Trong căn phòng nhỏ ấm áp, Tiểu Anh ngủ thiếp đi trên cái ghế dựa. Từng tia sáng rọi qua khung cửa sổ như nhảy múa trên gương mặt của cô bé 10 tuổi. Một gương mặt trắng bệch, tóc cô bé xỏa dài xuống, đôi mắt nhắm nghiền với môi mỏng đang nở nụ cười, cô ấy đã ra đi một cách thanh thản. Căn phòng bừa bộn, những hủ thuốc và những viên tròn màu trắng vương vãi khắp sàn. Cảnh sát kết luận cô bé đã tự sát do không chịu được áp lực học đường nên đã uống thuốc ngủ quá liều.
- Có phải như vậy là quá vội vã không?
Có người lên tiếng hỏi
- Chúng ta đều nhìn thấy trên tay và chân cô ấy đều có những vết bầm. Không những vậy, từ khi bước vào đây chúng ta đã người được thứ mùi nồng nặc đó khắp cả căn phòng, rõ ràng cô bé đã bị bạo hành và cưỡng hiếp trong một thời gian dài.
Vị cảnh sát đó nói xong lại nhìn sang cái xác khô một lần nữa. Dưới tấm chăn trắng kia chính là cơ thể đầy ấp những vết thương, có mới có cũ đều không được khử trùng một cách chu đáo. Hắn nhìn cô một cách xót xa, có chút đồng cảm, có lẽ tìm được điểm chung gì đó giữa đứa con trai đã khuất và cô bé trước mặt. Hai người chỉ cách nhau chừng 2 tuổi
Trái ngược với vị đó, một viên cảnh sát khác lại tỏ thái độ vô cảm. Hắn thốt ra một câu không hề chứa tình người.
- Mặc kệ đi, không cần phải vướn vào rắc rối như vậy, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, sẽ không thu hút truyền thông. Hơn nữa, cấp trên cũng nói chúng ta phải giấu nhẹm chuyện này, không được điều tra tiếp nữa.
Nói rồi, hắn quay qua nói với các đồng nghiệp xung quanh
- Về thôi, chốt vụ án ở đây, tự sát mà thôi.
Bọn họ ra về, vị cảnh sát kia cũng không ở lại nữa. Căn phòng được trả về với vẻ yên tỉnh của nó. Mặt trời dần lặn xuống, chẳng mấy chóc màn đêm đã bao trùm khắp mọi nơi. Đêm tối, là lúc những thứ không thể được thấy dễ dàng hiện diện nhất.
Choang
Bình hoa trên bàn đột nhiên rơi xuống, vỡ tan tành. Giống như trong nhà xuất hiện một trận cuồng phong, tất cả mọi đồ vật rời khỏi vị trí cũ của nó mà nằm rải rác ra sàn.
Cùng lúc đó, một cô gái vừa đáp xuống thành cửa sổ.
- Thế mà lần này, lại là một cô bé.
Tiểu Anh hiện ra ở góc phòng với cơ thể mờ mờ ảo ảo. Cô bé nép vào góc tường, chân tay không ngừng run lên.
- Nào, lại đây.
Cô gái đó có mái tóc tựa như màn đêm dịu dàng, huyền bí và có giọng nói cực kỳ ngọt ngào. Tuy vậy, Tiểu Anh cũng đã 15 tuổi, đã được dạy không thể tùy tiện gần gũi với người lạ.
Căn phòng lại lần nữa run lắc thể hiện sự chống đối của chủ nhân nó.
- Được thôi, khoảng cách như vầy thì chúng ta vẫn nghe thấy nhau được. Ta là Bạch Thi, nhiệm vụ của ngày hôm nay chính là đưa cô bé về với nơi mình nên thuộc về, đừng có chống đối, sẽ đau đấy.
Bạch Thi niệm ra một câu thần chú gì đó. Xung quanh Tiểu Anh xuất hiện những ngọn lửa nhỏ, chúng khiến cơ thể cô nóng lên.
- Xin lỗi... xin lỗi... Đừng làm đau tôi đừng mà, nóng quá, rát quá...
Thay vì những lời nguyền rủa hay những tiếng gào thét tức giận thì âm thanh đứa trẻ này phát ra chỉ có hai tiếng 'xin lỗi' khiến người khác đau lòng. Bạch Thi thôi thi triển chú thuật, cô ta đến bên cạnh Tiểu Anh. Bạch Thi nửa quỳ nửa ngồi. Ngoại hình của hồn ma sẽ được giữ nguyên giống với ngoại hình khi còn là con người trước khi chết. Nhìn vết thương lớn nhỏ trên tay đứa trẻ, Bạch Thi tức giận đến run người.
- Là kẻ độc ác nào. Đến một đứa trẻ cũng không tha.
Cô nghiến răn từng chữ, giọng nói run lên.
- Em có hận không?
Bạch Thi không nghĩ đứa trẻ sẽ trả lời mình bởi vì nó đã không chịu tiếp xúc với cô từ những giây phút đầu tiên gặp mặt. Hồn ma vẫn có thể cảm nhận được cách nhìn của người khác về mình, huống chi còn là một đứa trẻ
- Hận thì có thể làm được gì chứ? Họ là người đã có công ban cho em một cuộc sống chỉ là chưa làm tròn vai trò của cha mẹ. Cái chết của em cũng như là trả hết những gì đã nợ. Hơn nữa cuộc sống này đã không thể níu kéo em, em ra đi thanh thản, không có gì nuối tiếc.
Không hiểu sao, Bạch Thi lại khóc.
Tiểu Anh kéo góc áo của Bạch Thi, hỏi nhỏ
- Em có thể lên thiên đường không? Em không thích bị đau, không thích bị đốt bởi ngọn lửa lúc nãy.
- Yên tâm, chị sẽ giúp em, không làm em đau đớn đâu.
Bạch Thi đã sai khi đánh đồng một hồn ma bình thường với chúng quỷ, không thể dùng câu thần chú bình thường. Bạch Thi miệng nhẩm một câu khác. Khung cảnh căn phòng thay đổi thành một cánh đồng cúc trắng đẹp đẽ. Ngọn cỏ xanh mát tận chân trời. Hai bàn chân nhỏ chạm vào ngọn cỏ cứng, mát rượi. Cô bé thích thú chạy quanh. Làn gió làm mái tóc đen óng mượt của cô bay bay. Khuôn mặt trắng bệch ấy dường như có thêm một biểu cảm đặc sắc, vẫn như thế nhưng có vẻ tràn đầy niềm vui và sức sống hơn.
- Cảm ơn. Cảm ơn chị.
Bạch Thi sẽ không bao giờ quên được nụ cười này. Nụ cười thật lòng nhất mà cô từng thấy được trong cái thế giới lạnh lẽo này.
Nhưng số phận đã định sẵn Tiểu Anh không thể có một kết thúc tốt đẹp. Đột nhiên có cái gì đó lạnh buốt luồng vào trong căn phòng. Cây nến duy nhất còn lại vụt tắt, mộng đẹp biến mất chỉ còn lại một màu đen tĩnh mịch và đáng sợ.
- Có cái gì đó đang xảy ra. Nguy hiểm, mau chạy!