73

1448 Words
Như Rae đã hứa với tôi, thời gian đi trực thăng rất ngắn. Trong vòng 10 phút, chúng tôi thấy mình bước ra khỏi chiếc trực thăng và vào sân bay trực thăng của khách sạn RitzCarlton. Tuy nhiên, đối với tôi, nó thực sự không hề ngắn. Câu nói cuối cùng của Rae khiến thời gian dừng lại, trong chốc lát, tôi tưởng mình bị mắc kẹt trong một vòng quay bất tận. Cho đến khi nhân viên khách sạn RitzCarlton mở cửa, tôi mới nhận ra chúng tôi đã đến nơi. "Đã nói với bạn rằng bạn không có gì phải lo lắng", Rae nói, nắm chặt tay tôi và chúng tôi đi lên cầu thang dẫn đến khách sạn. Tôi vẫn chưa có gì để nói nên chỉ có thể nói "yeah". Sau khi bước lên cầu thang bộ, nhân viên khách sạn hướng dẫn chúng tôi đến thang máy và thang máy sẽ đưa chúng tôi đến sảnh. Kim cho biết, khi xuống núi, anh cảm thấy rất xấu hổ và hơi chóng mặt. Khi cửa thang máy mở ra, tôi rất biết ơn vì chiếc hộp đóng kín bắt đầu làm tôi nghẹt thở và tôi khá chắc là mặt tôi đỏ bừng. "" Thưa ông. McMilan!” chào đón một quý ông tóc bạc trắng trong bộ vest đen lịch lãm. Nhìn phong thái của ông, tôi nghĩ ông chính là CEO mà chúng ta cần gặp. "" Thưa ông. Davis, "Rae trả lời với nụ cười rạng rỡ. Anh ta nhìn tôi, gật đầu và tiếp tục tiến về phía trước để gặp người đàn ông đó." Đã lâu lắm rồi chúng tôi không ở chung một nhà. " "Lâu lắm rồi mới gặp lại!" Ông Davis cho biết, ông đưa tay ra cho Raj bắt tay. Sau màn chào hỏi, ông davis quay mắt về phía tôi. "Ông McMillan, người phụ nữ xinh đẹp này đi cùng ông sẽ là ai?" Tôi nhìn lại xem xung quanh có ai khác không. Không có ai ngoài những vị khách và nhân viên khác đang lang thang trong sảnh khách sạn RitzCarlton, vì vậy có thể chắc chắn rằng ông ấy đang nói về tôi. Má há ra, tôi gật đầu với anh. "Ah," Rae nói, ra hiệu cho tôi đến gần anh ta. Tôi đã làm được. Đây là cô Emily Harper. Trợ lý hành chính của tôi. "Rất vui được gặp ông, ông Davis," tôi nói và chìa tay ra. Anh ta cầm lấy, lắc lư. "Đó là một vinh dự của tôi, cô Harper." Anh ta mỉm cười dịu dàng với tôi và quay mắt về phía lúa mạch đen. "Vậy, chúng ta có thể thảo luận về đề xuất của chúng ta không?" Ông hỏi, đôi mắt lấp lánh một thứ ánh sáng nào đó. "Chúng tôi sẽ làm." Rae trả lời. "Dẫn đường đi, ông Davis." Sau một giờ nói chuyện, tôi chỉ gật đầu đồng ý và ông davis và rae đã đạt được một thỏa thuận. Họ đã ký một số giấy tờ, và cuối cùng, ông Davis đề nghị đưa chúng tôi đến trại trẻ mồ côi Sư tử Jerusalem để xem các dự án của quỹ của ông đang hoạt động. Giám đốc điều hành của quỹ tỏ ra sẵn sàng mọi thứ. Một đoàn xe hơi hạng sang đậu tại khách sạn RitzCarlton, sẵn sàng đưa chúng tôi đến các dự án đang triển khai. Vài phút sau, chúng tôi đến nơi và rất nhanh chóng, chúng tôi tìm thấy mình trong sảnh lễ tân của trại trẻ mồ côi LJ. Dự án này rất đơn giản. Đây là dự án nuôi ăn và tặng quà cho trẻ em mồ côi do một tập đoàn lớn của Mỹ tài trợ. Ông Davis đã cho chúng tôi thấy những gì họ đã làm cho sáng kiến này, và tôi rất vui vì Raj đã chấp nhận thỏa thuận này. Nụ cười trên gương mặt trẻ thơ thật vô giá. Họ thực sự hạnh phúc, thậm chí vui mừng vì nhận được quá nhiều tình cảm và sự quan tâm. Sau khi dẫn chúng tôi đi tham quan, ông Davis phải ra về vì một giờ sau ông vẫn còn một cuộc hẹn. Rae cảm ơn ông vì đã cho tôi cơ hội tham gia nghĩa vụ cao cả này và khẳng định sẽ ở lại thêm một thời gian để hòa nhập với lũ trẻ. Chúng tôi ở trong khu vườn của trại trẻ mồ côi, nơi có một số gian hàng được dựng lên để phục vụ nhu cầu của các hoạt động. Có gian hàng bày bán đồ ăn, quà tặng, có gian hàng dành riêng để chụp ảnh. Rae ngày càng rời xa tôi, nhưng tôi rất vui khi thấy nó chơi đùa với các cậu bé và các cô bé ở trại trẻ mồ côi. Anh ta đã trở nên nổi tiếng. Hầu như tất cả trẻ em đều muốn chơi với ông. Rae đang cười, tôi có thể nói đó là sự thật. Mắt anh ta nở nụ cười, mặt anh ta có ánh sáng nào đó. Khi tôi xem anh ấy chơi với những người trẻ, thật khó để tưởng tượng rằng anh ấy là một trong những doanh nhân thành đạt nhất trên khắp nước Mỹ. Anh ta nóng đến nỗi suy nghĩ của tôi bị thay thế khi tôi đứng đó nhìn anh ta như chết lặng. Mái tóc vuốt ngược của ông trở nên hơi rối bời vì chạy đi chạy lại chạy theo bọn trẻ, chúng lấp lánh khi ánh sáng chiếu vào những giọt mồ hôi trên trán. Áo khoác của ông treo đâu đó, và những cơ bắp điêu khắc của ông nhô ra từ tấm vải mỏng của chiếc áo sơ mi có cài cúc. Mỗi khi anh ta ngồi xuống, một khối u khổng lồ nổi lên ở đũng quần của anh ta, tôi thấy khó có thể rời mắt. Tôi lắc đầu, và khi tôi nhận ra nó không phù hợp, tôi đẩy ý tưởng của mình ra. Chúng tôi được bao quanh bởi những đứa trẻ trong trại mồ côi, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ là anh ta hấp dẫn như thế nào. Chúa ơi, Emily. Anh đúng là một kẻ trụy lạc. Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay lưng ra khỏi vườn. Tôi ngồi trên ghế đá cạnh hành lang, tự cười với chính mình. Cứ vài phút, tôi lại nhìn lại xem Rae đang làm gì. Bất cứ khi nào tôi biết anh ấy còn bận chăm sóc con cái, tôi nhìn lại và nghĩ rằng Rae thực sự là một người vĩ đại như thế nào. Trong khi tôi mơ mộng, iPad mini của tôi vo ve trong túi của tôi và đánh thức tôi khỏi cơn mê một cách hiệu quả. Thở dài, tôi mang ra xem có chuyện gì với tiếng vo ve. Có một email mới. Vì tôi không có gì tốt hơn để làm vào lúc này, tôi đã mở khóa iPad của mình và đi đọc tin nhắn. Nó đến từ một người gửi không quen biết. Nó không ghi gì cả, nhưng nó có đính kèm. Hình ảnh. Một vài hình ảnh. Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn và tôi nhấp vào hình ảnh trong file đính kèm email. Những bức ảnh được tải hết tấm này đến tấm khác, mắt tôi gần như lườm nguýt. Tôi ngay lập tức nhận ra khung cảnh trong hình ảnh. Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm đen kịt. đánh bóng boong tàu, mọi người nhảy múa. Rae và tôi hôn nhau. Đó là những bức ảnh mà paparazzi bí ẩn chụp tại câu lạc bộ du thuyền New York. Tôi sẽ không bị sốc nếu không có dấu chữ thập đỏ khổng lồ trên mặt. Tất cả mọi người. Tệ hơn nữa là không có thông tin bằng văn bản. Không có gì. Ngón tay run rẩy, tôi suýt làm rơi iPad. "Có chuyện gì không?" Có một giọng nói ở phía sau hỏi. Tôi giật mình, nhảy vào chỗ tôi đang ngồi rồi quay lại. Ngay sau đó, tôi bỏ chiếc iPad mini lại vào túi và nhìn lên xem ai đang ở phía sau mình. Đó là lúa mạch đen. Tôi đã cố gắng nuốt nước bọt vào trong, cố gắng tạo ra một nụ cười giả tạo tuyệt vời nhất của tôi. "Không có gì cả," tôi ấp úng đứng lên đón ánh mắt của ông. "Mọi thứ đều ổn."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD