Chương 2: Thật sự phải thành thân sao?

1800 Words
Chương 2: Thật sự phải thành thân sao? “Không định đứng thẳng dậy sao tiểu cô nương?” Nam nhân chầm chậm nhếch môi mỏng, đôi mắt hoa đào vẫn dán chặt trên khuôn mặt thanh thoát của nữ nhân đang ngơ ngác trong vòng tay của mình mà quên phải đứng thẳng dậy. Triệu Dung bị tác động đến kịp thời lấy lại bình tĩnh đứng thẳng dậy. Nàng thẹn quá hóa giận, vội vã quay đầu tìm đám người Hàn Lượng. “Tiểu thư, người không sao chứ?” Đám người này cũng thông minh hơn chút rồi đấy, cũng may là trong lúc nguy cấp như thế này bọn họ không có gọi công chúa, chứ nếu không thì chắc Triệu Dung đã chỉnh đám người này đến nhừ tử mất. “Các ngươi đi đâu từ nãy đến giờ hả?” “Đám chúng tiểu nhân từ nãy đến giờ bị lạc khỏi tiểu thư.” “Hừ, ta có ngã chết chắc các ngươi cũng không biết.” “Chúng tiểu nhân có tội, xin tiểu thư thứ tội!” Nam nhân vẫn khoanh tay đứng nhìn một đám chủ - nô đang trách mắng lẫn nhau, lại có chút hứng thú nhìn Triệu Dung. Nữ nhân này một thân y phục lụa là đều là hàng đắt tiền, cả gia nô đi theo cũng không phải người bình thường, ắt hẳn phải là tiểu thư con nhà đệ nhất danh gia hoặc ít nhiều có thân phận tôn quý. Hơn nữa thoạt nhìn Triệu Dung không lớn lắm, có chăng cũng chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, một cô nương như vậy khó trách tinh nghịch. “Vị đại hiệp đây, ta xin đa tạ người đã ra tay tương trợ, cứu giúp tiểu thư của chúng ta.” Hàn Lượng đứng ra cúi đầu một cái, cũng âm thầm đánh giá đối phương. Nam nhân trong kinh thành đa phần là công tử thế gia, người này chắc cũng là một trong số đó đi, nhưng tướng người này thạo võ thuật, thân thủ cũng phải cao cường mới có thể đỡ công chúa nhanh gọn như vậy. Tuy nhiên đối phương là công tử nhà nào thì tuyệt nhiên Hàn Lượng cũng nhìn chưa ra được, chỉ biết chắc chắn người này là con nhà võ mà thôi. “Không sao, chỉ có điều dặn tiểu thư nhà các người về sau đi đứng nhớ chú ý quan sát, không phải ai cũng đỡ được nàng ấy đâu.” “Chuyện này…” Nghe đối phương nói như thế kia, Hàn Lượng cũng có chút lúng túng không biết nói làm sao, có mà dặn được thì Hàn Lượng đến nằm ngủ cũng phải bật cười mất. Người ta là công chúa điện hạ, đến Hoàng đế còn phải nhún nhường mà yêu thương thì bọn họ dám mở miệng khuyên chắc. Nhưng vẫn là lời nói trong tâm tư, Hàn Lượng chỉ tươi cười cảm tạ nam nhân trước mặt mà thôi. Triệu Dung bị hắn nói móc qua liền đỏ cả mặt, hừ, đúng là gan to hơn trời mới dám chỉ trích thẳng nàng như vậy. Để xem đi, nàng mà nói cho phụ hoàng thì người có đem hắn ra tru di không. Nhưng bây giờ có thể nào thì Triệu Dung cũng phải nhịn, hừ, bây giờ giận quá lại lộ thân phận ra thì phụ hoàng cấm túc nàng mất. Hơn nữa, nàng xuất cung dạo chơi lại suýt nữa thì bị ngã, đám người Hàn Lượng chắc chắn cũng sẽ bị vạ lây ít nhiều, Triệu Dung nhìn qua nhìn lại rồi nhận ra mình không bị sao cả thế nên nàng cũng không so đo. Mộ Dung Quyết làm sao lại không nhận ra được tiểu mỹ nữ trước mặt đang thẹn quá hóa giận. Hắn chẳng qua chỉ trêu một chút thôi, nhưng cũng có chút thu hoạch được rằng đối phương phải mang dòng dõi hoàng tộc, không gần thì xa hoặc không thì cũng thuộc là thiên kim danh viện đệ nhất. Mộ Dung Quyết hắn gặp qua vô số nữ nhân, không nhớ nhiều cũng nhớ ít, nữ nhân này hoàn toàn lạ lẫm, mà trong kinh thành một năm trở lại đây không có quyền quý nào nhập cư, vậy càng chắc chắn nữ nhân trước mặt là loại tiểu thư thế gia trốn nhà đi chơi. Nhưng là tiểu thư nhà ai thì không biết được… Triệu Dung bĩu môi bỏ đi một mạch, đám người Hàn Lượng vội cúi đầu tạ lễ với Mộ Dung Quyết rồi cũng mau đi theo. Mộ Dung Quyết chỉ nhếch môi nhìn theo bóng lưng hồng nhỏ nhắn, ngang ngược như vậy, còn chẳng nói cảm ơn hắn một lời… “Hà mama! Con biết sai rồi!” Ở Thừa Càn Cung đêm đã về khuya, các cung khác cũng đều đã tắt đèn, thái giám đi tuần đêm cũng đã bắt đầu đi, nhưng Chiêu Ninh công chúa tôn quý vẫn mè nheo đi theo Hà mama lay lay cánh tay áo, ánh mắt đáng thương nhìn bà. Vẫn là Hà mama không giận được công chúa, dưới ánh mắt long lanh lóng lánh kia đang nhìn bà như thế thì ai lại không mủi lòng thương cho được. Hà mama thở dài một hơi rồi mới quay sang nhìn Triệu Dung, chẳng biết làm thế nào để có thể kìm hãm được cái tính ham chơi này của công chúa nữa. Nàng mười sáu tuổi rồi, lại mang thân phận tôn quý nhưng chẳng lúc nào mảy may nghĩ đến thân phận của mình. Một vài lần còn châm chước được, đằng này mang cẩm y vệ xuất cung ra ngoài dạo chơi đến tối mịt mới mò về hại bà một phen đứng ngồi chẳng yên. Ngẫm đến Triệu Dung, Hà mama đúng là chẳng thể nói nổi. Bà là mama đi theo Lâm Đức Phi từ lúc bà ấy còn là quý nhân. Lâm Đức Phi hạ sinh công chúa, bà một tay chăm bẵm công chúa từ lúc mới lọt lòng, Hoàng đế vì thế ban chỉ cho bà chăm lo cho Chiêu Ninh công chúa. Phải nói rằng thời điểm đó Chiêu Ninh công chúa như một củ khoai nóng bỏng tay rơi xuống hoàng cung vậy, vì nàng là công chúa duy nhất, lại được nhận ân sủng của cả hoàng cung nên nếu bà có làm sai chuyện gì chắc chắn không tránh khỏi việc liền bị Hoàng đế đem ra chém đầu. Nhưng bà chăm lo cho Triệu Dung được mười sáu năm, không phạm sai sót gì, thậm chí toàn bộ tâm can bà đều đặt lên người Triệu Dung, nhưng công chúa lại ham chơi, nhiều phen khiến bà đứng ngồi không yên thực sự… Haiz, bà già rồi, nhưng cũng sợ bị Hoàng đế chém đầu lắm, nhưng công chúa cứ mãi như thế thì bà biết làm sao? “Hà mama à! Người hết thương A Dung rồi sao?” “Không phải không thương con, vì thương con mới giận con đó.” “Con biết sai rồi.” “Lần sau đừng có về trễ như vậy nữa, nếu Lâm Đức Phi hay Hoàng thượng có giá đáo thì có mười cái mạng này của ta cũng không đền nổi đâu.” “Con biết rồi, con cũng không để mama chịu ủy khuất đâu. Con hứa về sau có đi chơi cũng sẽ về sớm, nhất quyết con sẽ không làm liên luỵ đến mama.” Hà mama thở dài một hơi, chỉ nhìn Triệu Dung mà cười, nghe lời nịnh nọt ngọt ngào như thế kia thì làm sao mà giận cho được. Công chúa được cả hoàng cung yêu thương, đến bà cũng chẳng giận nàng nổi. Mặc nhiên càng như vậy bà càng lo lắng, Hoàng đế vờ như không để tâm đến, ngay cả công chúa cũng không định thành thân sao? Lâm Đức Phi không phải nói với bà một hai lần mà là hầu như lần nào cũng nói bà khuyên Triệu Dung nghĩ đến chuyện thành thân đi, thân làm mẫu hậu nhưng có khi Triệu Dung lại nghe lời của Hà mama hơn là Lâm Đức Phi nữa là. Mà kể cả Triệu Dung không chịu đi cầu thân thì cũng phải nhìn qua các quyền quý đồng lứa để mà chọn, chẳng phải cứ dung túng cho nàng vui chơi mãi vậy được… “Công chúa không khiến ta chịu ủy khuất, vậy mau giúp ta chuyện này đi.” Hà mama cầm lược ngọc chải tóc cho nàng, nhu thuận mà nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh nghịch trong gương đồng. Công chúa lớn lên thực sự xinh đẹp, nếu không phải vì nàng quá nghịch ngợm, bằng không bà đã uốn nắn nàng thành một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, nhu mì hiền dịu rồi. “Có chuyện gì sao mama?” “Ta muốn công chúa nghĩ đến chuyện thành thân…” Tất nhiên Triệu Dung sẽ không vui, Hà mama đoán trước được. Nàng không vui nhưng cũng không quấy, chỉ bĩu môi tỏ ý kháng nghị nhìn Hà mama, giọng điệu có chút uỷ khuất. “Đến cả mama cũng như mẫu hậu con…” “Mẫu hậu của công chúa, phụ hoàng của công chúa, kể cả ta thương công chúa thế cho nên mới nói cho công chúa.” “Nhưng con còn nhỏ…” “Ta chỉ muốn công chúa xem xem công chúa muốn lấy ai thôi, có bắt công chúa ngày mai cưới ngay đâu.” Triệu Dung ngẫm lời của Hà mama, đúng thật nàng ham chơi, chẳng có hứng thú gì chuyện cưới gả này đâu. Nhưng thân là công chúa, sinh ra phải tuân theo quy củ, không thể làm trái ý tiên hoàng được. Triệu Dung mặc dù không thích nhưng cũng nghĩ ngợi rồi gật đầu… “Vậy con sẽ xem xét.” “Thần tạ ơn công chúa.” Đêm đó Triệu Dung trằn trọc mãi, thật sự nàng phải thành thân sao? Nếu thành thân nàng sẽ phải làm nương tử người khác, nhỡ người đó không thích nàng thì sao? Thành thân rồi nàng chắc chắn sẽ không còn được cưng chiều, được vui chơi như bây giờ nữa. Nghĩ như vậy, Triệu Dung tự dưng lại buồn hẳn đi, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác đâu. Nàng nghĩ mãi nghĩ mãi rồi ngủ lúc nào chẳng hay, tâm tư lại mấy chốc nghĩ về nam nhân nàng vừa gặp ở ngoài cung…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD