Chương 7: Theo dõi

1154 Words
Trên đời này, có những thứ dù tồn tại ngay trước mắt, cũng không thể gọi tên. Có những người sống lặng lẽ giữa phố phường, nhưng mang trên vai bí mật của cả thế giới. Tổ chức AOD – Cục An Ổn Dị Biến Quốc Tế – là một trong những bí mật ấy. Không ai biết AOD được thành lập từ khi nào, chỉ biết rằng, có lần giữa đêm giông bão năm 1945, một đoàn xe chở binh sĩ Mỹ đã biến mất khỏi mặt đất khi đi ngang biên giới Thái Lan – Lào. Ba mươi năm sau, ở Việt Nam, một ngôi làng bị phong ấn hoàn toàn trong màn sương trắng, từng người một biến mất rồi quay lại với đôi mắt không còn hồn vía. Những sự kiện ấy, theo thời gian, được gọi là "hiện tượng linh dị". Nhưng với một số ít người, đó là dấu hiệu: thế giới không chỉ có khoa học và thần thoại. Còn có sự thật. AOD là tập hợp của nhiều tổ chức, từng tồn tại độc lập tại mỗi quốc gia. Khi thế giới bước vào thời đại nguyên tử, người ta hiểu rằng vũ khí không phải là thứ duy nhất có thể huỷ diệt. Vì vậy, các chính phủ ngầm đưa tay ra với nhau, tạo thành một mạng lưới kiểm soát dị biến toàn cầu. Tại Việt Nam, AOD Đông Nam Á đặt trụ sở ngầm trong lòng dãy Trường Sơn. Nơi đó không có sóng điện thoại, không có cửa sổ, nhưng lại có những căn phòng giám sát tầng tầng lớp lớp, nơi ánh sáng xanh từ màn hình không bao giờ tắt. Trực thuộc nơi này là các đơn vị như Phòng Hộ Linh, Tổ Giám Định Dị Tượng, Đội Can Thiệp Gấp, và Ban Huyền học Quốc gia – do Lữ Quang đứng đầu. Lữ Quang, người chuyên đốt trầm trong văn phòng kín gió, từng là học giả nghiên cứu Nho – Đạo – Phật. Ông không tin, cũng không bác, chỉ nói rằng: “Thế giới có cấu trúc. Chúng ta gọi nó là huyền học.” Trần Huyền Lam là chỉ huy đặc nhiệm, sinh ra từ một gia tộc có truyền thống lính chiến. Cô từng suýt chết trong một nhiệm vụ ở vùng rừng rậm Bắc Trung Bộ, nơi một đứa trẻ ba tuổi có thể dùng ý niệm khiến súng chĩa ngược lại người cầm. Từ sau sự kiện đó, cô không còn tin vào may rủi – chỉ tin vào chuẩn bị và dữ liệu. Đặng Chấn Phong, giám đốc khu vực châu Á, là người im lặng nhiều hơn phát biểu. Nhưng mỗi lần ông mở miệng, tức là đã sắp có người bị thay thế. Có kẻ đồn rằng ông từng một mình bước vào một khu nhà bị “xoá khỏi không gian” suốt ba ngày, khi trở ra thì tóc đã bạc đi một nửa. Nguyễn Đức Minh – giám đốc điều hành AOD Đông Nam Á – từng là nhà khoa học. Ông hiểu rõ rằng sự hỗn loạn không đến từ cái không biết, mà từ cái biết mà không thể kiểm soát. Với ông, “dị năng” không đáng sợ bằng “dị tâm.” Tháng này, có mười ba cá nhân thức tỉnh trong vòng bảy mươi hai giờ. Không ai giống ai, nhưng tất cả đều từng chạm đến cái chết – hôn mê, tai nạn, tự vẫn hụt, mất tích rồi quay về. Một người có thể nhìn thấy sóng âm dưới dạng màu sắc. Một người khác khiến đồng hồ trong phòng ngừng chạy mỗi khi anh ta bước vào. Có kẻ không bao giờ chạm đất – bàn chân hắn luôn cách mặt đất hai phân. Có bé gái ba tuổi thì vẽ liên tục những biểu tượng cổ không ai từng dạy. Có cụ ông ở Trà Vinh bất ngờ nói tiếng Phạn cổ lưu loát và gọi mình là "Tăng Như". Tất cả đều không có hành vi bạo lực. Nhưng cũng không phải người thường. Tại phòng họp B9, những gương mặt đầu ngành ngồi quanh chiếc bàn dài phủ lớp màn cảm ứng. Biểu đồ, hồ sơ, video, ký hiệu huyền học xoay tròn. “Chúng đều có đặc điểm chung – từng chết rồi sống lại.” – Lữ Quang nói. “Hoặc từng chạm đến ranh giới của luân hồi.” – Trần Huyền Lam bổ sung. Nguyễn Đức Minh trầm ngâm: “Chúng không tấn công, không giao tiếp nhiều. Mười ba người, tám người... chỉ nằm ngủ.” “Ngủ cũng là một hành vi.” – Đặng Chấn Phong nói. Một lúc lâu không ai lên tiếng. Tổ chức đã từng thấy những trường hợp lẻ tẻ. Nhưng chưa bao giờ số lượng nhiều như vậy, lại xảy ra đồng thời trên nhiều khu vực. “Có thể... không phải chúng ta đang đón tiếp mối nguy, mà đang chứng kiến một dòng hồi quy.” – Lữ Quang nhẹ giọng. “Linh hồn trở lại thân xác cũ từ một thế giới khác?” – Nguyễn Đức Minh cau mày. “Hoặc cũng có thể...” – Trần Huyền Lam nhìn quanh – “...là một linh hồn khác đã chiếm lấy thân xác từng chết đi. Hiện tượng 'phản tồn tại' từng được ghi nhận trong những văn bản cổ xưa.” “Ý cô là... chiếm xác?” – Đức Minh lạnh giọng. “Không thể loại trừ.” – Huyền Lam trả lời. Sự thật là, AOD từng giấu đi rất nhiều chuyện. Năm 2004, họ chôn vùi sự kiện “Thái Dương”: một mặt trời thứ hai xuất hiện trên bầu trời Tây Nguyên ba mươi giây, tạo ra sóng điện từ khiến cả nước mất điện nửa ngày. Năm 1979, họ chặn đứng một dòng sông chảy ngược thời gian ở Lào Cai. Năm 1986, họ tiêu huỷ một chiếc gương biết phản chiếu... tương lai của người soi. Họ biết rõ: nếu để những sự thật ấy trôi ra ngoài, sẽ không chỉ là hoảng loạn. Mà là loạn lý trí. Lúc này đây, cả tổ chức đang dõi theo một cá thể đặc biệt – không làm gì cả. Chỉ ăn, ngủ, uống trà. “Cậu ấy tên Phạm Tiên. Không có dao động năng lượng, không có biểu hiện thần niệm, không dùng pháp… nhưng vẫn tỉnh dậy sau năm năm thực vật.” – Trần Huyền Lam nói. Lữ Quang im lặng. Nguyễn Đức Minh hỏi: “Nếu có hai mươi người như cậu “Chúng ta sẽ không thể che giấu nữa.” – Đặng Chấn Phong đáp, mắt nhắm nghiền. Cuối cùng, chỉ còn một từ hiện lên trên bảng điều phối: Theo dõi. Không can thiệp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD