Lâu Ưu Dật rút từ trong ngực ra một dây chuyền hình bầu dục, bên trong là một miếng ngọc đã vỡ. Đúng như lời ông nói, dây truyền đó mang ánh sáng nhè nhẹ, điều đó cho thấy rằng chủ nhân của nó đang ở trong căn phòng này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, suy nghĩ phân tính thân phận từng người, cuối cùng chỉ còn lại Vân Thất người đang đứng bên ngoài cùng, khoanh tay, lưng tựa vào cửa. Thấy mọi người nhìn mình, Vân Thất bất giác đứng thẳng lưng, đôi tay cũng buông xuống. Thủy Yêu lấy sợi dây chuyền từ Lâu Ưu Dật, vội vã đi tới đối diện Vân Thất, có thể thấy rõ, ánh sáng tỏa ra đó mức độ chỉ có tăng chứ không có giảm. - Vị công tử … phiền cậu bỏ mạng che mặt xuống được không? Dưới lời thỉnh cầu của Thủy Yêu, Vân Thất trong lòng xuất hiện cảm xúc lạ chưa từng có, hắn đưa mắt nhìn về phía Tiêu

