Tiêu Vận đứng bên cạnh suýt chút nước sặc nước miếng. Chỉ có một lần nàng say mà vô tình nói ra thôi vậy mà Vân Kỷ nhớ đến tận bây giờ.
Không để ý đến ‘tiểu thư’ trong lời Vân Kỷ là ai, Lý Nghi Đình nắm tay Lã Uyển Hinh khẳng định chắc nịch:
- Ta sẽ yêu nàng cho đến cuối đời. Dù có bao nhiêu thê thiếp cũng không thay đổi. Dù cho mai này có … lên làm Hoàng thượng vẫn sẽ yêu mình nàng.
Lã Uyển Hinh cảm thấy mắt mình bắt đầu cay cay, chưa bảo giờ nàng cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.
Vân Kỷ vẫn chưa buông tha mà nói:
- Ngươi nhớ đó. Ngươi mà phụ nàng thì cho dù ngươi có là đương kim thánh thượng thì ta cũng thiến.
- Kìa Kỷ nhi, chúng ta đang ở trong cung đó.
Lã Uyển Hinh vội vàng bịt miệng Vân Kỷ lại. May mà Lý Nghi Đình không so đo, bằng không thì có nhảy xuống sông không rửa hết tội.
Làm như không nghe thấy, Lý Nghi Đình mỉm cười:
- Không biết muộn thế này Tiểu Kỷ còn đến đây làm gì?
- Ta đến đón tiểu … à Ý Nhi cô nương về.
- Cũng muội rồi hay qua phủ ta nghỉ ngơi một hôm rồi hãy về.
- Thôi không cần đâu, huynh cứ đưa tỷ ta về an toàn đi, xe cũng chuẩn bị cả rồi, chúng ta rời đi bây giờ luôn cho kịp ngày đến Lai Nhiên đảo.
- Vậy bọn ta đi trước. Tạm biết nhé. Ý Nhi cô nương, hẹn gặp lại.
- Ý Nhi cung tiễn nhị hoàng tử, nhị hoàng tử phi!
Chiếc xe ngựa mỗi lúc một xa dần, khuất sau màn đêm, Vân Kỷ nhìn theo mà trong lòng thầm nghĩ: “Tỷ tỷ, nhất định phải hạnh phúc đó’. Sau đó quay ra nhìn Tiêu Vận lo lắng.
- Cái đó, tiểu thư, còn tình trạng của người.
Tiêu Vận đưa tay lên sờ mặt.
- Không sao, ánh trăng biến mất là ta sẽ bình thường trở lại thôi. Tiểu Hi với Vân Kim thế nào rồi.
- Dạ, lúc nô tỳ đến đây thì Triệu tiểu thư đã tỉnh rồi. Còn Vân Kim thì đã được đưa đến chỗ Vân Hỏa để Vân Thổ cứu chữa.
- Vậy là tốt rồi. May lão Lâu còn ở đây.
- Còn giờ thì tiểu thư định làm gì? Người không thể về Tư Đồ phủ trong tình trạng như thế này được.
- Không sao, dù gì họ cũng chưa từng thấy mặt ta, còn đôi mắt che đi là được. Nhưng tại sao ngươi lại đến đây.
- Nô tỳ nghe Vân Y báo tin, nghĩ tiểu thư sẽ cần thêm người nên đến trợ giúp. Mà người yên tâm Vân Kim đã tỉnh lại rồi, vết thương có độc nhưng hiện giờ cũng không có gì đáng ngại nữa.
Hai chủ tớ vừa đi vừa nói chuyện bình thường.
Đến một góc khuất thì cả hai đột ngột biến mất.
- Họ đâu rồi?
- Lạ kì, sao có thể biến mất như vậy được. Mau về báo chủ tử.
Hai ngày sau.
Thời tiết đang dần vào đông, hơi gió cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Những tấm cửa gỗ khép kín cũng không thể ngăn cản khí lạnh tràn vào thư phòng. Trời tối, gió lại càng mạnh hơn. Vì kế hoạch riêng nên sau yến tiệc, sứ giả các nước đã về hết rồi nhưng chỉ có Lăng Sở vương là vẫn ở lại.
Cánh bửa bật mở.
Tiêu Vận theo sau Độc Phi tiến vào bẩm báo
- Vương gia, người của Doãn vương phái đến sau khi bị chúng ta bắt được đã cắn độc tự vẫn.
Tay cầm bút ngừng lại, Nam Cung Thiên Mạc ngước lên nhìn. Tầm mắt dừng lại ở Tiêu Vận, suốt từ chiều qua đến giờ mới thấy nàng.
Vẫn mái tóc buộc cao, y phục đen, mạng che mặt đó, Tiêu Vận đứng sang một góc, im lặng chờ Độc Phi nói:
- Tuy nhiên, trước đó, chúng ta đã lấu được thông tin. Doãn vương định lợi dụng chuyến đi này của Vương gia để ám sát ngài.
Nam Cung Thiên Mạc bỗng hỏi ngược lại.
- Ngươi nghĩ tại sao Nam Cung Thiên Hồng lại làm thể?
- Thuộc hạ cho rằng hẳn là Doãn Vương muốn gắp lửa bỏ tay người, sát hại ngài, rồi để Đông Hàm quốc gánh tội thay.
- Đúng, nhưng chưa đủ. Cái mà hắn muốn, là một cuộc chiến.
- Tư Đồ công tử?
Độc Phi quay lại thì thấy Tư Đồ Dị đứng dựa cửa, nét mặt nghiêm túc mà ít khi thấy được:
- Giết Nam Cung, đổ tội cho Hoàng thượng Lý Khượng Thịnh là một chuyện. Cái chính là hắn muốn khai chiến giữa hai nước.
- Nhưng làm vậy thì có lợi gì cho Doãn Vương.
Nghe thắc mắc của Độc Phi, Tiêu Vận im lặng từ nãy chợt lên tiếng:
- Mẹ đẻ của Doãn Vương Nam Cung Thiên Hồng chính là Trưởng công chúa Lý Bảo Thoa, tỷ tỷ của Hoàng thượng Đông Hàm quốc, vốn dĩ đã được định sẵn làm nữ vương nếu không có Lý Khương Thịnh. Nếu Đông Hàm và Thanh Phong xảy ra chiến tranh thì phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về Thanh Phong. Khi đó Đông Hàm thất bại, ngược lại lại có lợi cho mẫu thân Doãn Vương.
- Chính xác
Ba nam nhân nhìn về phía Tiêu Vận không khỏi tán thưởng. Một người ở sơn trang bao nhiêu lâu nhưng lại nắm rất rõ về tình hình hoàng thất. Có nàng với họ mà nói là vô cùng có lợi.
Ngộ ra được, Độc Phi lập tức nói:
- Như vậy, mục tiêu mà Doãn vương nhắm đến là Đông Hàm quốc chứ không phải Thanh Phong quốc. Đó là lý do mà Doãn vương và thái tử mới có thể kết hợp với nhau trong khi cả hai đều muốn có ngôi vị.
- Đúng, bởi vì họ có một hòn đá lớn cản đường.
Vừa nói Tiêu Vận vừa nhìn về phía Nam Cung Thiên Mạc
Hắn nhìn nàng cười nhẹ rồi phân phó:
- Hiện tại chưa vội, Độc Phi, ngươi tiếp tục cho người theo dõi nhất cử nhất động của Doãn Vương và thái tử.
- Rõ, thuộc hạ lập tức cho người đi ngay.
- Tư Đồ Dị! Ngươi về …
Lời nói đột nhiên dừng lại. Suýt chút nữa thì Nam Cung Thiên Mạc quên mất rằng Tiêu Vận chưa biết cả Lăng Sở vương phủ và Tư Đồ Dị đều là người của Thiên Thần vực. Nhưng rất nhanh chóng hắn liền không để bản thân lộ ra chút sơ hở nào
- Người về phòng đi, có gì lát bàn sau.
- Được.
Tư Đồ Dị cũng hiểu Nam Cung Thiên Mạc định nói về cái gì. Đánh mắt ra hiệu, hắn vẫy tay chào Tiêu Vận rồi tiêu sái quay lưng rời đi. Trước đó không quên đóng cửa lại.
Thư phòng im ắng lạ thường, chỉ nghe tiếng gió bên ngoài.
Nam Cung Thiên Mạc chưa từng cảm thấy khó xử như bây giờ. Tại sao mỗi lần ở riêng cùng Tiêu Vận, hắn đều có cảm xúc lạ thường.
- Khụ. Ngươi đến đây có việc gì?
Thấy hắn mở lời, nàng mới nói:
- Thất ca sắp đến Đông Hàm rồi, sáng mai ta sẽ đi đón huynh ấy.
Thanh âm nhẹ mà có phần lạnh nhạt.
Nam Cung Thiên Mạc không khỏi nhíu mày. Vân Thất đến, Bảo Linh Thạch sẽ được hoàn trở về, đáng lẽ hắn phải cảm thấy vui mới đúng nhưng tại sao lại không như vậy, ngược lại lại còn khó chịu. Phải chăng là vì đến lúc đó nàng, Tiêu Vận sẽ phải rời đi.
Nghĩ đến đây thì hắn cũng phát hiện ra lý do rồi. Lúc trước hắn còn không để tâm, nhưng hiện tại hắn lại không muốn, hắn không muốn nàng rời đi. Trong khoảnh khắc nào đó, hắn chỉ muốn giữ nàng mãi bên mình. Người con gái ấy, chỉ cần làm gì cũng thu hút hắn. Cho dù chưa từng nhìn thấy dung nhan thật nhưng từng cái nhíu mày, chớp mắt của nàng đều khiến hắn chú ý.
Chợt nhớ đến, hình như từ khi dời Bạch Nguyệt trấn thì hắn chưa từng đến phòng nàng lần nào cả …
- Vương gia!
Nam Cung Thiên Mạc giật mình thoát khỏi suy nghĩ nhưng vẫn duy trì vẻ lãnh đạm thường ngày.
- Chuyện gì?
- Ngài đang nghĩ gì mà chuyện tâm vậy? Ta gọi năm lần bảy lượt mà không thấy ngài để ý.
- Không có gì. Ngoài chuyện đó ra còn gì không?
- Không có.
- Vậy ngươi lui đi.
Tiêu Vận khó hiểu nhìn Nam Cung Thiên Mạc rồi quay người rời đi.
Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cả hai người đồng thời lóe lên tia sáng.
Có sát khí!
Nam Cung Thiên Mạc đang ngồi trên ghế lập tức nhảy lên bàn, xoay một vòng đáp xuống bên cạnh Tiêu Vận.
Phập! Một mũi tên từ ngoài xuyên qua cửa sổ cắm đúng vào ghế ngồi.
- Cẩn thận.
Nam Cung Thiên Mạc hất vạt áo lên, thành công cản tên thứ hai đang lao về phía Tiêu Vận, tay ôm éo kéo nàng sang một.
Hắn kéo nàng gần đến mức mà nàng có thể ngửi được mùi đàn hương thoang thoảng trên người hắn. Trái tim nhỏ bé rung lên một hồi, nhưng chưa kịp cho nàng cảm nhận, hắn đã vội nói:
- Để ta đuổi theo, ngươi mau đi báo Tứ Độc.
- Dạ vương gia.
Nam Cung Thiên Mạc đạp vỡ cửa sổ rồi nhảy ra ngoài, Tiêu Vận lập tức chạy đi gọi hỗ trợ.
Với tốc độ của Nam Cung Thiên Mạc thì chẳng mấy chốc đã đuổi kịp hắc y kia.
Biết khó thoát được, hắc y quay ngược lại, rút kiếm hướng thẳng tim Nam Cung Thiên Mạc. Dùng nội lực cản lại, Nam Cung Thiên Mạc dễ dàng đả thương đối phương.
Tuy nhiên, vì muốn biết mục đích chính của hắc ý nên Nam Cung Thiên Mạc vẫn để hắn chiếm thế thượng phong.
Mãi đến khi kiếm kề cổ Nam Cung Thiên Mạc, hắc y mới kiêu ngạo nói:
- Ta chỉ cần Bảo Linh Thạch, không cần mạng ngươi. Mau giao Bảo Linh Thạch ra đây.
Hắn có thể kề kiếm vào cổ Chiến thần, đó là điều khó đến trừng nào, bảo sao hắn không kiêu ngạo chứ.
Ra là muốn lấy Bảo Linh Thạch. Biết là giờ hỏi kẻ đứng sau hắn cũng vô dụng vì chắc chắn hắn sẽ không nói, Nam Cung Thiên Mạc vận nội công, giữa trời gió rét một cước lấy mạng hắc y.
Bọn Tiêu Vận vừa đến thì thấy một màn này. Có lẽ vì đã quen với sự vụ này ở hiện đại nên khi chứng kiến nàng cũng không có chút mảy may lo sợ.
Nhưng biểu hiện rơi vào mắt Nam Cung Thiên Mạc lại khiến hắn cảm thấy xót xa. Hắn cũng từng gặp những nữ nhân luyện võ, dùng kiếm, giết người. Nhưng đều là khi trông thấy cảnh giết tróc đến rơi đầu, phanh thây thì vẫn không khỏi run sợ.
Tiêu Vận thì khác, phải tồn tại trong môi trường như thế nào thì một nữ nhi mới vô cảm với chết chóc như vậy chứ.
Nam Cung Thiên Mạc phân phó cho Tứ Độc tra thân phận và thu dọn hiện trường sau đó mọi người trở về Tư Đồ Phủ.
Sáng hôm sau, Tiêu Vận đã rời phủ từ sớm để đi đón Vân Thất. Để tránh mặc cả cây đen bị chú ý nên nàng đã chọn một bộ y phục xanh sẫm, mạng che mặt trắng để ra ngoài.
Tiêu Vận đứng đợi bên sông Lịch Sinh khoảng một khắc thì đằng sau vang lên âm thanh:
- Các chủ cát tường!
- Thất ca!
Vân Thất vẫy chào Tiêu Vận với một nụ cười tươi ấm áp giữ không khí giá lạnh rồi ân cần khoác lên vai nàng một tấm áo choàng lót lông:
- Trời lạnh thế này sao muội không tìm khách điếm nào ngồi. Nữ nhân gặp gió rất có hại cho sức khỏe.
- Nhưng ta là ‘gió’ mà.
Cả hai cùng cười phá lên. Giống như Triệu Nhược Hi, Vân Thất là một trong số ít người có thể khiến Tiêu Vận cười thoải mái như vậy.
- Vậy tìm chỗ nào khuất gió đi.
- Được.
Vô tình gặp nhau trong rừng, cùng nhau chiến đấu giữa đầy dẫy nguy hiểm, dần dần Tiêu Vận đã coi Vân Thất không chỉ như một người đồng đội, mà còn là một người anh trai tốt. Có phần giống với người anh ruột mà nàng đã mất đi ở hiện đại ...