Chương 12: Đe doạ

1684 Words
Chiếc xe sedan màu bạc lăn bánh êm ru trên những con phố của thành phố, hòa mình vào dòng chảy hối hả của buổi chiều. Phạm Tiên ngồi ở ghế sau, bên cạnh "bác sĩ" với nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt sắc lẹm, thăm dò. Hắn khẽ nhắm mắt. Từng rung động nhỏ của xe, từng làn gió thoảng qua. Hắn không nhìn, nhưng cảm nhận rõ từng cái liếc mắt dò xét của người ngồi cạnh. Trong tâm hồn, Thiên đạo khẽ thở dài, âm thanh không thực mà như vọng lại từ hư vô: “Ngươi vẫn bình thản?” Phạm Tiên đáp lại bằng ý niệm: “Đã đến lúc.” “Xem kịch?” “Đúng.” Chiếc xe không đến bệnh viện. Nó lao vun vút qua những con phố đông đúc, xuyên qua một khu vực đô thị cũ kỹ. Cuối cùng, dừng lại trước một tòa nhà xám xịt, không biển hiệu, trông như nhà kho bỏ hoang. Lối vào là thang máy cũ kỹ, lọt thỏm giữa hai bức tường bê tông ẩm mốc. Hai người đàn ông đi cùng Phạm Tiên mở cửa xe, ra hiệu hắn đi vào. Ánh mắt họ không còn vẻ thân thiện giả tạo, thay bằng sự cảnh giác lạnh lùng. Vừa bước qua ngưỡng cửa thang máy, Phạm Tiên cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong không khí. Sự ẩm thấp, cũ kỹ bên ngoài biến mất, thay vào đó là không khí khô lạnh của điều hòa, mùi kim loại và ozone thoang thoảng. Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ đèn tuýp rọi xuống một hành lang dài tăm tắp, hai bên là những cánh cửa thép không gỉ, dày cộp. Đây là một cơ sở ngầm, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hắn được dẫn vào một căn phòng lớn, tương tự phòng họp hay thẩm vấn. Một bàn tròn lớn bằng kim loại ở giữa, dưới ánh đèn chùm pha lê nhân tạo phản chiếu vẻ lạnh lẽo. Xung quanh là những chiếc ghế bọc da đen bóng loáng. Bốn người đã ngồi chờ sẵn, gương mặt ẩn chứa sự căng thẳng và dò xét: Đặng Chấn Phong – vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh; Trần Huyền Lam – khí chất băng giá, nhìn thẳng vào hắn không chút che giấu sự hoài nghi; Nguyễn Đức Minh – vẻ mặt luôn thường trực nụ cười xã giao nhưng khó lường; và Lữ Quang – người đàn ông với ánh mắt sâu thẳm, trầm tư. “Chào cậu, Phạm Hoàng,” Đặng Chấn Phong mở lời, giọng trầm đục, vang vọng. “Chúng tôi là chính phủ. Cần câu trả lời. Ngay bây giờ.” Phạm Tiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống, động tác chậm rãi, thản nhiên. Sự bình thản đến mức vô cảm của hắn như một bức tường vô hình, một cái tát vào sự mong đợi của họ, khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng tột độ. “Cậu là trường hợp đặc biệt,” Trần Huyền Lam lên tiếng, giọng sắc lạnh. “Không dao động năng lượng, không biểu hiện thần niệm. Nhưng... cậu che giấu.” Phạm Tiên chỉ mỉm cười nhẹ, gần như không để lộ cảm xúc. Hắn đặt tay lên bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp điệu riêng, một âm thanh của tĩnh lặng giữa cơn bão ngầm. “Các vị... chưa thấy.” “Vậy để chúng tôi ‘thấy’,” Nguyễn Đức Minh nở nụ cười, ánh mắt như lưỡi dao mổ. “Chúng tôi cần thông tin. Thế giới này tan vỡ, chúng tôi cần cậu hợp tác.” Phạm Tiên ngước mắt nhìn thẳng vào Nguyễn Đức Minh, ánh mắt hắn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng lại khiến người đối diện có cảm giác như đang đứng trước vực sâu không đáy. “Thế giới này... chưa từng có trật tự. Các vị sống trong ảo ảnh.” Hắn khẽ lắc đầu. “Đây không biến cố. Đây là sự trở về. Của những điều bị lãng quên.” “Khởi đầu của cái gì?” Lữ Quang hỏi, giọng trầm thấp. “Sự... trở về.” Phạm Tiên không giải thích thêm, chỉ nhìn thẳng vào Đặng Chấn Phong, ánh mắt như muốn xuyên thấu. “Ông cảm nhận được, đúng không? Thứ gì đó cổ xưa, thức tỉnh. Một cơn sóng thần.” Đặng Chấn Phong không trả lời ngay, nhưng ánh mắt ông khẽ dao động. Ông cảm nhận được, nhưng không muốn thừa nhận một sự thật nằm ngoài mọi quy tắc. “Vậy họ là gì? Đe dọa? Hay hy vọng?” Trần Huyền Lam hỏi. “Không hẳn. Họ đang lấy lại những gì đã mất. Hoặc đòi lại những gì bị cướp.” Phạm Tiên trầm ngâm. “Giống người mất trí nhớ. Ký ức cũ ùa về. Tùy ký ức đó.” Sự mơ hồ, triết lý trong lời nói của Phạm Tiên khiến các thành viên AOD bực bội. Họ cần cụ thể, không phải ẩn ý. “Phạm Hoàng, chúng tôi không có thời gian cho câu đố,” Đặng Chấn Phong lên tiếng, giọng ra lệnh, quyền uy. “Nếu không hợp tác, chúng tôi buộc dùng biện pháp. Kể cả... ảnh hưởng an toàn người thân cậu. Cha mẹ, em trai. Hay chị gái Phạm Ngọc Tâm. Hiểu chứ?” Một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Đột nhiên, ánh mắt Phạm Tiên tối sầm lại. Khí chất lười biếng, bình thản biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một áp lực vô hình, nặng nề đến nghẹt thở, như có hàng ngàn khối đá tảng đang đè nặng lên không gian. Không một chút linh lực bộc phát, không tiếng động. Nhưng từng hạt bụi như ngừng trôi, ánh đèn nhấp nháy, nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột, buốt giá đến tận xương tủy. Thiên đạo trong thần hồn Phạm Tiên gầm lên, giọng nói như tiếng sấm nổ giữa không trung, mang theo sát khí ngập trời: “Chúng dám? Giết chúng! Hủy diệt!” Phạm Tiên không trả lời Thiên đạo. Hắn không hề nhúc nhích. Nhưng chính sự tĩnh lặng tuyệt đối đó lại là điều đáng sợ nhất. Sức mạnh bùng phát không từ cơ thể, mà từ tâm thức. Từ ý niệm thuần túy của một tiên nhân bị chọc giận. Đây là sự phẫn nộ của "tâm cảnh", một trạng thái mà ý niệm có thể làm lung lay cả thực tại, phá vỡ mọi quy tắc vật lý. Nguyễn Đức Minh run rẩy không kiểm soát, mặt tái mét, đồng tử giãn ra vì kinh hãi. Trần Huyền Lam cố gắng đưa tay chạm vào khẩu súng, nhưng cơ thể cô như bị đông cứng, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch. Lữ Quang nhắm mắt, môi mấp máy điều gì đó không rõ, mồ hôi lạnh chảy dài. Đặng Chấn Phong đổ mồ hôi lạnh, sống lưng ướt đẫm, một cảm giác bất lực và sợ hãi chưa từng có nuốt chửng ông. Ông biết mình vừa chạm vào một giới hạn không thể chạm tới, một đường ranh giới của sự sống và cái chết. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên tối sầm, không phải vì đèn tắt, mà vì một luồng năng lượng đen tối, vô hình lan tỏa, hút cạn ánh sáng và sức sống, nuốt chửng mọi thứ. Tường kính cứng rắn đột nhiên xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, lan ra như mạng nhện, kêu ken két rợn người, như tiếng xương cốt bị nghiền nát. Những chiếc ghế kim loại dưới tay các thành viên AOD bắt đầu kêu rắc rắc, rồi từ từ lún xuống, chân ghế cắm sâu vào sàn thép như thể nó mềm như bùn. Bàn kim loại ở giữa rung lên bần bật, bề mặt nhẵn bóng đột nhiên xuất hiện những vết lõm nhỏ như bị một lực cực lớn đè nén. Các thiết bị điện tử trên tường bắt đầu tóe lửa, bảng điều khiển nhấp nháy điên cuồng trước khi trở thành một khối kim loại vô dụng, bốc ra mùi cháy khét. Khi áp lực đạt đến đỉnh điểm, khi không gian dường như sắp vỡ vụn và mọi thứ sắp sụp đổ, Phạm Tiên hít một hơi thật sâu. Luồng năng lượng tối tăm lập tức co lại, nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại, như một cơn ác mộng tan biến vào không khí. Ánh sáng lập lòe rồi ổn định trở lại, nhưng những vết lõm trên bàn, những chân ghế lún sâu vào sàn thép vẫn còn đó, là bằng chứng câm lặng cho những gì vừa xảy ra. Nhiệt độ trở lại bình thường, nhưng không khí vẫn đặc quánh sự sợ hãi, cái lạnh của cái chết vẫn còn vương vấn trong từng hơi thở của họ. Tất cả thành viên AOD đều thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Họ vừa trải qua một điều gì đó vượt quá mọi giới hạn hiểu biết của mình. Không có năng lượng bộc phát, không có chiêu thức, nhưng họ cảm thấy mình vừa đứng giữa ranh giới sống và chết, bị kéo xuống vực thẳm bởi một ý niệm thuần túy, không thể chống cự. Phạm Tiên nhìn họ, ánh mắt hắn đã trở lại vẻ bình thản, nhưng có thêm một chút lạnh lùng không thể diễn tả, một sự xa cách đáng sợ, như ánh mắt của một vị thần nhìn những sinh linh bé nhỏ. “Giới hạn của ta... là gia đình.” Hắn nói, giọng nói không cao nhưng vang vọng như sấm sét trong tâm trí mỗi người, ám ảnh đến tận cùng. “Đừng thử lại.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD