Nửa canh giờ trôi qua, đã đến giờ Dậu (15 – 17 giờ chiều), mọi người đều sốt ruột đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Triệu Nhược Hi ngồi ghế đá, dựa vào Bách Kim Vũ, cứ chốc lát lại chuyển lời cho Nam Cung Thiên Mạc giúp Tiêu Vận. Tuy vậy nhưng nàng một chút cũng không thấy phiền, giúp được bằng hữu, lại nhất là Tiêu Vận, nàng còn muốn giúp nhiều hơn nữa. Mặc dù chỉ có thể nói được những lời đơn giản nhưng Tiêu Vận cũng biết ơn Triệu Nhược Hi rất nhiều, nàng nghiêng đầu: - Thật may vì còn có ngươi nhìn thấy ta, bằng không chắc ta đến phát điên mất. - Cũng may thật, không còn ngươi, ta buồn chết mất. Triệu Nhược Hi nói nửa đùa nửa thật. Nhìn Tiêu Vận ở thể linh hồn nhưng trong dáng vẻ thật dần nàng cũng quen, thậm bí còn thích hình ảnh này của Tiêu Vận. Nhưng cứ nghĩ đến ngày đ

