Cứu người

1960 Words
Lâm Ngọc Linh đang ở trong phòng của mình đọc truyện thì cô nghe mùi khét. Cô mở cửa phòng ra thì thấy đám cháy đang lan dần, cô nhanh chóng chạy vào phòng lấy một cái chăn và một cái khăn thấm ướt nước sau đó dùng chăn quấn quanh người mình và dùng khăn bịt mũi mình lại. Sau khi làm xong những việc đó cô đi ra khỏi phòng quan sát cô thấy có một lối chưa bị lửa bao vây cô nhanh chóng đi lại phía đó. Lúc đi đến phòng 406 thì cô nghe có tiếng trẻ con đang khóc, cô cố gắng phá cửa và xông vào bên trong. Vào phòng thì thấy Tiểu Nha con của thím Lưu đang ngồi co ro ở một gốc. Cô đi lên tiếng trấn an con bé: “Tiểu Nha đừng sợ, chị sẽ nhanh chóng đưa em ra khỏi đây.” Con bé thấy người đi vào là cô thì nhanh chóng chạy lại ôm chân cô rồi nói: “Chị ơi, em sợ lắm.” Cô ôm con bé vỗ vỗ trấn an nó rồi nói tiếp: “Tiểu Nha ngoan đừng sợ, bây giờ chị đưa em ra ngoài nhé.” Con bé dùng đôi mắt sợ hãi len lỏi một chút hi vọng hỏi cô: “Chúng ta sẽ ra ngoài được sao?” Cô cởi chăn ra khỏi người mình choàng lên người con bé rồi nói: “Bây giờ em choàng chiếc chăn này lên người nhé, chị sẽ đưa em ra ngoài ngay.” Con bé gật đầu kiên định nói: “Được.”                                                                 Nhưng lúc cô ôm con bé lên thì nó lại hỏi: “Vậy còn chăn của chị đâu?” Cô mỉm cười nói: “Em trùm cho kĩ vào nhé, chúng ta sẽ ra ngoài bây giờ.” Con bé dùng đôi tay nhỏ của nó ôm chặt cổ của cô. Cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng, bây giờ lửa đã bao trùm gần hết cả hành lang tầng 4, cô nghe tiếng còi xe cứu hỏa đang kêu ở phía dưới tòa nhà. Nhưng bây giờ không kịp đợi họ lên cứu nữa. Cô ôm chặt lấy Tiểu Nha sau đó chạy về phía cầu thang thoát hiểm ở bên trái. Khói bao trùm cả tòa nhà khiến cô ho sặc sụa. Tiểu Nha nghe cô ho như vậy thì ló đầu ra hỏi: “Chị ơi chị không sao chứ?” Cô trấn an cô bé: “Tiểu Nha ngoan chị không sao đâu. Em đừng ló đầu ra khỏi chăn nhé. Chúng ta sắp ra đến bên ngoài rồi.” Tiểu Nha nghe cô nói vậy nên nhanh chóng rụt đầu của mình vào trong chăn rồi nói: “Vâng ạ.” Lúc chạy đến tầng 2 thì cô cảm giác như phổi của mình sắp nổ tung. Cô muốn dừng lại một lát nhưng mà tầng này cũng sắp bị nhấn chìm trong biển lửa, cô nhìn Tiểu Nha trong lòng mình thì cố gắng để đi nhanh hơn một chút. Cô có chết thì cũng không ai quan tâm, nhưng mà Tiểu Nha còn có bố mẹ yêu thương, nếu con bé có mệnh hệ gì e rằng hai người kia không thể sống nổi. Nghĩ như vậy bước chân của cô càng lúc càng nhanh hơn. Lúc xuống đến tầng 1 cô thấy lính cứu hỏa đang đi vào, thấy mấy người lính kia thì cô yên tâm ngã xuống. Tiểu Nha thấy cô ngã xuống thì con bé khóc toáng lên: “Chị ơi chị bị làm sao vậy?” Cô thấy con bé lo lắng như vậy thì cô dơ tay lên xoa đầu con bé để trấn an: “Tiểu Nha ngoan, chị không sao. Chỉ là chị mệt quá nên muốn ngủ một chút thôi.” Tiểu Nha nghe cô nói vậy thì con bé cầm lấy tay cô rồi nói: “Vậy chị ngủ một lát nhé, em sẽ canh cho chị.” Cô liền gật đầu nói: “Được.” Mấy người lính cứu hỏa thấy Ngọc Linh và Tiểu Nha đang ngồi ở chỗ cầu thang thoát hiểm thì nhanh chóng đi lại. Một người dẫn đầu hỏi: “Hai cháu không sao chứ?” Tiểu Nha nghe có người nói phía sau lưng thì quay lại nhìn bọn họ với ánh mắt sợ hãi. Người dẫn đầu thấy ánh mặt của Tiểu Nha như vậy thì ông liền ngồi xuống xoa đầu  an ủi cô bé: “Cháu bé ngoan bọn chú là lính cứu hỏa, bọn chú vào đây để đưa các cháu ra ngoài nên bây giờ không sao nữa rồi.” Cô bé thấy vậy thì gật đầu nói: “Vâng.” Người dẫn đầu thấy cô bé đang cầm tay Ngọc Linh thì liền hỏi: “Chị cháu bị làm sao vậy?” Cô bé nghe thấy người kia hỏi vậy thì cô bé liền trả lời: “Là chị ấy đã đưa cháu xuống đây, lúc đến đây thì chị ấy liền ngã xuống, cháu hỏi thì chị ấy bảo là buồn ngủ nên muốn ngủ một chút, cháu đang ngồi canh cho cháu ngủ.” Người kia nghe vậy thì nhanh chóng kêu một người đi cùng mình lại rồi phân phó: “Cậu lại đây, bế cô gái này ra ngoài xe cấp cứu nhanh lên.” Người được phân phó nhanh chóng lại bế Ngọc Linh lên rồi đi ra ngoài. Cô bé thấy Ngọc Linh được bế ra ngoài  thì lo lắng hỏi: “Chị ấy bị làm sao vậy ạ, chẳng phải chị ấy đang ngủ sao?” Người kia lo lắng sẽ làm con bé sợ hãi nên nói: “Ừm, đúng vậy chị ấy đang ngủ, nhưng ở đây rất nguy hiểm nên chú để chị ấy ra ngoài ngủ sẽ an toàn hơn.” Cô bé nghe vậy thì đỡ lo lắng hơn rồi nói: “Vâng ạ.” Nói xong cô bé ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Vậy cháu ra ngoài canh cho chị ấy ngủ nhé.” Người kia nghe vậy thì nói: “Ở ngoài kia có rất nhiều người canh cho chị ấy ngủ. Chú đưa cháu đi gặp bố mẹ nhé?” Con bé nghe vậy thì nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Được ạ.”  Vừa đi ra thì cô bé thấy bố mẹ mình đang đứng ở bên ngoài. Cô bé nhanh chóng chạy lại ngọt ngào gọi: “Bố mẹ.” Hai người thấy con bé ra an toàn ra ngoài thì hai người vui mừng lau nước mắt. Lau xong hai người ôm con bé vào lòng rồi nói: “Bảo bối không sao là tốt rồi.” Sau đó liền quay qua người lính cứu hỏa kia nói: “Cảm ơn anh đã cứu con gái của chúng tôi.” Người lính cứu hỏa kia liền nói: “Người cứu đứa bé không phải là tôi mà là một người khác.” Cô bé nghe vậy thì nhanh nhảu nói: “Là chị Linh đã cứu con. Nhưng bây giờ chị ấy đang ngủ, đợi chị ấy tỉnh dậy chúng ta cùng đến cảm ơn chị ấy nhé.” Bố mẹ cô bé nghe vậy thì nói: “Được, đợi chị ấy dậy chúng ta cùng đến cảm ơn chị ấy.” Nói xong ông ấy giao cô bé cho vợ của mình sau đó kéo người lính cứu hỏa kia sang một bên. Sau khi qua một bên ống ấy liền hỏi người lính cứu hỏa kia: “Cô gái kia thế nào rồi?” Người lính cứu hỏa kia thở dài rồi nói: “Cô gái kia chỉ sợ không ổn.” Ông ấy cũng lo lắng nói: “Vậy bây giờ cô gái kia?” Người lính cứu hỏa kia nói: “Cô ấy đã được đưa đến bệnh viện.” Đợi người lính cứu hỏa nói xong ông ấy liền hỏa: “Vậy bay giờ tôi cũng đến bệnh viện xem cô ấy thế nào?” Nói xong liền quay người đi. Ông ấy đi được một đoạn thì người lính cứu hỏa kia liền kêu ông ấy lại rồi nói: “Tôi nghĩ là anh không nên mang con gái anh đi theo đến đó đâu.” Ông ấy liền nói: “Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh.” Ông đi lại về phía vợ mình là thím Lưu sau đó nói thầm với bà ấy: “Bây giờ anh đang tính đến bệnh viện xem Ngọc Linh, em có muốn đi cùng không?” Thím Lưu nhìn con gái mình rồi nói: “Vậy em cũng đưa Tiểu Nha đến bệnh viện kiểm tra luôn vậy.” Nói xong hai người nhanh chóng đi đến bệnh viện. Lúc đến bệnh viện hai người đưa Tiểu Nha đi kiểm tra cơ thể trước, kiểm tra xong họ nhờ một y tá chăm sóc cô bé. Còn bọn họ thì đi đến đến quầy lễ tân hỏi xem người ở tòa nhà X vừa được đưa đến đang ở đâu, người lễ tân đó chỉ cho bọn họ đi đến phòng cấp cứu, khi đến bọn họ thấy một người lính cứu hỏa đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Hai người tiến lên hỏi: “Chào cậu, ở trong phòng cấp cứu có phải là một cô gái được đưa đến từ tòa nhà X không? ” Người lính cứu hỏa kia liền nói: “Đúng vậy, hai vị là người nhà của cô ấy sao?” Chú Lưu liền nói: “Không phải, chúng tôi là gia đình có đứa trẻ mà cô ấy cứu. Bây giờ cô ấy sao rồi?” Người lính cứu hỏa đang định nói thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ tiến lên hỏi: “Ai là người nhà của cô ấy.” Cả hai vợ chồng thím Lưu vẻ mặt khó xử nhìn nhau. Thím Lưu bỗng lên tiếng: “Cô ấy không có người nhà, chúng tôi là hàng xóm của cô ấy.” Bác sĩ liền nói: “Không có người nhà sao.” Thím Lưu liền hỏi: “Cô ấy bây giờ sao rồi?” Bác sĩ liền nói: “Cô ấy đã đi rồi. Bởi vì phổi cô ấy vốn dĩ đã yếu, nay lại hít phải khói quá nhiều nên không thể quá khỏi.” Cả hai vợ chồng thím Lưu cùng với người lính cứu hỏa đều ngạc nhiên. Thím Lưu vẻ mặt sửng sốt nói: “Không thể nào, làm sao có thể chứ.” Chú Lưu cũng sửng sốt một lúc rồi nói: “Vậy gia đình chúng tôi sẽ tổ chức tang sự cho cô ấy.” Nghe chú Lưu nói vậy thì bác sĩ liền nói: “Vậy được, tôi sẽ giúp các vị làm thủ tục nhận thi thể cô ấy.” Cà hai vợ chồng thím Lưu liền nói cảm ơn. Bác sĩ liền quay người đi. Người lính cứu hỏa kia cũng nói: “Việc tổ chức tang sự kia, tôi sẽ về nói với sếp của tôi xem có giúp được gì không?” Anh ta nói xong thì cũng quay người đi. Hai người đứng im trước phòng cấp cứu một lát. Liền quay người đi đón Tiểu Nha. Sau khi nhận được thi thể về cả hai vợ chồng chú Lưu cùng với những người bên cứu hỏa đã tổ chức tang lễ cho cô. Sau khi thi thể Ngọc Linh được hỏa táng thì tro cốt của cô được đưa lên chùa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD