CHƯƠNG 1: CỬU

2296 Words
Tôi tên là Cửu, lý do vì sao có cái tên này tôi đã chẳng còn nhớ nữa. Lúc mở mắt ra người đầu tiên tôi nhìn thấy là chủ cũ của quán trà này, một bà lão tóc bạc phơ cả đầu nhưng trên miệng lúc nào cũng treo một nụ cười toe toét. Gương mặt thì chẳng hiền lành gì nhưng lại tỏ vẻ như mình phúc hậu lắm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi lại chẳng thích bà ta chút nào. Nhưng mà bà ta cho tôi chỗ ăn, chỗ ngủ, đáng tiếc lúc tôi hỏi về thân phận của mình bà ta lại không nói cho tôi biết. Rồi sau đó để quán trà này lại cho tôi làm chủ, còn nói tôi là chủ nhân đời tiếp theo của nơi này, cũng chỉ có tôi mới phù hợp nhất. Tôi khó hiểu, hỏi thì bà ta vẫn nhất quyết không trả lời. Tôi khó chịu, bực bội trong lòng, mở mắt ra không còn nhớ được bản thân là ai vậy mà bây giờ lại còn phải ở chung với một bà lão suốt ngày trưng ra vẻ mặt hiền hậu, bây giờ lại còn ép tôi phải gánh lấy cái quán trà này. Chó má! Oh, vậy cũng hay, tôi không biết mình là ai nhưng với tính cách mạnh miệng chửi người khác như thế này thì tôi hài lòng lắm. Chắc chắn là bình thường tôi cũng ngầu như thế. Tôi nhăn mày gõ mặt bàn ba cái: “Đến bản thân là ai tôi còn không biết thì bà dựa vào đâu cho tôi làm chủ cái quán trà này?” Bà ta chống cây gậy xuống đất, hai tay đặt lên đầu của cây gậy, lại cười một nụ cười hiền từ giả tạo nói: “Cô không muốn biết thân phận của mình là gì sao?” Tôi nhướng mày: “Bà biết thì nói cho tôi nghe là được, cần gì phải rườm rà như thế này?” Nụ cười của bà lão lại càng ngày càng sâu hơn: “Ta thích thế. Cô cứ ở lại nơi này đi, rồi dần dần sẽ biết được mình là ai thôi. Đến khi biết được thân phận của mình rồi, ta sẽ tự động tìm cô.” Bà lão dần biến mất, tôi hốt hoảng đứng bật dậy hét lên: “Này, ít nhất cũng cho tôi biết được tên của mình đi chứ.” Đến lúc bà ta hoàn toàn biết mất, nhưng giọng nói vẫn còn lơ lửng như ở giữa không trung: “Một chữ Cửu. Cô đã lựa chọn quên đi thân phận của mình, nếu muốn tìm lại thì hãy ở lại đây để tìm đi. Có người còn đang chờ cô ở đây đó.” Thật tình, nghe bà ta nói xong tôi cũng không quan tâm cái thân phận chó má của mình là gì, cả cái người đợi tôi là ai tôi cũng chẳng thiết quan tâm. Nhưng khổ nỗi, nơi này có quỷ canh cửa tôi chẳng thể nào bước ra khỏi nơi này được nửa bước. Tôi lúc đó đúng là một người mơ hồ, hoang mang, mình là người hay ma hay là quỷ tôi cũng không thể biết được. Chỉ có thể ngậm ngùi ở lại, miễn cưỡng làm bà chủ của quán trà này thôi. Quàn trà này có ba người, tôi là chủ, hai người còn lại là nhân viên, à còn có vài con quỷ giữ cửa nữa nhưng trông mặt bọn chúng quá đỗi buồn cười tôi không muốn nhắc đến. Một nam và một nữ, họ cũng tự giới thiệu bản thân cho tôi biết, không phải người cũng chẳng phải ma, là hai linh hồn đang chuộc lỗi lầm của mình ở kiếp trước thôi. Ra là vậy, kiếp trước có tội, chết rồi thì phải ở nơi này làm nhân viên phục vụ quán trà âm ti? Tôi là chủ của quán trà này, không lẽ kiếp trước nghiệp của mình chồng chất lắm sao? Điều này hai linh hồn không trả lời tôi được, bởi bọn nó cũng chẳng biết thân phận bà chủ cũ của mình là ai nữa. Chỉ biết, đã đi theo bà chủ rất lâu rồi, chắc là vài trăm năm trước, đây là lần đầu tiên thay chủ. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Không phải bà ta nói với tôi quán trà này tồn tại ngàn năm rồi mà, hai người chỉ mới làm ở đây vài trăm năm thôi sao?” Linh hồn nữ, được bà lão gọi là Thiền nói: “Trước đó có nhân viên cũ rời đi mới đến lượt bọn tôi đá chân vào đây ấy mà.” Tôi gật gù ra vẻ hiểu: “Vậy nếu sau này hai người đi rồi, sẽ lại có nhân viên mới đến à?” Linh hồn nam tên Tĩnh đáp lời tôi: “Ừ thì chắc vậy, ai lại chịu sống cái kiếp làm nhân viên hoài được.” “Tôi nói nhỏ cho cô nghe, mấy hôm trước bà lão có nói với hai đứa bọn tôi quán này phải đổi chủ rồi bà ta già quá làm không nổi nữa. Tôi với Thiền còn đánh nhau suýt thì sứt đầu, mẻ tráng để được bà lão cho lên làm chủ, ai ngờ đâu cô xuất hiện thì bà ta giao quán trà này cho cô luôn rồi.” Tôi: “… Vậy, hai người có định đánh tôi không?” Thiền với Tĩnh đồng loạt xua tay nói: “Bọn tôi là nhân viên quán trà chứ có phải là giang hồ đâu mà đánh cô.” Tôi vuốt ngực thở phào, may mà linh hồn cũng vẫn còn có não. Tôi hỏi tiếp: “Vậy thường ngày ta tiếp khách thế nào, làm sao để có nhiều tiền? Quán mình một ngày đón bao nhiêu người khách vậy?” Hai đứa nó cũng đồng thanh trả lời tôi: “Đón được duy nhất một người khách thôi.” Tôi hốt hoảng: “Cái gì? Như vậy thì lấy gì mà ăn? Kinh doanh làm ăn như vậy thật là mất mặt dân làm ăn kinh doanh quá!” Thiền tròn mắt nhìn tôi, hỏi: “Trước kia cô làm kinh doanh à?” Tôi cười hì hì đáp: “Không nhớ nữa.” Hai đứa nó bĩu môi: “Mỗi ngày chỉ có một người khách, nhưng khách nào cũng uy tín chất lượng, đảm bảo không thiếu tiền cho cô ăn xài.” Từ khi mở mắt ra thì đây là câu nói mát lòng mát dạ tôi nhất từ đó đến giờ, có tiền mới sống nhăn răng được, không tiền chỉ có nước ngậm mỏ mà sống thôi. Hai linh hồn mỗi đứa ngồi một bên, tay chống cầm lần lượt nói: “Cô là chủ quán ở đây, nếu có khách thì cô chính là người đầu tiên biết, nhưng họ không thể tự tìm đến nơi này được, buộc cô phải đưa họ đến. Họ sẽ trả cho chúng ta thật là nhiều tiền, nếu không đủ thì chúng ta đòi thêm, đòi thêm mà họ cũng chẳng có thì họ có thể lấy một thứ gì giá trị nhất của bản thân để trao đổi với chúng ta.” “Vậy tôi đưa họ đến đây bằng cách nào?” “Bằng thần trí trong đầu của cô.” Tôi suy ngẫm trong đầu thêm một chút rồi lại hỏi tiếp: “Vậy, nếu họ không trả tiền mà chọn trả thứ giá trị của mình thì sao? Giá trị với họ chắc gì đã giá trị với chúng ta?” Tĩnh và Thiền bỗng đứng dậy, kéo tôi vào một căn phòng, trong đó có một cái giếng đầy nước, nói: “Đưa thứ giá trị đó vào đây, cô sẽ đổi được tiền. Vật gì càng giá trị với chủ của nó, thì càng cho cô nhiều tiền.” Tôi lại thầm nghĩ, có nhiều đến cỡ nào được chứ, mỗi ngày chỉ nhận một khách thì một thàng kiếm được bao nhiêu tiền. Như là đọc được suy nghĩ của tôi, Tĩnh thì thầm bên tai: “Ở quán chúng ta có quy định, tiền phải nhiều và vật càng giá trị thì chúng ta mới nhận đơn. Lúc trước, mỗi một người khách có thể kiếm được tiền ăn no cả tháng, còn dư dả cho bà chủ trước đây mua mấy căn nhà.” Trong lòng tôi nghe vậy thì thật sự là nở ra hoa, ra trái. Tuyệt vời! Nhưng tôi lại tiếp tục có một thắc mắc khác: “Vậy, thực hiện yêu cầu của họ bằng cách nào, nếu họ bảo chúng ta giết người thì cũng phải nhận à?” Nói đến vấn đề này, tôi lại không thấy hai linh hồn này nheo nheo cái miệng của mình nữa, hai đứa nó nhìn nhau rồi Tĩnh mới nói: “Có nhận đơn hàng hay không, giải quyết đơn theo cách nào là quyết định của chủ quán, hai ‘người’ bọn tôi không có quyền xen vào. Nhưng mà mấy trăm năm làm ở đây tôi có thể khẳng định với cô một điều, một khi khách hàng yêu cầu quán chúng ta giết một ai đó, thì những kẻ đó đều đáng chết.” Tôi lúc đó không hề hiểu được lời này của Tĩnh, bởi vì tôi chưa từng trải qua những câu chuyện ở quán, cũng không biết được loại người như thế nào thì đáng chết. Cứ như vậy tôi trở thành bà chủ của quán trà này, nhưng khổ một điều từ khi tôi lên làm chủ thì chẳng có khách hàng nào. Nhưng mà, lại có một số “thành phần” đến quán chỉ để chiêm ngưỡng bà chủ mới là tôi. Một ngày đón chừng ba bốn khách ghé thăm là ít, thật ra tôi biết mình đẹp, nhưng không ngờ mấy vị này đến quán rồi về lại đồn tôi trở nên đặc biệt như vậy. Nào là: Đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn vào mắt tôi thôi, cũng có thể ngã lăn ra đất, nặng hơn có thể sùi bọt mép mà chết. Rồi thì: Tôi chỉ cần cười một cái, người đứng trước mặt tôi bỗng nhiên phải quỳ xuống luôn bởi vì xương đầu gối chịu không nổi vẻ đẹp này nên gãy mất rồi! Tôi sau khi hai linh hồn một đứa bên trái một đứa bên phải kể lại việc này cũng không biết nên bộc lộ cảm xúc như thế nào. Cũng vì những lời đồn đó mà đã kéo đến đây không biết bao nhiêu là yêu, ma, quỷ quái muốn nhìn thấy gương mặt này của tôi. Hai đứa linh hồn cảm thán: Từ ngày đầu tiên làm việc ở quán trà này, đây là lần đầu tiên quán lại đông khách ghé thăm như vậy. Thế nhưng, những vị khách này hoàn toàn không đẻ ra được tiền cho chúng tôi mà. Còn tôi thì lại đang rất cần tiền để đi mua sắm, đừng đùa, ở thế giới loài người không có tiền lấy gì mà sống? Tôi muốn mặc đồ đẹp, diện trang sức xa hoa lộng lẫy cũng phải nhè tiền ra mới được chứ? Tĩnh và Thiền cũng chán nản lắm, nhưng bọn nó là linh hồn không được sự cho phép của cấp trên thì không thể nào dạo quanh thế giới loài người được. Không được mua sắm, cũng chẳng được ăn ngon, mà đồ ăn giành riêng cho linh hồn cũng không có. Bởi vậy, dù có chán nản bọn nó cũng không biết lý do vì sao mình lại chán. Chỉ là nếu có khách hàng, hai đứa sẽ bớt được một chút nhàm chán mà thôi. Nếu được tôi cho phép đi vào thế giới loài người để làm nhiệm vụ cho khách hàng, thì bọn nó sẽ có thể đi lại tự do. Ở đây một thời gian thì tôi biết được một điều, quán trà này là cánh cửa giữa thế giới loài người và một thế giới khác. Nơi đó có thần tiên, yêu ma, và quỷ, là thế giới của những linh hồn lạc lối, của những người đã chết đi. Đó là vì sao ở đây, khi một con người bị dồn đến đường cùng tức là muốn tìm đến cái chết, tôi sẽ là người nghe được lời cầu nguyện của họ. Còn lí do vì sao tôi lại vô tình trở thành chủ của quán này thì tôi cũng không biết. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài cứ như mình đã trải qua được mấy kiếp người, bỗng một hôm tôi đang ngồi chơi đánh bài với hai đứa Tĩnh và Thiền thì đầu tôi “ong” “ong” “ong” ba tiếng, một sức mạnh nào đó dập tôi ngã sõng soài ra đất. Có một giọng nói vang lên mạnh mẽ trong đầu, hai tai tôi ù đi không nghe rõ hai đứa Tĩnh và Thiền nói gì nữa, bên tai chỉ còn tiếng kêu của một người phụ nữ rõ ràng là đang ở tận cùng của nỗi thống khổ. “Làm ơn, xin thần linh hãy nghe con nói, làm ơn hãy giết chết người đàn ông này đi, làm ơn hãy cứu con ra khỏi đây. Chết cũng được, xin hãy cho con được giải thoát.” Đó, chính là đơn hàng đầu tiên của tôi khi làm bà chủ tại nơi này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD