Chương 1: Ta chỉ là một cô hồn các đảng bị ép xuyên qua

1160 Words
Địa ngục, âm kém dương sai, ma xui quỷ kiến. Nữ chính chết. Lý do không rõ. Mạc danh, nàng ấy đã ngủm. Lại càng thêm mạc danh, trong đầu nàng xuất hiện một cái hệ thống quỷ dị. … Hằng năm, Địa ngục đều có những chế độ tuyển chọn nhân viên vào các lĩnh vực khác nhau, thể lệ thi tuyển theo từng năm cũng có sự thay đổi. Mà năm nay, dân số Địa ngục quá đông khiến cho tình hình cơm áo và chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng. Vì chuyện này mà Diêm Vương quyết định phải tuyển chọn theo chất lượng! Khuyến khích các oan hồn đi đầu thai hơn là cư trú tại Địa ngục. Riêng về mảng tuyển chọn dân cư, Địa ngục tiếp tục thi hành chính sách giống năm ngoái. Dân cư cư trú tại Địa ngục chia làm ba loại: Một loại là ở lại Địa phủ làm công nhân viên chức. Điều kiện đăng ký nhập cảnh cũng không gay gắt, ngược lại, phàm là người, dù trước khi chết có bao nhiêu gian tà ác độc, từng hủy diệt thế giới hay từng tiểu bậy ven đường, đều xét theo độ tuổi mà có công ăn việc làm ổn định. Hai là nhân viên thực tập, thật chất là những con người hướng thiện, đa phần đã xuống tóc đi tu, quy y cửa Phật. Loại người này trước khi lên Thiên Đàng, phải đi qua Địa ngục biên cảnh, sống ít nhất cũng vài ba tháng nội trú, đợi kỳ thi xét tuyển của Thiên Đàng! Cho nên mới nói, muốn lên Thiên Đàng đâu phải lên là lên? Học, học nữa, học mãi! Chết rồi cũng phải học! Nếu không sẽ không có tương lai tươi sáng... Mà thứ gọi là kỳ thi xét tuyển kia, chính là tuyển ra những thành phần ưu tú nhất, đều phải là các u hồn có lý lịch trong sạch, không thể phạm vào 'Ngũ quy', chia thành 'Tam không' và 'Nhị phải': Một, không được sát sanh. Những ai từ nhỏ đến lớn, trừ uống sữa mẹ đã ăn chay niệm Phật thì xem như được tuyển thẳng. Còn ai từ 5 tuổi trở lên, chưa từng một lần giết hại động vật, húp cháo mà sống, thịt cá chưa từng biết là gì, thì cũng được xem như những thành phần ưu tú, cơ hội trúng tuyển cao hơn rất nhiều. Còn 10 tuổi trở lên, sát sanh, đã bị tước quyền tham gia thi đấu... Hai, không được đặt điều nói dối. Bất luận già trẻ, trai gái đều phải xét nhẹ từ khi biết nói chuyện cho đến tuổi dậy thì, còn là vị thành niên. Cấp độ tuổi già hơn đều sẽ đeo kính lúp xét kỹ từng chi tiết, nên cũng ít ai qua khỏi cửa ải này. Ba, không được phạm vào Sắc giới. Nói chung, ai ế từ khi trong bụng mẹ đến lúc xuống mồ, đều được tuyển thẳng. Bốn, phải từng làm việc thiện quanh năm, tích đức ba đời. Cặn kẽ hơn, chính là mỗi năm phải quyên góp cho xã hội cả gia tài, từ tâm linh đến thân thể, đều phải làm từ thiện không ngừng nghỉ. Còn ba đời, không cần nói cũng thế, ngươi đã hiểu. Năm, phải đầy đủ hội tụ trong mình những tài hoa, tài đức. Ít nhất, cũng phải hiểu "Tam tòng, tứ đức", "Công dung ngôn hạnh"! Dân cư Loại I và Loại II nói trên, được xem như nhân viên cố định tại Địa phủ, được cấp giấy Thông hành. Lần lượt là tầng lớp Hạ lưu và Trung lưu ở Địa phủ. Ngoài ra, còn có một loại người được Địa ngục làm theo quy chế "Ăn may" trúng tuyển... "Vì sao là ta?" Nữ nhân, hay chính là nữ chính của chúng ta, Lâm Vân chất vấn. "Vì ngươi 'May mắn'! Là trong một ngàn một vạn u hồn của Địa ngục, người may mắn nhất!" Bạch vô thường giải thích. "Ta không muốn đi du hành thế giới khác, ta muốn là Tiên nữ trên kia!" Lâm Vân nghiêm túc chỉ ngón tay hướng về phía trên. Nàng tỏ vẻ: Đó mới là nơi quy túc của ta! Đúng vậy, Loại III là nhân viên lưu động! Ngoài ra, cũng bao gồm các cán bộ cấp cao, nhân viên công vụ cao cấp như Hắc Bạch vô thường, Mạnh Bà... Là tầng lớp Thượng lưu của Địa phủ. Còn Diêm Vương, được coi là giai cấp lãnh đạo tối cao, thượng lưu của thượng lưu! Hắc vô thường lắc đầu, chỉ ra chỗ sai sót của nàng: "Ngươi sát sinh!" "... Sát sinh?" "Ngươi ăn thịt một ngày ba bữa, muốn chối thì chết đi!" "... Ta đã chết mà." Hưởng thọ 25 xuân xanh, bởi vì bị một cái hệ thống ngu xuẩn nhìn trúng, Lâm Vân hít mũi. "Ngươi nói dối như ăn cơm hằng ngày!" "Vậy sao..." Lâm Vân thậm chí không biết mình ghê tởm đến vậy! "Ngươi động lòng phàm!" "Không, ta ngay cả bạn trai cũng chưa có!" Lâm Vân nghĩ, xem ra là họ bắt nhầm người như trong tiểu thuyết, vậy giờ nàng có thể đòi bồi thường không? "Ngươi có, là một kẻ tên Uchiha Itachi!" Bạch vô thường xem vở sinh tử, trầm ngâm chốc lát, trả lời. "... Đó chỉ là một chú chó con ta nuôi." Lâm Vân tuyệt vọng. Thứ lỗi cho ta, nam thần, ta vì quá yêu thích ngươi mà đặt tên chú chó hơi giống tên ngươi một chút... "Ngươi xem, ngươi lại nói láo, ngươi đặt tên y như đúc!" Hắc vô thường lạnh mặt. "Còn nữa, ngươi yêu đúng là nhiều người, ai là Gintoki? Yukimura Seiichi? Yato Kamui? Shinichi? Aizen Sosuke?... Ài, nói chung là khoảng một tháng ngươi lại yêu một người khác!" Lâm Vân chảy nước mắt, quỳ xuống: "Thật xin lỗi, họ đều là một, chó và chó mà thôi... Nhà ta nuôi một con chó, không có tên cố định, là ta vô tâm." Bạch vô thường im lặng vài ba giây, âm thầm chảy mồ hôi lạnh, trả lời: "Dù là chó! Ai cho phép ngươi không thừa nhận tình cảm của mình? Ngươi kỳ thị chúng sinh rồi đó! Chúng sinh là ngang hàng! Bình đẳng và có quyền tự do yêu đương, sinh con đẻ cái..." "Được rồi, ta động lòng phàm với một con chó!" Lâm Vân bỏ cuộc. "Không phải là chó! Là Uchiha Itachi! Tạm thời thì nó tên này!" Hắc vô thường sửa đổi. "... Này! Ngươi vừa gọi Uchiha Itachi là nó!!!" Lâm Vân nghẹn một chút, mới chợt phát hiện ra vấn đề nằm ở nơi nào, nhảy cẫng lên chỉ trích thậm tệ! “…” Hắc vô thường.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD