67

1551 Words
[XÓA] Chương trình đặc biệt Phần 1 Emily Harper Khi Rye hôn môi tôi, màu sắc tươi sáng hơn pháo hoa nổ tung sau mí mắt khép chặt của tôi. Đột nhiên, thế giới biến mất, và không có gì quan trọng ngoài khoảnh khắc mà chúng ta chia sẻ. Khi tôi bắt được anh ta, tim tôi đập không ổn định, và tôi chắc chắn rằng anh ta cũng cảm thấy như vậy. Biển cảm xúc ngập chìm trong tôi trở thành một làn sóng nhấn chìm mọi điểm trên cơ thể tôi với cường độ của nó. Một tiếng chuông lớn vang lên trong tai tôi khi tất cả thần kinh của tôi đang hét lên sung sướng. Suy nghĩ của tôi quay cuồng vì tôi cố gắng hết sức để hiểu sự thật là Rae đang hôn tôi. Môi anh áp vào tôi cảm giác ấm áp và mềm mại. Cơ thể tôi run rẩy. Tôi cảm thấy như đang cháy vậy. Anh ôm chặt tôi bên cạnh, dùng tay vuốt tóc cho tôi. Tôi cảm thấy đầu gối của mình yếu đi, tôi cảm thấy chóng mặt. Khi Rae nhón chân nâng tôi lên và nhẹ nhàng lắc tôi từ bên này sang bên kia, mạch của tôi tăng lên. Rae lại hôn tôi, lần này mạnh hơn và sâu hơn. Lưỡi của anh ta lướt qua môi dưới của tôi, và tôi thở gấp vì đầu gối của tôi yếu dần, và tôi nắm lấy sự hỗ trợ của anh ta. Khi chúng tôi hôn nhau trong cơn đói, môi chúng tôi đập vào nhau trong cơn bão dữ như thể chúng tôi khao khát nhau. Mặc dù đây chỉ là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, nhưng tôi biết đó là điều đúng đắn. Anh ấy hôn tôi liên tục, tay tôi đặt lên vai anh ấy và ôm anh ấy bên cạnh khi tôi trả lại anh ấy. Tôi cảm thấy bàn tay của anh ta đặt lên eo tôi, những ngón tay của anh ta nắm chặt lấy tôi, cơn đói nuốt chửng tôi và làm tôi run rẩy. Đôi môi chúng tôi chuyển động hài hòa như thể chúng tôi là một cặp trời sinh. Nụ hôn này là tất cả những gì tôi luôn muốn. Nó hoàn hảo, mềm mại, chậm rãi, và tôi đang cháy hết mình. Nó làm tôi cảm thấy chóng mặt, và vào thời điểm đó, không có gì quan trọng ngoài lúa mạch đen. Nụ hôn của anh ấy giống như một loại thuốc, điều khiển tôi, và tôi chỉ muốn nó không bao giờ dừng lại. Cảm giác của tôi về anh ấy như một cơn bão, và tôi chỉ muốn được ở bên anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy sẽ không bao giờ buông tôi ra, bởi vì tôi biết nếu anh ấy buông ra, có lẽ tôi sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy nữa. Với anh ta, tôi hoàn toàn bình yên. Với anh ấy, tôi ở trong thế giới của riêng mình, nơi tôi được tự do là chính mình. Với anh, tôi không còn là Emily Harper, cô gái sợ được là chính mình. Với anh ấy, tôi không sợ gì cả. Ông kéo ra khỏi tôi, nhìn vào mắt tôi và tựa trán vào trán tôi. Chúng tôi thở gấp khi anh ấy ôm mặt tôi và hôn môi tôi một cách nhẹ nhàng. "Em thật xinh đẹp", ông thì thầm, mắt không rời mắt tôi. "Anh cũng vậy," tôi nói. Khi tôi ôm anh ta, đầu óc tôi mơ hồ, và tôi chắc chắn rằng rượu tôi uống làm tôi say. Sau đó, anh ta buông tôi ra và tôi ngã xuống. Bắt lấy ánh nhìn của anh ta với ánh mắt của tôi, tất cả các bức tường của tôi đổ xuống, tất cả những điều cấm kỵ của tôi bay ra khỏi cửa sổ. Đó là lúc tôi biết mình muốn gì. Tôi chưa bao giờ biết khát khao là gì... cho đến lúa mạch đen. Chương trình đặc biệt tập 2 Ryan Lucas McMillan Jr. Emily Harper rất đẹp. Thân hình hoàn hảo, gương mặt như búp bê, tâm hồn trong sáng của cô ấy là tất cả những gì tôi từng mong muốn. Tôi chưa từng gặp ai như cô ấy. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã biết rằng tôi muốn cô ấy, và tôi muốn cô ấy là của tôi. Nhưng tôi đã làm mọi thứ sai cách. Tôi biết cô ấy sợ tôi, và tôi muốn tiếp cận cô ấy. Tôi muốn biết cô ấy đang nghĩ gì, tôi muốn biết cô ấy cảm thấy thế nào. Tôi hy vọng cô ấy là của tôi. Tôi muốn cô ấy biết rằng tôi khác biệt và tôi có thể cho cô ấy cả thế giới. Tôi phải đợi cho đến khi cô ấy sẵn sàng, nhưng tôi có cảm giác rằng chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian. Tôi biết cô ấy cũng cảm thấy như tôi, chỉ là cô ấy không chắc chắn. Tôi đến đây để chỉ cho cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm tương tự nữa. "Đừng làm phiền nữa," tôi nói. "Đừng phân tâm nữa." Tôi đưa tay lên cằm cô ấy, nghiêng mặt cô ấy về phía tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy và hỏi: "Tôi có thể làm được không?". Cơ thể tôi nhói lên vì mong chờ câu trả lời của cô ấy. Tim tôi đập thình thịch, tôi cảm thấy mình phấn khích đến mức phải nôn ra. Cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, môi run rẩy và nói: "Vâng". Rồi tôi hôn cô ấy. Khi tôi bế cô ấy vào lòng, cô ấy hôn tôi trở lại. Nụ hôn của cô ấy là tất cả những gì tôi từng tưởng tượng, và hơn thế nữa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Tôi không thể nghĩ gì khác ngoài cô ấy, và tôi chắc chắn cô ấy cũng cảm thấy như vậy. Khi tôi hôn cô ấy, tay tôi bơi trên người cô ấy. Khi tôi hôn sâu hơn, tôi làm cho cô ấy run rẩy, và cô ấy đẩy lại như một con sư tử cái đói. Khi cô ấy kéo tôi lại gần cô ấy, tay cô ấy đặt lên lưng tôi. Khi tôi hôn cô ấy, môi cô ấy mở ra cho tôi và tôi thò lưỡi vào miệng cô ấy. Cô ấy rên rỉ một chút, và tay tôi tìm thấy hông cô ấy. Tôi cúi xuống, nhấc Em lên vì Em thấp hơn tôi một chút. Tôi nghiêng đầu và cô ấy cũng làm vậy. Và khi chúng ta hôn nhau, chúng ta đột nhiên bước vào một thế giới hoàn hảo. Khi cô ấy ôm tôi bên cạnh, tôi cảm nhận được bàn tay của cô ấy trong tóc tôi. Cô ấy hôn tôi trở lại một cách dữ dội mà tôi chưa từng thấy trước đây. Cô ấy giống như một con hổ, đang chờ đợi để tấn công. Lưỡi chúng ta nhảy múa trong khi bàn tay của chúng ta đi lang thang trên cơ thể của nhau. Bàn tay tôi tìm thấy hông cô ấy, và các ngón tay của tôi uốn cong trên eo cô ấy vì tôi giữ chặt cô ấy. Bàn tay cô ấy chạm vào tóc tôi, móng tay cô ấy cào da đầu tôi, đó là cảm giác mạnh nhất mà tôi từng có. Khi chúng tôi ôm nhau, chúng tôi hôn nhau điên cuồng. Đôi môi của cô ấy hoàn toàn trùng khớp với đôi môi của tôi, và ngay lúc đó tôi biết cô ấy là người duy nhất của tôi. Cô ấy khác. Cô ấy là tất cả những gì tôi từng mong muốn. Khi chúng tôi hôn nhau, tôi biết đó là cảm giác của tình yêu. Tôi mất rất nhiều sức, thu mình lại, mở mắt ra và tựa trán vào trán cô ấy. "Bạn thật đẹp", tôi thì thầm, mắt không rời khỏi cô. Đây là lần đầu tiên tôi nói những điều này, và tôi nghiêm túc. Emily đẹp hơn tôi tưởng về mọi mặt. Cô ấy không chỉ là một con người, cô ấy còn là một nữ thần. Chỉ là cô ấy chưa biết thôi. Tôi ôm cô ấy như thể cô ấy được làm bằng thủy tinh và sợ tôi sẽ làm vỡ cô ấy. Emily là một thứ dễ bị tổn thương, và tôi không muốn làm tổn thương cô ấy. Tôi muốn bảo vệ cô ấy, tôi muốn yêu cô ấy. Tôi muốn cho cô ấy thấy thế giới này, bởi vì cô ấy là cả thế giới của tôi. Đó là lúc tôi nhận ra rằng không chỉ là ham muốn, hay chỉ là theo đuổi niềm kiêu hãnh của một người phụ nữ đã đưa tôi đến đây. Tôi đã yêu cô ấy, và đó là tất cả những gì tôi muốn. "Em cũng vậy," cô thì thầm trả lời, và trong khoảnh khắc đó, tôi khá chắc chắn. Tôi muốn cô ấy, mãi mãi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD