên trong đoàn. Họ gật đầu chào chúng tôi, cúi chào trước khi rời khỏi phòng. Rae vỗ tay, nó cười toe toét với tôi. "Hãy ăn đi Em." Ông nói. Tôi mỉm cười với anh. "Anh muốn tôi bắt đầu từ cái gì?" Tôi hỏi ông ấy. "Một ly rượu vang thì sao?" Anh ta vừa nói vừa đưa cho tôi một ly rượu vang trắng. Tôi lấy chiếc cốc từ tay anh ấy và chúng tôi vỗ về nhau. Tôi uống một ngụm nhỏ và nếm thử hương vị trái cây của rượu vang. "Điều này thật tuyệt vời." Rae và tôi uống rượu khi bắt đầu bữa ăn. Bữa tối là một trải nghiệm thú vị. Tôi ăn xong món khai vị trước là hoành thánh và bánh mì, sau đó tôi tiếp tục ăn món chính là thịt bò Wellington ngon ngọt. Thịt được nấu theo cách mình thích, mềm và ngon ngọt. Rượu bổ sung cho thức ăn, khi ăn tôi cảm thấy chảy nước dãi, bụng đầy bướm. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, tôi cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. Tôi và Rae trên chiếc du thuyền giữa biển khơi, thưởng thức bữa tối ngon lành và trò chuyện về cuộc sống. Tôi có cảm giác như mình đang ở trong một bộ phim được xem cùng với các anh chị em họ hàng của mình. Sau bữa tối, chúng tôi ăn vài món tráng miệng và Rae mời tôi nhảy với anh ấy. Tôi mỉm cười đứng dậy khỏi ghế và theo anh lên boong trên. Dưới ánh trăng và những vì sao, chiếc du thuyền trông như một lâu đài cổ tích, với bản nhạc nhẹ nhàng trên nền làm cho đêm diễn trở nên hoàn hảo. Raj nắm tay tôi và đưa tôi ra giữa boong tàu. Anh ấy ôm tôi vào lòng và chúng tôi bắt đầu khiêu vũ. Tôi tựa đầu vào vai anh ấy và ôm chặt anh ấy. Rae nhắm mắt lại, anh ôm tôi chặt hơn. "Tối nay trông em thật xinh đẹp," ông thì thầm với tôi. Tôi mỉm cười và nhìn lên anh. "Cảm ơn", tôi nói. "Trông anh cũng không tệ chút nào." Anh ấy mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán tôi. Tôi nhắm mắt ôm anh chặt hơn vì cảm thấy có một cảm giác lạ trong bụng. Đột nhiên, không khí tràn ngập những tiếng gầm rú lớn, và tôi đã từng lo lắng về một cơn bão sắp đến. "Vâng," Rae thì thầm vào tai tôi. "Nhìn lên." Tôi đã làm được. Khi nhìn lên khung cảnh tuyệt đẹp, tôi không nói nên lời. Bầu trời ngập tràn màu sắc của những vụ nổ, trông như những vì sao rơi xuống. Những nan hoa vàng, bạc, xanh, đỏ rực rỡ lấp lánh phía chân trời, từng tia sáng nhảy múa trên bầu trời. Tôi cảm thấy cánh tay của Rae vòng tay ôm tôi, và tôi nghe anh ấy hỏi tôi có thích nó không. Tôi không thể trả lời anh ta. Pháo hoa rất đẹp, và tất cả những gì tôi có thể làm là ngắm nhìn trong sự kinh ngạc, và đầu óc tôi ngập tràn những câu hỏi, bởi vì tôi tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không. Sau đó, Rae yêu cầu tôi đối mặt với hắn. "Đừng làm phiền nữa." Ông nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. "Đừng phân tâm nữa." Đôi mắt anh như lửa đốt, khi nắm lấy anh, tôi cảm thấy đầu gối mình yếu đi. "Tôi có thể được không?" Anh ta đưa tay lên cằm tôi và hỏi. Khi tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, trái tim tôi rung động trong người. Tôi chìm trong biển cảm xúc và đột nhiên, tôi cảm thấy không đủ không khí để thở. "Vâng", tôi thì thầm, đầu óc trống rỗng. Rồi hắn hôn tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD