Chương 2: Mỗi nhử.

1557 Words
Tư Đồ Vũ cúi đầu, nạn mất tích vẫn luôn xảy ra trong Kinh Thành, bây giờ đã là người thứ sáu bị bắt rồi, nhưng vốn binh lính không làm gì được tên tặc tử kia, hắn đến như một cái bóng, đi cũng nhanh hơn gió, không ai bắt được hắn. "Vậy cậu định xử lý thế nào?" Tư Đồ Vũ lên tiếng, cho thấy rằng rất tin tưởng Tư Hiên Thành, hoàn toàn giao chuyện này cho hắn xử lý.  "Theo thần thấy, nên dụ hắn ra trước." Tư Hiên Thành dừng lại, thiếu niên trước mặt này toàn quyền để hắn xử lý, đúng như ý hắn.  Tư Đồ Vũ im lặng tiếp tục nhìn Tư Hiên Thành, thấy vậy hắn nói nốt câu còn lại.  "Chẳng phải trong đại lao đang có một mồi nhử sao?" Mồi nhử trong miệng Tư Hiên Thành không ai khác mà chính là Nam Dạ Ly, một con mồi từ trên trời rơi xuống.  "Vậy ý cậu là đem cô thích khách kia ra để làm mồi nhử?" Tư Đồ Vũ lúc này đã lên tiếng, nhưng nhìn ánh mắt của Tư Hiên Thành thì lập tức có chút thói lui.  "Đúng vậy, bệ hạ thấy thế nào?" Tư Hiên Thành nhìn về phía Tư Đồ Vũ, dường như đã đoán được thiếu niên trước mặt này đang suy nghĩ điều gì, phút chốc Tư Đồ Vũ đã lên tiếng.  "Người cứ toàn quyền xử lý." Đây coi như là đồng ý, người ngoài biết Hoàng Thượng tôn trọng Nhiếp Chính Vương đến mức nào, nhưng chỉ có người bên trong biết, Tư Đồ Vũ sợ nhất là Tư Hiên Thành, đến khi lên ngôi hoàng đế mà vẫn không thoát được cái bóng của một đứa trẻ.  "Vậy được, bệ hạ nghỉ ngơi." Tư Hiên Thành chắp tay rồi quay người rời đi, vậy bây giờ có thể nói Nam Dạ Ly chính là con cá nằm trên thớt của phủ Nhiếp Chính, để xem nữ nhân này có bao nhiêu tài cán mà dám chạm vào hắn!  Chung quy Tư Hiên Thành trước giờ không gần nữ sắc, bây giờ đột nhiên bị Nam Dạ Ly chạm vào người, hắn cảm thấy có chút ghê tởm, hận không thể một đao chém chết cô, hiện tại cô đã rơi vào tay hắn, coi như cô xui.  Trong khi đó ở đại lao, Nam Dạ Ly vẫn chưa nhận thức được bản thân đã gây hoạ, chỉ thấy đám ma ma đi vào trong đại lao, cai ngục đi đến trước mặt cô thản nhiên mở cửa để bọn ma ma đó đi vào, bọn họ nhanh chóng áp chế Nam Dạ Ly.  "Các người làm gì vậy? Buông tôi ra." Cô giãy giụa nhưng vốn dĩ đâu có thoát được một đám ma ma sức dài vai rộng, một cô gái bé nhỏ như cô đâu có làm được gì.  "Ngoan ngoãn thì sống, Nhiếp Chính Vương sẽ không bạc đãi cô." Vừa nói, đám người kia đã kéo lê Nam Dạ Ly đi, phút chốc đã bị bắt đến Phủ Nhiếp Chính, được đưa vào một căn phòng, Nam Dạ Ly bị kéo đến đau nhức cả người, còn chưa kịp định hình, bọn họ đã động tay chân muốn cởi quần áo của cô.  "Buông ta, bổn cô nương không bán thân!" Cô quá sợ hãi mà quay người leo lên trên bàn trang điểm, còn lấy đồ ném về phía những người kia.  Nghĩ đi nghĩ lại Tư Hiên Thành cũng ác thật đấy, cô chỉ chạm vào hắn có một chút thôi mà hắn đã muốn đem cô đi bán cho lầu xanh rồi sao? Không thể như vậy! Cô phải tìm hắn nói lý mới được.  "Chúng tôi đâu có đem cô đi bán, chỉ là muốn nghiệm thân cô còn trong trắng hay không thôi." Một ma ma trong đó lên tiếng, Nam Dạ Ly rõ ràng là người không thích cứng chỉ thích mềm, cho nên tất nhiên phải mềm mỏng.  "Nhìn tôi giống dễ lừa lắm sao? Nếu các người không đem tôi đi bán thì nghiệm thân làm gì hả? Tôi còn là bông hoa chưa nở đấy nhé, ai giống như các người chứ?" Nam Dạ Ly mềm cứng không ăn, nhất quyết không leo xuống khỏi bàn trang điểm, còn lấy cái hộp phấn làm vũ khí, mò mẫm một hồi cô lại nắm được một cây trâm, liền chĩa về phía bọn họ. "Lập tức cút đi, nếu không cây trâm này không có mắt đâu."  Đám ma ma kia sợ hãi lùi lại, một đám người mà không làm gì được một cô gái? Chẳng qua là họ sợ cô làm chuyện dại dột rồi liên lụy đến họ mà thôi.  "Các người làm gì vậy?" Tư Hiên Thành từ ngoài bước vào, nhíu mày nhìn hình ảnh hỗn loạn trong phòng, đám ma ma kia liền sợ hãi quỳ xuống, đây là nhóm ma ma hắn tìm trong cung ra, ai cũng có kinh nghiệm, để có thể nghiệm thân của Nam Dạ Ly, hắn quả thực đã tốn tâm tư.  Nhìn Nam Dạ Ly ngồi trên bàn trang điểm, hắn lập tức nhíu mày: "Xuống đây ngay." Nhưng hiện tại trong mắt cô tên Tư Hiên Thành này chính là đại ma đầu khó ưa, nhỏ mọn hẹp hòi, cô lập tức chĩa cây trâm về phía hắn.  "Ta chỉ chạm vào ngươi có một chút, ngươi có cần độc ác đến mức muốn bán ta hay không? Có nhân tính chút đi."  Nam Dạ Ly kêu gào công lý, nếu không phải tên này đẹp trai thì cô đã đấm thẳng vào mặt hắn rồi. "Ta không bán ngươi, xuống đây." Ngồi trên bàn trang điểm thì còn ra thể thống gì nữa chứ, lần đầu tiên Tư Hiên Thành thấy một nữ nhân không có phép tắc thế này.  "Ta không xuống, nếu người không bán ta, thì nghiệm thân làm chứ?" Dù thế nào thì nàng cũng là nhà khoa học từ thế kỷ hai mươi mốt đến đây, hắn không thể nói một câu là động chạm một câu được.  "Đừng nói nhiều, nếu ngươi không cho bọn họ nghiệm thân thì ta sẽ tới thay họ." Tư Hiên Thành đi đến trước mặt Nam Dạ Ly, cô rụt cổ.  "Đừng có qua đây!" Bởi vì quá hoảng loạn mà cô đã xước cây trâm qua tay hắn, một dòng máu nóng chảy ra trên tay Tư Hiên Thành, hắn nhíu lại nhìn cô, sau đó giơ tay nắm chặt cằm cô.  "Ta không đánh nữ nhân, ngươi đừng để ta phá lệ." Vừa nói hắn vừa nắm chặt cằm nàng khiến Nam Dạ Ly đỏ hết cả một vùng da, cô nhíu mày đau đớn.  "Có chuyện gì từ từ nói, ngươi phải cho ta biết tại sao ngươi lại làm vậy chứ?" Nam Dạ Ly nhìn sâu vào mắt của Tư Hiên Thành, ánh mắt hắn hai hố đen không đáy khiến cho người khác nhìn vào đã phải run rẩy.  "Ngươi không có tư cách biết." Tư Hiên Thành buông Nam Dạ Ly ra, sau đó ra hiệu cho bọn ma ma làm việc, cô chưa kịp định hình đã bị kéo lại, Tư Hiên Thành lập tức rời khỏi phòng, sau lưng là tiếng hét của Nam Dạ Ly.  "Buông ra! Đừng mạnh bạo như vậy, nhẹ nhàng thôi."  Tư Hiên Thành đứng bên ngoài chờ một lúc lâu thì những ma ma kia đi ra, mặt mày mỉm cười nhìn hắn.  "Vương gia yên tâm, cô nương kia vẫn còn trong trắng." Nói xong bọn họ còn nhìn nhau cười. Trong khi đó Nam Dạ Ly đã gục ngã trên giường, mệt mỏi hít thở, đây là một sự sỉ nhục! Một sự sỉ nhục vô cùng to lớn.  Từ bên ngoài Tư Hiên Thành bước vào, nhìn về phía cô bằng ánh mắt hài lòng, bọn ma ma kia không chỉ nghiệm thân cho cô mà còn thay luôn y phục của cô.  "Nhìn cái gì hả? Dừa lòng chưa?" Mặc mày cô xám lại, tức giận đến cực điểm, hận không thể cắn chết Tư Hiên Thành.  Tên nam nhân này tính tình âm u, tuy là đẹp trai thật đấy nhưng hơi thô lỗ, bên ngoài tỏ ra nhã nhặn lễ độ nhưng bên trong lại chẳng biết nương tay, bóp cằm cô đau chết đi được.  "Tối nay cô sẽ làm mồi nhử cho ta, ngoan ngoãn làm một con mồi đi, may ra còn được sống." Tư Hiên Thành nói xong liền quay người rời đi, bỏ lại Nam Dạ Ly vẫn đang ngơ ngác? Con mồi? Ý hắn là gì chứ?  Quả nhiên tối hôm đó, theo kế hoạch là cô chỉ cần giả vờ như đang đi mua đồ giúp mẹ là được, Nam Dạ Ly nghe theo lời Tư Hiên Thành, xách cái giỏ ra ngoài đường, ở đây tối đen như mực, gió thổi hiu hiu khiến cô lạnh sống lưng.  "Tôi không sợ ma tôi không sợ ma…" Cô nhắm chặt mắt lại mà bước về phía trước, tay chân như muốn mềm nhũn ra, chẳng còn chút sức lực. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD